“Rồi rồi con biết rồi mà mẹ cứ yên tâm đi.”
“…”
“Vâng, con sẽ cố gắng, bố mẹ đừng lo, con mới ba mươi hai tuổi, còn trẻ mà.”
“…”
“Dạ dạ…”
Thanh Phương cụp máy, xoa mồ hôi trên trán. Mỗi lần thấy mẹ gọi điện đến, anh cực kỳ không muốn nghe tẹo nào.
“Giám đốc, bản thiết kế mẫu được gửi đến rồi, anh xem đi ạ.”
“Ừ, cô để trên bàn cho tôi, lát tôi xem.”
“Dạ, anh không khỏe à? Trông sắc mặt anh không tốt lắm.”
Cô thư ký bước lại gần Thanh Phương, nhẹ giọng hỏi.
Anh hơi liếc nhìn cô ta một cái, không nói gì, trong lòng âm thầm tính toán có nên tuyển thư ký mới không. Cô này đã là người thứ sáu trong năm nay rồi.
Thanh Phương là một người đàn ông lịch lãm, giàu có lại còn đẹp trai, là tình nhân trong mộng của các cô gái. Bọn họ tìm đủ mọi cách để tiếp cận dụ dỗ anh, nhưng mà khiến họ thất vọng rồi, anh là gay.
Cô thư ký cũng biết chuyện anh đuổi cổ tất cả những người có ý định quyến rũ mình, cô ta bĩu môi khinh bỉ, cho rằng đám người trước đó nhan sắc quá tầm thường mới khiến giám đốc Hoàng ngứa mắt. Cô ta có đủ tự tin về bản thân mình, muốn gương mặt có gương mặt, muốn thân hình có thân hình, đàn ông nào mà không gục dưới váy của cô ta chứ.
Chỉ tiếc, lần này cô ta đá phải tảng đá rồi.
Cô thư ký vừa duỗi tay ra, giả bộ muốn kiểm tra nhiệt độ trán của Thanh Phương, anh đã nghiêng đầu né tránh, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn người chết.
Cô thư ký khẽ giật mình, ngượng ngùng thu tay về:
“Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có sốt không thôi ạ.”
Vừa nói còn vừa cố tình ép chặt hai cánh tay vào hai bên sườn, bộ ngực Cup D lập tức bị dồn lên, tự hào vươn mình lên trước, giống như muốn giật phăng chiếc cúc áo sơ mi của cô ta.
Thanh Phương cười xùy, lạnh giọng nói:
"Tôi thật sự không muốn đổi thư ký, nhưng mà cô khiến cho tôi thấy mắc ói.”
Mặt cô thư ký trắng bệch, luống cuống tới độ sắp khóc. Thanh Phương không cho cô ta thời gian phân bua, trực tiếp nhấn số nội bộ, gọi trợ lý của mình tiễn người đi.
Bà Cao nhanh chóng chạy đến, hoảng hốt xin lỗi Thanh Phương rồi lôi xềnh xệch cô gái ra ngoài, kéo tới một góc mắng cho một trận:
“Con ranh này, tao đã bảo mày an phận mà làm việc đi cơ mà. Có mấy tấm gương đi trước rồi mà vẫn không chừa.”
“Dì ơi cháu sai rồi, dì giúp cháu đi.”
“Tao chịu, tìm đủ mọi cách để nhét mày vào, giờ mày phá. Ngu lắm con ạ.”
Bà Cao nghiến răng nghiến lợi dí trán cháu gái, nếu không phải nể mặt anh chị bà thì bà đã tát cho nó lật mặt rồi. Giờ chỉ mong giám đốc Hoàng không trách tội, nếu không bát cơm của bà ta cũng khó giữ.
Ai cũng biết Hoàng Thanh Phương dựng nghiệp từ khi còn là sinh viên hai bàn tay trắng, đến này mới hơn chục năm mà công ty Kiến trúc Hoàng Hà đã trở thành công ty hàng đầu trong top mười công ty kiến trúc nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Một người như vậy, mấy mánh khóe của cháu gái bà ta sao có thể qua được mắt anh chứ.
“Thôi, đi cùng dì đến phòng nhân sự quyết toán lương rồi dì kiếm cho chỗ khác. Lần này là lần cuối, còn vớ vẩn nữa thì tao cũng kệ mẹ mày.”
Bà Cao hậm hực dẫn cháu gái xuống phòng nhân sự, cô ta vừa đi vừa khóc thút thít. Cứ tưởng giám đốc Hoàng khắc nghiệt chỉ là lời đồn, không ngờ mới đi làm được hai ngày cô ta đã bị đuổi thẳng cổ, biết vậy thà không làm.
Dù sao thì bề ngoài của Hoàng Thanh Phương thực sự có tính lừa gạt.
Anh cau mày ngồi trên ghế, xoa thái dương. Bà Cao rụt rè đi vào, cẩn thận mở miệng:
"Giám đốc, đã xử lý xong rồi ạ.”
“Nể chị tôi mới cho người không chuyên nghiệp như cô ta vào làm, giờ thì ra thế này đây.”
“Dạ, tôi xin lỗi thưa sếp. Là tôi không dạy được cháu mình.”
“Thôi, chị tuyển người khác cho tôi đi. Lần này tuyển nam đi.”
“Vâng, vâng.”
Bà Cao đi ra khỏi phòng, mặt nhăn như quả mướp đắng. Ở đất nước này người làm công việc văn thư chủ yếu là đàn bà con gái, bà đi đâu tìm thư ký nam bây giờ.
Tâm trạng bị cô gái kia ảnh hưởng, Thanh Phương không muốn tăng ca.
Anh nhớ đến lời mẹ dặn: ‘nhanh tìm người chung tay đến cuối đời đi, đừng chỉ lo làm với làm, tiền kiếm nhiều chết có mang đi được đâu’.
Thanh Phương là con út trong nhà, tuy là người con bố mẹ về già sinh thêm nhưng anh cũng là người độc lập tự chủ nhất trong bốn anh chị em. Anh thích người cùng giới, bố mẹ và các anh chị đều biết, khi ấy anh mới học lớp mười một đã phát hiện tính hướng của mình không bình thường.
Dù có chững trạc đến đâu thì cũng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cú sốc này khiến tâm lý của anh trở nên bất thường, ăn ngủ không yên, cả người gầy sọp đi, thành tích học tập xuống dốc không phanh.
Lúc đầu mọi người chỉ cho rằng anh gặp áp lực trong học tập, nhưng sau khi anh còn có bốn mươi hai cân, da dẻ vàng vọt, người liêu xa liêu xiêu, cả nhà mới tá hỏa đưa anh đi khám chữa bệnh.
Khám đủ mọi thứ đều không có vấn đề gì, chỉ bị suy dinh dưỡng, bác sỹ đề nghị gia đình đưa anh đến gặp cố vấn tâm lý. Lúc này, cả nhà mới vỡ lẽ. Nỗi sợ mất con lấn át cả nỗi sợ mất mặt mũi, mọi người cố gắng tiếp thu, động viên anh, dần dà anh mới trở lại như xưa.
Thế nhưng dù bạn thích nam hay thích nữ, khi đến tuổi gần trung niên mà vẫn chưa có người yêu, bạn vẫn sẽ bị bố mẹ thúc dục như nhau cả thôi.
Chán nán khép lại tập hồ sơ, Thanh Phương nhanh chóng tan ca đi về nhà, khiến đám nhân viên hai mặt nhìn nhau, nhủ thầm không biết có phải hôm nay mặt trời mọc đằng tây không.
Thanh Phương không quan tâm đến họ, anh lái xe về nhà, tắm gội một chút, ăn mặc đàng hoàng đến một nhà hàng ăn cơm.
Ăn xong đi về, nghĩ thế nào lại gọi đám bạn gay rủ chúng nó đi bar, rồi chạy đến quán bar bọn anh thường hay tới.
Tuy rằng người đến gay bar chẳng có mấy ai thích hợp làm bạn đời, nhưng mà làm bạn giường ngược lại không ít.
Hoàng Thanh Phương dự tính tìm một cậu trai nào đấy cùng nhau vượt qua hết một đêm dài đằng đẵng này.