Thanh Phương dọn dẹp xong phòng làm việc quay lại thì thấy cậu nhóc đã ngủ mất tiêu, anh khẽ cười vuốt ve mái tóc cậu.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà bây giờ nhìn khuôn mặt của cậu anh không thấy nó xấu nữa, trái lại còn cảm thấy đường nét khuôn mặt của cậu khá đáng yêu. Chỉ là nét đáng yêu ấy bị lớp mụn to nhỏ dày đặc trên mặt che đi mà thôi.
Chuông cửa vang lên, là shipper giao đồ ăn tới. Nghĩ cho thân thể Hiểu Vũ nên Thanh Phương chỉ đặt một chút cháo dinh dưỡng, cũng may là quanh khu chung cư này có một nhà hàng cháo dinh dưởng mở cửa 24/24.
Thanh Phương đổ cháo ra bát, chờ cho nguội bớt thì đem vào phòng, lay Hiểu Vũ dậy:
“Hiểu Vũ, Hiểu Vũ, dậy đi, ăn chút cháo nào.”
“Ứ ừ, không ăn đâu. Em muốn ngủ…”
“Ngoan nào, dậy ăn một chút thôi nhé."”
Hiểu Vũ vẫn bướng bỉnh trùm chăn kín mít, Thanh Phương sợ cậu bị đói lả đanh phải lột chăn ra, nâng cậu dậy, để cậu tựa vào vai mình, một tay xúc cháo thôi nguội, thử độ ấm vừa phải rồi đưa đến môi cậu.
Hiểu Vũ mặc dù mệt muốn chết nhưng cơn đói trong bụng không thể phớt lờ được, cậu vừa nhắm mắt vừa há miệng, hưởng thụ cơm bưng nước rót tận mồm.
Một tô cháo rất nhanh đã thấy đáy, Thanh Phương đút cho cậu một chén nước nhỏ rồi lại đặt cậu nằm xuống. Cậu nhóc này vừa đặt lưng xuống là lại vùi đầu vào chăn, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Cậu thật sự muốn ngủ một phát đến sáng mai, nhưng khoảng gần sáu giờ chiều lại bị Thanh Phương dựng dậy.
“Hiểu Vũ, thợ sửa khóa đến rồi, mau dậy đi nào.”
Hiểu Vũ nhập nhèm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn, bỗng thấy hơi lành lạnh. Nụ cười trên mặt Thanh Phương cứng đơ, suýt nữa không giữ nổi mình.
"Ơ? Quần áo em đâu?”
Hiểu Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, sờ người theo bản năng sau đó lầu bầu. Cậu không biết rằng hiện giờ trên người mình toàn là dấu hôn, vết ngón tay xanh xanh tím tím, còn vô thức đưa tay sờ soạng giống như vuốt ve thân thể.
Thanh Phương ngửa mặt lên trời niệm nam mô a di đà Phật, lấy quần áo được trả về trong túi đưa cho cậu.
Hiểu Vũ ngáp dài một cái, lề mề lấy quần áo mặc vào, ngẩng đầu lên thì thấy lờ mờ bóng dáng của Thanh Phương. Đột nhiên anh ghé sát vào cậu, hôn sâu một cái.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đã thở hổn hển. Anh mắng nhỏ:
“Hồ ly tinh.”
Hiểu Vũ: “…”
Bần tăng bị oan.
Một lúc sau hai người đi ra khỏi cửa, bảo vệ khu chung cư và thợ sửa khóa đã chờ sắp mốc meo, Hiểu Vũ xấu hổ gãi đầu:
"Dạ, cháu xin lỗi. Cháu ngủ say quá.”
Hai người kia cười cười, bảo vệ xác nhận cậu đúng là chủ nhân của căn hộ này mới bắt đầu phá khóa. Bác thợ sửa khóa vừa tháo ổ khóa vừa lầu bầu:
"Cháu xem đã năm bao nhiêu rồi à vẫn còn để kiểu khóa này, ngoáy một cái là mở được. Nhìn nhà hàng xóm nhà cháu kìa, khóa bằng khóa điện tử, vừa an toàn lại không sợ quên chìa khóa.”
Hiểu Vũ không dám cãi chỉ vâng vâng dạ dạ, cuối cùng dưới kỹ năng lải nhải của bác thợ khóa cũng chịu đổi một ổ khóa điện tử giá hai mươi sáu triệu đồng. Thực ra thì số tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu so với khối tàn sản mà bà nội và bố mẹ để lại cùng với số tiền hàng tháng bác cả cho cậu. Thế nhưng Hiểu Vũ vẫn tiếc.
Cậu cầm điện thoại vẻ mặt rưng rưng chuyển khoản cho bác thợ khóa, tiễn người ta đi mà miệng méo xệch.
Thanh Phương phì cười ra tiếng. Lúc anh ngỏ ý muốn trả tiền cho thì cậu nói không cần, còn trừng mắt lườm anh, bây giờ thì trưng ra cái vẻ mặt xót của ấy là sao.
“Anh cười cái gì?”
“Cười nhóc đáng yêu. Cũng khá muộn rồi, đi ăn tối cùng anh nhé?”
Hiểu Vũ lo lắng tình trạng thân thể mình, bây giờ cả người cậu vẫn đau nhức, nếu đi ăn chắc thắt lưng sẽ gãy mất, cậu lắc đầu:
"Không ăn đâu, em mệt lắm. Anh cứ đi ăn đi, lát em tự nấu gì đó ăn là được.”
"Hử, thế sao được. Để anh đặt đồ về mình cùng ăn."”
Hiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thanh Phương lại nói:
"Không mời anh vào nhà chơi hả?”
“Đương nhiên có rồi, nhà em không được đẹp lắm, anh đừng chê nhé.”
Thanh Phương cười không nói gì, đi theo cậu vào trong nhà. Những tưởng rằng một chàng sống khép kín một mình như Hiểu Vũ thì căn nhà của cậu phải bừa bộn lắm, không nghĩ tới lại khá gọn gàng và sạch sẽ.
Tuy không nhiều đồ đạc xa hoa như nhà của anh nhưng cũng khá đẹp.
“Nhà này là bố mẹ em mua à?”
“Dạ không, bác cả và bà nội em mua cho, đứng tên em, anh uống nước đi.”
“Ừm, để kệ anh, em ngồi xuống đi kẻo mệt.”
Hiểu Vũ quên mất thân thể mình đang có thương tích, ngồi thụp một phát xuống sô pha, lỗ hậu truyền đến cơn đau như dao cắt, mặt cậu thoắt cái trắng bệch.
"Em làm gì vậy, sao lại không cẩn thận thế. Để anh xem nào.”
Thanh Phương sốt ruột chạy đến bên canh cậu, nhanh tay cởi quần cậu ra xem xét bên dưới.
“Cũng may không chảy máu. Em phải cẩn thận một chút chứ.”
Anh khẽ trách cậu, trong mắt ngập tràn lo lắng. Hiểu Vũ đỏ mặt ừm ừm, thầm nghĩ, nếu cái tay anh không vuốt ve xoa nắn mông em thì em sẽ cảm động hơn đấy.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Hiểu Vũ vang lên, cậu cầm lên nhìn, là đàn anh khóa trên. Tâm trạng cậu hơi phức tạp nhìn chằm chằm cái tên này, mãi đến khi chuông sắp hết mới nhấn nút nghe.
"Alo.”
[Hiểu Vũ, sao từ hôm qua đến giờ gọi cho em không được, đến nhà cũng không có ai, anh suýt đi báo cảnh sát rồi đấy!!!]
“À, hôm qua em ra ngoài làm rơi mất chìa khóa, điện thoại lại để quên ở nhà, cho nên sang ở nhà bên nhà anh hàng xóm... Vâng… vâng, em đổi khóa mới rồi... Không sao đâu mà...”
"…”
“Em biết rồi, em sẽ tới sớm.”
…
Hiểu Vũ câu được câu không nói chuyện với đàn anh, vừa cúp điện thoại cậu quay sang táng cho tên dàn ông đang giở trò trên người mình một cái.
“Anh có thôi đi không?”
“Hắc hắc…”
Bị anh trêu chọc như vậy cậu cũng quên cả đau. Thanh Phương hỏi dò:
“Người vừa rồi là ai vậy, cảm xúc của em không tốt lắm…”
Hiểu Vũ hơi cụp mắt, đắn đo một lúc mới nói:
“Là đàn anh khóa trên của em. Anh ấy với bạn thân của em sắp kết hôn, mà em thì chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ còn hai hôm nữa thôi, không biết giờ chuẩn bị quà có kịp không.”
“Không chỉ có vậy thôi đúng không?”
Thanh Phương gác cằm lên vai cậu, khẽ hỏi. Anh nhận ra cậu nhóc này rất khác khi nói chuyện điện thoại với người kia.
Hiểu Vũ hơi gượng cười, nói:
“Em từng thích anh ấy.”
Không khí giữa hai người dường như đọng lại một chút, lát sau Thanh Phương cười xòa:
“Quà cưới thì có gì khó đâu, tặng mấy bộ đồ ngủ tình thú là được rồi.”
“Gì??? Anh khùng à, ai lại đi tặng mấy thứ đó?”
“Em lại không biết rồi, tặng thứ đó mới thiết thực. Khéo khi hết tuần trăng mật người ta lại dắt nhau đến cảm ơn em ấy chứ.”
“Anh cút xéo!”
Hiểu Vũ trợn mắt túm cái gối ôm đập lên người Thanh Phương.
Giờ phút này, mọi cảm xúc khó chịu trong lòng dường như đã tan biến, chỉ còn lại tiếng cười đùa văng vẳng trong tim.