Tốt nghiệp xong, Hiểu Vũ đến công ty của bác cả để làm việc, tuy cậu là cháu trai chủ tịch nhưng mà cho dù là cháu ông giời, đã vào bộ phận IT thì cũng phải khóc tiếng mán.
Sửa xong máy tính cho chị gái phòng nhân sự, cậu chán nản tì cằm vào bàn, ngẩng đầu nhìn chị ta:
“Chị gái à, sau có xem phim hay chơi game cũng đừng tắt proxy đi, chị lỡ kích vào một cái link quảng cáo thôi là virut nó xơi hết dữ liệu, đến lúc đó không ai cứu được chị nữa đâu.”
Chị gái xấu hổ cười cười, xin lỗi cậu. Mẹ nó, ở đâu em giai đáng yêu thế này, làm hại các cô vài bữa lại tắt proxy và phần mềm diệt virut một lần.
Lúc cậu tan tầm thì trời cũng đã tối, gió lạnh tháng mười hai bốn phương tám hướng bủa vây, Hiểu Vũ không nhịn được hắt xì một cái, thấy mũi nghèn nghẹt. Thôi xong, cúm rồi, về anh già nhà cậu lại lải nhải cho coi.
Thanh Phương đang nấu cơm thì chuông cửa reo, tưởng bé cưng nhà anh lại bày trò đùa dai, mặt mũi tươi cười đi mở cửa:
“Bảo bối, em lại muốn….”
Tươi cười dừng trên mặt khi thấy người đứng ở cửa. Đó là một chàng trai khá cao ráo đẹp trai, đuôi mắt hơi xếch, là kiểu người trông có vẻ kiêu ngạo.
“Anh Phương, lâu rồi không gặp.”
“Cậu đến đây làm gì?
Thanh Phương khoanh tay trước ngừng, lạnh lùng nhìn người đến.
“Mười mấy năm không gặp, không mời em vào nhà ngồi chút sao?”
“Không cần thiết, có chuyện gì thì mau nói, tôi còn phải nấu cơm nữa.”
“Anh Phương…”
Thấy Đỗ Hồng Lâm còn cò cưa mãi không thôi, Thanh Phương mất kiên nhẫn, lùi lại đưa tay muốn đóng cửa.
Đỗ Hồng Lâm thấy thế vội vàng nhào lên ôm lấy anh. Thanh Phương bị tấn công bất ngờ không kịp tránh, bị cậu ta đẩy ngã về phía sau, đầu đập xuống sàn nhà, đau nổ đom đóm mắt.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, Đỗ Hồng Lâm đã bổ nhào lên người anh, khóc thút thít:
“Anh Phương, em sai rồi. Xin đừng đuổi em đi. Mười mấy năm qua không ngày nào em quên được anh, em biết lúc trước mình ngu dốt mới làm như vậy, anh đánh em đi.”
Nói rồi cậu ta cầm tay anh tát lên mặt mình. Thanh Phương nhịn cơn đau ở đầu, nhổm người dậy giằng tay ra.
“Cậu bị điên à? Có bệnh thì đến Châu Quỳ, đừng có làm loạn ở nhà tôi.”
“Hu hu… anh Phương… đừng đối xử với em như vậy mà… em biết em sai rồi… xin anh tha thứ cho em…”
Cậu ta vừa khóc vừa ôm lấy anh, Thanh Phương đẩy mãi không ra, hai người giằng co một lúc thì cửa nhà mở ra, Hiểu Vũ xách cặp đứng sững ở đó, mở to mắt nhìn hai người quần áo xộc xệch đang ôm ôm ấp ấp giữa nhà.
Ba người đơ ra một lúc, Hiểu Vũ khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh tanh:
“Ồ, chơi lớn quá ha, ‘phòng khách play’?”
“Không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích…”
Thanh Phương cuống cuồng đẩy Đỗ Hồng Lâm ra, đứng dậy chạy đến cầm tay Hiểu Vũ.
Cậu vô cùng bình tĩnh cởi giày và áo khoác, ngồi lên sô pha, bắt chéo chân:
“Ừ, giải thích đi.”
Thanh Phương chưa kịp nói lời nào, Đỗ Hồng Lâm đã nhảy bổ lên, chỉ vào Hiểu Vũ hét lên với anh:
“Cậu ta là ai? Sao lại đến nhà của anh như nhà mình thế?”
“Em ấy là người yêu tôi, cậu có tư cách gì mà chỉ trỏ.”
“Người yêu? Anh Phương, không phải anh nói yêu em, cả đời này chỉ có mình em thôi sao? Thế cậu ta là thứ gì?”
Đôi tay đặt trên đầu gối của Hiểu Vũ siết chặt, hàm bạnh ra, đôi mắt lạnh lùng chưa từng có. Thanh Phương biết cậu sắp bộc phát rồi, không thèm đôi co với Đỗ Hồng Lâm nữa, túm tay cậu ta ném ra khỏi nhà.
“Cút, từ giờ trở đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nói xong sập cửa lại, rút dây chuông. Người bên ngoài gào thét, đập cửa ruỳnh ruỳnh. Thanh Phương gọi bảo vệ, tống cổ cậu ta đi.
Chờ bên ngoài yên tĩnh trở lại, Thanh Phương bước đến bên sô pha, ngồi xổm trước mặt Hiểu Vũ, nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu đưa lên miệng hà hơi.
Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn anh, một lời cũng không nói. Tay cậu dần ấm lên, nhưng Thanh Phương không buông ra, vẫn ủ trong tay mình. Anh nhỏ giọng nói:
“Năm đó, anh biết mình thích con trai, là vì thích cậu ta.”
“Đỗ Hồng Lâm là mối tình đầu của anh…”
“Có thật không? Anh nói yêu cậu ta cả đời, có thật không?”
“Đã từng…”
“Đã từng?” Hiểu Vũ túm cổ áo Thanh Phương, gằn giọng: “Liệu sau này năm năm, mười năm nữa, anh có nắm tay chàng trai khác và nói đã từng như thế này không?”
“Không, chắc chắn là không. Hiểu Vũ, cho anh một cơ hội để giải thích với em được không?”
Đôi mắt sâu thẳm của Thanh Phương nhìn vào cậu, thâm tình và chân thành. Hiểu Vũ nhìn vào đôi mắt đó một hồi lâu, cuối cùng chán nản buông cổ áo anh ra, ngã ngửa dựa lưng vào thành ghế, nói:
“Nói đi.”
Thanh Phương biết người yêu mình mạnh miệng mềm lòng, anh ngồi lên ghế, quàng qua vai ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe chuyện xưa của mình.
Cái năm anh học lớp mười một ấy, sở dĩ biết mình thích đàn ông là vì anh có tình cảm khác lạ với một cậu bé lớp mười. Ngày trước thành tích học tập của anh rất tốt, thường xuyên đạt được khen ngợi, dẫn đến một số thành phần bất hảo ngứa mắt, chặn đánh anh ở gần cổng trường.
Lúc đó Đỗ Hồng Lâm đi học về ngang qua, nhảy vào giúp anh, từ đó về sau hai người quen biết. Thanh Phương phát hiện bản thân đối với Hồng Lâm không giống như bình thường, tinh thần trở nên sa sút, bắt đầu xuất hiện chướng ngại tâm lý.
Sau khi được gia đình chữa trị, anh phải học lại một năm lớp mười một, vừa lúc được chia vào lớp Đỗ Hồng Lâm.
Hai người đã thân càng thêm thân, gần cuối năm lớp mười một, Đỗ Hồng Lâm đừng trước mặt anh, rụt rè tỏ tình. Lúc đó khỏi phải nói Thanh Phương vui sướиɠ đến mức nào, nhanh chóng sa vào lưới tình của cậu ta.
Hai người ngọt ngào một khoảng thời gian, hôm đó Đỗ Hồng Lâm kéo anh đến nhà mình. Nói thật ngày đó gia đình anh vẫn còn nghèo, không được khá giả như bây giờ, mà nhà Đỗ Hồng Lâm lại thuộc dạng giàu có, có thể nói là anh trèo cao.
Bố mẹ cậu ta không có nhà, Đỗ Hồng Lâm dụ anh vào phòng ngủ, rủ rê anh làm chuyện người lớn. Mới đầu Thanh Phương nhút nhát không dám, nhưng vì độ tuổi này dễ xúc động, chẳng bao lâu đã bị cậu ta dụ cởi hết quần áo.
Ngay khi anh vừa cởi xong đồ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng đó thì một đám người bỗng nhiên xông vào, kẻ thì chụp ảnh người thì quay phim.
Cả đời anh không bao giờ quên được cảnh đó, Đỗ Hồng Lâm ngồi trên giường nhìn anh cười ha hả, hỏi anh thấy vui không, cậu ta vui chết đi được, anh đúng là thằng ngu, bị cậu ta lừa mà còn không biết.
Lúc đó anh mới biết được thì ra cậu ấm Đỗ Hồng Lâm quá chán nên mới đánh cược với bạn bè, nói trong vòng ba tháng sẽ khiến anh lột sạch đồ đứng trước mặt cậu ta.
Hiểu Vũ chưa từng trải qua nhưng cũng có thể hiểu được cảm giác của anh lúc đó. Cậu duỗi ngón tay dí lên trán anh, nghiến răng trèo trẹo:
“Nhìn đi nhìn đi, sao anh ngu thế hả? Âm mưu lồ lộ ra đấy mà còn không biết.”
Thanh Phương nắm ngón tay cậu cười cười, dỗ ngọt:
“Ừ ừ, anh ngu mà, đâu có thông minh như bà xã anh.”
“Hừ, bớt nịnh. Sau này thế nào?”
“Chuyện anh là gay bị đồn đại khắp nơi, bệnh tình của anh mới chuyển biến tốt lại tái phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Lúc đó, gia đình anh không thể không chuyển anh đến trường khác.”
“Qua một thời gian Đỗ Hồng Lâm lại tìm đến anh, nói cậu ta ân hận, muốn quay lại. Lúc đó anh như chim sợ cành cong, đâu dám đồng ý. Ai ngờ, Đỗ Hồng Lâm đột nhiên giống như phát điên, bám theo anh khắp mọi nơi. Dù là nam hay nữ lại gần anh cũng bị cậu ta làm cho sống dở chết dở.”
“Sau này, trong lúc xô xát đẩy ngã một cô bé, khiến cô ấy bị ngã gãy tay, đầu xể một miếng to, mà cô bé ấy lại là con gái chủ tịch tỉnh, cho nên Đỗ Hồng Lâm bị ép thôi học, sau đó theo bố mẹ sang Pháp.”
“Cũng đã mười hai, mười ba năm rồi, nếu cậu ta không trở về anh cũng quên mất có người như thế tồn tại.”
Hiểu Vũ lặng thinh không nói gì, chỉ thở dài ôm lấy anh.
“Nửa năm trước lúc mình hiểu lầm nhau, anh cũng đã phát bệnh đúng không. Trạng thái của anh lúc đó không đúng lắm.”
“Ừ.” Thanh Phương ôm lấy cậu, nỉ non: “Anh không dám yêu thêm một ai, sợ lại gặp trường hợp như vậy, cho đến khi gặp em. Lúc đó, anh rất sợ mất em, dần dần mất không chế.”
“Anh đó, lúc đó em đã đoán ra được tâm lý anh có vấn đề rồi, cho nên hồi nãy em mới cắn răng nhịn xuống, chờ anh giải thích. Bây giờ cậu ta trở về rồi, anh tính sao?”
“Anh cũng không còn là thằng nhóc bất lực như ngày xưa nữa. Tốt nhất là đừng đυ.ng đến giới hạn của anh, nếu không thì….”
Thanh Phương nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.