“Ừm… ở đây, em cứ xem đi nhé, anh đi thay quần.”
Nói rồi không đợi Hiểu Vũ trả lời, Thanh Phương vội vàng đi về phòng ngủ, nói là đi nhưng càng giống chạy trối chết hơn. Nhìn dáng đi mất tự nhiên của anh, ánh mắt dấu dưới tóc mái của Hiểu Vũ hơi lóe lên, bàn tính trong lòng gõ lạch cạch.
Hiểu Vũ là gay, hơn nữa còn là một 0 trời sinh, bởi hoàn cảnh gia đình cùng với tính cách hướng nội mà đến giờ cậu vẫn chưa thử qua mùi vị trái cấm. Hiểu Vũ cũng có người mình thích, là đàn anh khóa trên của cậu, anh ấy vẫn hay giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng Hiểu Vũ không dám ngỏ lời vì cậu biết anh ấy là trai thẳng.
Tối hôm qua cậu uống say quắc cần cầu như vậy là vì biết hai hôm nữa, người cậu thích sẽ kết hôn. Hiểu Vũ không phải là người có thể yêu một người đến chết đi sống lại, cậu chỉ cô đơn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, bà nội yêu thương cậu cũng rời bỏ cậu mà đi, bạn bè thân thiết cũng chỉ có mỗi một cô bạn, nhưng mà cô ấy sắp cùng người cậu thích kết hôn rồi. Đó mới chính là lý do Hiểu Vũ có thể buông thả bản thân, đắm chìm vào men say như thế.
Cậu sợ cô đơn, không chịu nổi việc sau này không có ai trò chuyện cùng cậu, cho nên cậu muốn tìm một thứ gì đó có thể lấp đầy chính mình.
Hiểu Vũ mở chiếc máy laptop Acer nitro i5 NA lên, trước đây cậu sẽ phải xuýt xoa một phen nhưng bây giờ trong lòng có tính toán khác, cho nên cậu chỉ nhìn cho có lệ.
Cậu giả vờ tháo pin máy ra, sau đó hơi quẳng đầu dây sạc ra xa bên kia bàn một chút, tay nắm con chuột đổ mồ hôi, thấp thỏm chờ Thanh Phương quay lại.
Thanh Phương trốn trong phòng một lúc, chờ cho cảm xúc xao động dịu lại một chút mới mặc chiếc quần khác rồi mở cửa bước ra.
Khi vừa nghe tiếng cửa mở, Hiểu Vũ nhanh chóng thả cái tay đang túm quần ra, chiếc quần lập tức rơi xuống mắt cá chân cậu, sau đó cậu hơi cúi người làm bộ xem xét phần cứng chiếc máy.
Thanh Phương vừa bước vào cửa phòng làm việc liền sững người, nhìn cảnh xuân trước mắt, máu nóng một lần nữa lại bốc lên.
Bàn làm việc của anh không quay hướng ra ngoài cửa mà quay hướng cửa sổ sát đất, tuy không hợp phong thủy nhưng ánh sáng chan hòa khiến dân thiết kế như anh dễ dàng nảy sinh ý tưởng hơn. Cho nên, khi anh bước vào phòng, nhìn thấy đầu tiên chính là tấm lưng hơi cong và bờ mông hơi nhếch dưới lớp áo của Hiểu Vũ.
Dường như cảm thấy chưa đủ lửa, Hiểu Vũ giả bộ chống một tay lên bàn, tay kia rướn người với cọng dây sạc. Tính quá hóa lố, vừa rồi căng thẳng quá cậu quẳng nó hơi xa, bây giờ gần như phải nằm rạp lên bàn, mũi chân hơi nhón.
Cặp mông tròn lẳn lập tức lộ ra hai phần ba, Thanh Phương nhìn đỏ cả mắt. Hiểu Vũ vẫn đang cố rướn người lấy chiếc dây sạc, lòng căng thẳng chửi thầm, má, làm gì mà mua cái bàn to tướng như vậy chứ. Mà người kia sao còn chưa sang đây, cậu mỏi quá rồi.
Đang lúc muốn từ bỏ, một bàn tay ấm nóng đặt lên eo cậu, thân thể Hiểu Vũ run lên. Ngay sau đó, một thân thể cao lớn phủ lên người cậu, một bàn tay khác vươn ra, cầm lấy chiếc dây sạc mà cậu làm thế nào cũng không với tới.
Không khí như đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập như trống bỏi của Hiểu Vũ cùng hơi thở nặng nề kìm nén của Thanh Phương. Anh hơi thẳng người lên, cắm dây sạc vào máy tính, đẩy nó lùi ra giữa bàn. Sức nặng trên người biến mất nhưng bàn tay đặt trên eo cậu thì vẫn còn đó, Hiểu Vũ căng thẳng hơi nhổm người dậy, không ngờ một bàn tay khác của Thanh Phương lại vòng ra đằng trước, nắm lấy cổ cậu, ép cậu hơi ngửa cổ lên.
Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu, kèm theo tiếng nói trầm khàn của người đàn ông:
“Bé cưng, em cố tình dụ dỗ anh đúng không?”
“Gì…gì cơ… em không… Ưm…”
Vành tai đột nhiên bị ngậm lấy, chân tay Hiểu Vũ bủn rủn, nếu không phải đang tựa người vào bàn thì có lẽ cậu đã ngã xuống. Thanh Phương ngậm vành tai cậu khe day nhẹ rồi liếm láp, sau đó dùng mũi cọ cọ tóc mai của cậu, nhẹ nhàng nói:
“Mặc kệ em có cố tình hay không, hôm nay em chết chắc rồi.”
"Ơ… Ối!!!”
Thân thể đột nhiên bị xoay mạnh lại sau đó bị nhấc bổng lên đặt ngồi trên bàn, Hiểu Vũ mất thăng bằng hoảng sợ túm lấy vai áo của Thanh Phương. Chiếc quần lỏng lẻo rơi từ mắt cá chân xuống đất, người bị anh hơi kéo về phía trước, anh luồn tay qua gáy cậu ghì xuống, ngửa cổ lên áp môi mình lên môi cậu.
"Ưm… anh…”
Hiểu Vũ vừa mở miệng muốn nói gì đó lại bị đôi môi của Thanh Phương lấp kín, đầu lưỡi anh thừa thế xông lên, cuốn lấy môi lưỡi cậu tấn công dồn dập. Đáng thương bé Hiễu Vũ trước giờ nào đã hôn ai, hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào, bị anh hôn tới tấp, chỉ có thể há miệng hùa theo.
Lúc cậu sắp ngất vì thiếu không khí, Thanh Phương nhả đôi môi cậu ra, Hiểu Vũ há miệng thở dộc, nước bọt thấm ướt đôi môi cậu, khiến nó trở nên đỏ mọng. Thanh Phương mê muội liếm quanh viền môi, lúc trước đôi môi của cậu nhợt nhạt, nên anh không hề hay biết nó xinh đẹp đến nhường này.
Anh liếm dần từ môi cậu, lướt qua cằm rồi xuống cổ. Đầu lưỡi anh liếm yết hầu của Hiểu Vũ, cậu lập tức rướn người, phát ra riếng rên nhỏ như mèo kêu.
Phần cổ thon dài trắng nõn lập tức ngẩng cao hơn, những mạch máu xanh nhạt nổi lên, nom thật yếu ớt. Thanh Phương khẽ cắn nhẹ, rồi mút vào.
“Ư... Anh..."”
Một tay Thanh Phương vuốt ve lưng cậu, một tay cởi cúc áo pizama rộng thùng thình kia. Mới cởi được mấy hàng cúc bên trên, vai áo đã trượt xuống, để lộ một phần thân thể mảnh khảnh của Hiểu Vũ. Hai đầu vú hồng nhạt giống như hai hạt đậu đỏ nằm trên tuyết, vì bị kích thích nên hơi se lại.
Thanh Phương nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đôi mắt đau đáu chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật trời sinh. Bị anh nhìn chằm chăm như thế, thân thể Hiểu Vũ nổi lên một tầng ửng hồng xấu hổ, bàn tay muốn kéo áo lại.
Thanh Phương sao có thể để cho cậu như nguyện được, anh đè tay cậu xuống, há miệng ngậm lấy một hạt đậu.
"A…”
Thân thể ngây ngô lần đầu cảm nhận được sự âu yếm, run run rẩy rẩy, tiếng rên cũng trở nên cao vút, cậu nhỏ bên dưới cũng ngỏng cao đầu, đội một góc áo lên.
“Ưm… ư…”
“Ha… Mẫn cảm như vậy… chắc là da^ʍ lắm đây.”
“Không… em không… Ư a…”
Bàn tay to lớn của Thanh Phương đột ngột chuyển hướng, trượt từ một bên ngực của cậu xuống thẳng bụng dưới, nắm lấy thứ đang ngỏng cao đầu kia.
“Miệng nói không mà sao cái này này lại cứng thế hả? Thế nào, nứng rồi phải không, thèm địt lắm rồi hả?”
Cậu nhóc đáng thương đã bao giờ gặp trường hợp như vậy, thứ của mình bị người đàn ông khác cầm trong tay, bên tai lại nghe những lời da^ʍ tục như vậy, kích thích đến nỗi giật giật vài cái.
‘Chụt…chụt…’
Âm thanh liếm mút vang lên trong căn phòng, Hiểu Vũ há miệng rên rỉ, dương vật của cậu bị anh nắm trong tay, xoay tròn xoa nắn, vuốt lên vuốt xuống, không bao lâu sau Hiểu Vũ đã hét lên.
“Không… anh… A!!!”
Hiểu Vũ giật nảy người, mông hơi nhấc lên khỏi mặt bàn, dương vật run rẩy vài cái rồi bắn ra từng dòng tinh trắng đục.
Thanh Phương hơi bất ngờ, khẽ cười:
“Nhanh thế.”
Hiểu Vũ chưa thoát khỏi cảm giác đầu nổ lùng bùng, loáng thoáng nghe anh nói vậy thì hơi co chân muốn đạp.
Thanh Phương giơ tay bắt được, khẽ đẩy cậu hơi ngã về sau, bàn chân bị anh nắm hơi dang rộng ra, lộ ra cảnh xuân bên dưới.