Chờ cơn cực khoái qua đi, Thanh Phương khẽ hôn lên trán Hiểu Vũ, cậu rụt rụt đâu vào lòng anh, hai tay bụm má và miệng, chỉ để lộ hai con mắt đen láy, ngước lên nhìn anh chằm chằm.
Anh hỏi:
“Sao vậy? Nhìn chằm chằm anh như thế.”
Hiểu Vũ chun mũi, khẽ nói:
“Sao em cứ cảm thấy, cảnh tượng như thế này rất quen.”
Bàn tay đang vuốt lưng cậu khẽ run, đôi mắt Thanh Phương sáng lên, trong đó có những gợn sóng mà Hiểu Vũ không thể nào hiểu nổi.
Thanh Phương đưa điện thoại của mình cho Hiểu Vũ, mở các ứng dụng chat ra, ấn vào một cái tên được ghim lên đầu, đưa cho cậu.
Hiểu Vũ cầm lấy, thấy là giao diện lịch sử trò truyện của anh với một người tên là ‘Bé đáng yêu’, bỗng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Cậu ngập ngừng:
“Anh à, cái này…”
Thanh Phương hôn lên tóc cậu, giọng nghèn nghẹt:
“Đọc đi, rồi em sẽ hiểu.”
Hiểu Vũ mím môi, lướt đọc tin nhắn. Bắt đầu từ tháng hai năm ngoái, cho đến tháng mười hai thì đứt đoạn, trong đoạn chat còn có một vài hình ảnh được gửi đến, có cái là người đàn ông gửi show cơ thể mlem của mình, có cái là người bên kia gửi, tạo dáng gợi cảm.
Hiểu Vũ sững sờ nhìn người mặc áo ngủ màu hồng đeo tai cái, ngón trỏ cho vào miệng khẽ cắn, mắt nhếch lên đầy cảm dỗ. Người này không phải là mình sao. Bàn tay cậu cầm điện thoại khẽ run, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Thanh Phương.
Anh hít mũi, cầm điện thoại mở giao diện thư viện ảnh.
Ban đầu những bức ảnh trong máy rất đơn điệu, không phỉa cảnh hoàng hôn thì cũng là cành cây ngọn cỏ nào đấy. Dần dần bắt đầu có hình người, là hai người đàn ông đu lấy nhau, cho môi dẩu mỏ, tạo đủ mọi kiểu dáng để chụp ảnh. Mà hai nhân vật chính vẫn là cậu và Thanh Phương.
Anh lại mở giao diện facebook, đến một trang cá nhân của ai đó, nói:
“Đây là facebook của em.”
Cập nhật lần cuối là vào mười chín giờ tối ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm ngoái.
[Hôm nay chồng yêu nấu nhiều món ngon chưa nè!!! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Phía dưới bức ảnh có rất nhiều bình luận, có của bạn bè cậu, có của một số người cậu không biết là à, còn có cả bác cả và chị họ cậu nữa.
“Em… em và anh… chúng ta…”
“Chúng ta là người yêu, anh đã đợi Tết đến dắt em về ra mắt họ hàng, chúng ta đã dự kiến sẽ làm đám cưới vào tháng tư, đặt vé hưởng tuần trăng mật ở Hawai. Chỉ là chưa kịp…”
“Vậy… gia đình em biết không?”
“Biết, em đã dẫn anh về ra mắt họ rồi, trừ cô ba của em, ai cũng tán thành.”
“Vậy tại sao mọi người không nói với em về anh?”
“Là bởi vì em thành ra như vậy là lỗi của anh…”
Thanh Phương bật khóc:
“Anh xin lỗi, là lỗi của anh, là tại anh quá chủ quá. Hiểu Vũ, anh cứ tưởng đã mất em rồi, thật may, thật may làm sao, ông trời không cướp em đi mất… Hiểu Vũ, Hiểu Vũ, vợ yêu của anh… Anh yêu em... anh yêu em…”
Thanh Phương không ngừng lặp lại tên của cậu và câu nói anh yêu em. Mỗi một lời thốt ra, anh lại đặt lên tóc, lên mắt, mũi, môi cậu một nụ hôn, kèm theo cả những giọt nước mắt.
Lòng Hiểu Vũ nặng trĩu, câu nhớ rõ lần đầu nhìn thấy gương mặt hốc hác của anh, cậu đã đau lòng không chịu nổi. Hiện tại cũng như thế. Có lẽ cậu cũng yêu anh rất nhiều đi, chỉ tiếc…
“Xin lỗi, em không nhớ được gì cả…”
“Không sao, cho dù không nhớ em vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh đấy thôi. Hiểu Vũ, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu được không? Anh sẽ không để em bị thương lần nào nữa.”
Hiểu Vũ nhìn anh rồi gật đầu. Cảm xúc trong lòng Thanh Phương vỡ òa, ôm lấy cậu thật chặt không buông ra.
Những ngày tháng sau đó, hai người lại chìm vào hũ mật ngọt ngào, bác cả biết được thì nghiến răng trèo trẹo, còn những người khác thì lại cảm thấy vui mừng thay cho hai người.
Hiểu Vũ gối đầu lên đùi Thanh Phương, im lặng xem chương trình trên tivi, lúc sau cậu ngẩng đầu lên, cằm cọ cọ vào nơi nào đó của anh, thành công nhìn anh mắt người đàn ông sầm xuống, hơn thở nặng nề.
Cậu híp mắt cười:
“Anh hàng xóm, dạo này máy tính nhà anh không thấy hỏng nữa thế? Chẳng lẽ nó hỏng theo mùa?”
Thanh Phương: “…”
Anh híp mắt nhìn cậu, lôi cổ cậu dậy, bế thốc lên đặt trên thành ghế sô pha, ngả ngớn nói:
“Máy tính không hỏng, nhưng máy khác thì sắp hỏng rồi, em xem bảo trì cho nó nhé?”
“Hửm? Máy gì?”
“Máy khâu.”
Nói rồi vồ lấy đôi môi cậu hôn lên. Một lúc lâu sau đó trong phòng ngủ truyền ra tiếng mắng nghẹn ngào:
“Hư ưm… khốn kiếp… máy khâu của anh còn cần phải bảo dưỡng à… a a a… nó… không bị hỏng có được hay không… a a a… sâu quá… thật sướиɠ…”
Hai người sửa máy suốt một đêm, Hiểu Vũ mắng thầm, cái tên già này máy móc hoạt động cũng tốt quá rồi, không hiểu sao cậu cứ thích ghẹo khiến thú tính của anh nổi lên cơ chứ.
Hôm nay là cuối tuần nhưng Thanh Phương phải chạy tới công trình giám sát thi công, Hiểu Vũ nghĩ ngơi cho eo lưng bớt mỏi rồi chạy về nhà mình dọn dẹp đồ đạc.
Lúc dọn tủ vô tình nhìn thấy một bọc đồ giấu sâu bên trong, cậu tò mò mở ra nhìn.
Đập vào mắt toàn là đủ loại đồ ngủ tình thú, có mèo, có cáo, có thỏ, gấu… Còn có một số món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nữa. Hiểu Vũ nghệt mặt ra nhìn, sâu trong tiềm thức có gì đó đánh úp lại, cậu ôm đầu hét lớn, sắc mặt trắng bệch.
Qua một lúc lâu, Hiểu Vũ bật cười khúc khích. Mẹ nó, người thân và người yêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đủ kiểu không nhớ ra được, thế mà nhìn thấy mớ đồ không đứng đắn này lại nhớ ra ngay, đây là… cái kiểu mất trí nhớ quái dị gì thế. Rốt cuộc thì cậu có bao nhiêu cố chấp với đồ dùng tìиɧ ɖu͙© cơ chứ.
Hiểu Vũ dựa lưng vào thành giường, sắc mặt hơi tái nhưng đôi mắt thì sáng kinh người.
Thứ năm tuần sau là sinh nhật Thanh Phương, cậu phải tặng cho anh một bất ngờ mới được.