“Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi ạ?”
“Đã qua cơn nguy hiểm, vì bảo hộ kịp thời nên chỉ bị thương phần mềm và gãy chân phái, có điều nào cậu ấy vẫn chịu chấn động, còn phải theo dõi trong hai mươi tư giờ tới.”
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.”
“Chúng tôi vào thăm thằng bé được chưa ạ?”
“Tạm thời chưa được, người nhà bình tĩnh đợi thêm ba giờ nữa.”
Bùi Hiểu Lộc nắm chặt tay bác sĩ cảm ơn, gia đình nhà bác cả và chú út thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cảm tạ trời phật.
Thanh Phương nhìn hình ảnh Hiểu Vũ qua tấm cửa kính, cậu đeo ống thở mắt nhắm nghiền nằm đó, trên người toàn dây dợ chằng chịt đến ghê người. Đôi tay anh siết chặt, mắt hằn lên tơ máu, cả người âm u như quỷ tu la.
Đúng lúc này có bốn vị cảnh sát đi tới, một người trong đó hỏi:
“Xin hỏi chủ nhân của biển số xe 29Z xxxx có đây không?”
Lúc này Thanh Phương mới ngẩng đầu lên, khó khăn nói:
“Là tôi.”
“Qua quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện xe của anh có vấn đề, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát, mời anh theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.”
Cái gì? Mưu sát?
Người nhà của Hiểu Vũ sửng sốt, bác cả Hiểu Vũ vội tiến lên nói:
“Đồng chí cảnh sát, tôi là người nhà của nạn nhân, xin hỏi tôi có được phép biết rõ về sự việc xảy ra với cháu tôi không?”
“Cũng được, dù sao cũng cần thêm thông tin. Mời anh đi cùng chúng tôi luôn.”
“Em cũng đi.”
“Chú đi theo thì được ích lợi gì, ở đây theo dõi tình hình của thằng Vũ có việc gì cần còn lo liệu.”
Bùi Hiểu Khánh không nằng nặc đòi theo nữa, nhìn hai người Thanh Phương đi theo cảnh sát rời đi. Còn hai đồng chí khác thì đứng thẳng người, canh gác bên ngoài phòng bệnh của Hiểu Vũ.
Khoảng hơn một giờ sau, Hiểu Vũ được chuyển đến phòng cấp cứu hồi sức đặc biệt, vì cậu là trường hợp đặc thù, đang được pháp luật bảo vệ.
Lúc này tại đồn cảnh sát, Bùi Hiểu Lộc túm cổ Thanh Phương nhấc lên, nếu không có các đồng chí cảnh sát can ngăn, chắc ông đã thụi cho anh một trận.
“Kẻ thù của cậu? Con mẹ nó, cậu hứa sẽ chăm sóc bảo vệ nó, cậu bảo vệ đến nỗi để nó vào nằm CIU thế đấy à?”
“Anh này, mời anh bình tĩnh cho chúng tôi còn làm việc.”
Đồng chí cảnh sát lấy lời khai gõ mạnh chiếc bút xuống mặt bàn, giọng nói nghiêm khắc. Hai đồng chí khác cũng đứng ở hai bên, chỉ cần họ xông vào đánh nhau chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn.
Bùi Hiểu Lộc cắn răng nhịn xuống, thả mạnh cổ áo Thanh Phương ra. Đồng chí cảnh sát ghi chép lại thông tin, thấy không còn gì nghi vấn nữa mới nói:
“Hai người có thể về được rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra sự việc, xin cứ yên tâm.”
“Vất vả cho các đồng chí rồi.”
“Đây là trách nhiệm của chúng tôi.”
Từ đồn cảnh sát đi ra, hai người lên xe. Bùi Hiểu Lộc nói với tài xế:
“Anh chở cậu Phương đây về công ty cậu ta.”
“Bác…”
“Ai là bác cậu? Hoàng Thanh Phương, tôi hy vọng sau này cậu tránh xa cháu trai tôi một chút, nếu không đừng trách tôi khách khí.”
“Bác không thể làm thế được, huống hồ bác đã hỏi ý Hiểu Vũ chưa?”
“Không cần phải hỏi, tôi không cho phép bất cứ nguy hiểm nào đến gần cháu tôi. Cậu cũng không được.”
Khí thế trên người Bùi Hiểu Lộc quá mạnh mẽ, Thanh Phương không thể phản kháng, đành chấp nhận xuống xe.
Thôi, đành lén đến thăm cậu vậy.
Chỉ tiếc Thanh Phương đánh giá thấp năng lực của Bùi Hiểu Lộc, ông nói không cho gặp, đến cửa bệnh viện anh cũng không được bước vào.
Một mặt lo lắng cho người yêu, một mặt không ngừng tìm kiếm kẻ đã hại cậu ra nông nỗi này.
‘Rầm!’
“Khụ khụ…”
Đỗ Hồng Lâm ôm cổ ngã bên góc tường, Thanh Phương nhìn anh ta như nhìn người chết.
Anh ta cong môi cười:
“Sao thế? Tôi đâu có làm gì anh, đánh tôi làm gì?”
“Con mẹ nó, nếu không phải cậu cung cấp thông tin của tôi cho thằng Thuận thì Hiểu Vũ sẽ không gặp tai nạn!”
Đỗ Hồng Lâm bật cười khúc khích, lúc sau lấy lại hơi liền nói:
“Cảm giác người mình yêu chết thay cho mình thế nào? Thích không?”
“Mày… thì ra là mày!!!”
Mắt Thanh Phương đỏ lên, dùng sức siết chặt cổ Đỗ Hồng Lâm, mãi đến lúc cậu ta sắp tắt thở Văn Hoàn mới đến, vội vàng lôi kéo thằng bạn của mình.
“Phương, mau buông tay, cậu sắp gϊếŧ chết cậu ta rồi. Đừng để Hiểu Vũ tỉnh lại thì cậu lại vào tù!”
Nghe tới Hiểu Vũ, tay của Thanh Phương nới lỏng. Đúng vậy, không nên. Hiểu Vũ còn đang đợi anh.
….
Chưa tới hai mươi tư giờ, Hiểu Vũ đã tỉnh lại, nhìn một nhà lớn bé đứng trước giường bệnh, cả người đần thối ra. Sau khi được uống một ngụm nước, cậu cất giọng khàn khàn hỏi:
“Mọi người sao lại đứng hết ở đây? Cháu không động đậy được, cháu bị làm sao thế?”
“Cháu gặp tai nạn xe, đã không sao rồi.”
“Tai nạn xe? Không phải cháu đang ở nhà với bà nội à, sao lại tại nạn xe được. Đúng rồi, bà đâu? Sao không thấy bà?”
Cả nhà: “…… BÁC SĨ!!!”
……
“Theo chuẩn đoán, não bộ của cậu nhà gặp tổn thương nhỏ, khái niệm về thời gian dừng lại vào khoảng tám năm trước. Nhưng mọi người yên tâm, hiện tượng này sẽ không kéo dài lâu đâu, nhiều thì một năm ít thì vài ba tháng.”
“Có cần phải lưu ý gì không ạ?”
“Không cần, chỉ lưu ý tránh bị va đập lần nữa. Người nhà có thể kể lại những chuyện cậu ấy đã trải qua, sẽ giúp cậu ấy nhớ lại sớm hơn.”
Bác sĩ đặt ảnh chụp X-quang lên trên bàn, nhắc lại một số chú ý và tình hình của Hiểu Vũ.
Lúc ra khỏi phòng trực, Bùi Hiểu Lộc triệu tập mọi người đến, nói:
“Có thể kể những chuyện xảy ra tám năm ca, từng thứ một để kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ của Hiểu Vũ. Tuy nhiên tuyệt đối không được nhắc đến Hoàng Thanh Phương và quan hệ của chúng nó.”
Con gái Bùi Hiểu Lộc sửng sốt hỏi:
“Bố, sao lại thế ạ?”
“Hừ, thằng nhãi kia khiến cháu tôi trở thành như vậy không dạy cho cậu ta một bài học thì sao hả cơn giận của tôi được. Nếu Hoàng Thanh Phương có hỏi, nói Hiểu Vũ mất trí nhớ, không có khả năng hồi phục.”
Bị một xô máu chó tạt đầy đầu, mọi người:…. Thắp cho giám đốc Hoàng một ngọn nến.