Chương 6
Ngày thứ ba sau khai giảng. Trong rừng cây sau lưng tòa nhà dạy học.“Ăn mặc rách rưới như này mà còn không biết xấu hổ vác mặt đến trường, mày không muốn dọa người bọn tao cũng bị dọa đó !” Trương Luân khinh thường hung hăng đá một cước vào thân hình gầy yếu dưới chân, đó là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ đồ màu trắng cũ mèm, cổ tay áo đã gần như đứt chỉ, đồ bởi vì quá nhỏ mà toàn bộ nếp áo đều dính vào người, quần thì ngắn đến mức lộ ra mắt cá chân mang theo mấy vết bầm tím. Tóc giống như đã nhiều ngày không gội, bóng loáng dính lên trán, toàn thân lại bởi vì lăn lộn trên đất mà phủ đầy một tầng bụi, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.
Lúc này Trương Luân đá một cước vào bụng cậu, khiến cậu đau đến cả người run rẩy, khớp hàm cắn chặt nhanh chóng tràn ra một mùi máu tanh, nhưng cậu cũng chỉ cau mày không nói gì, chứ không như những đứa trẻ bình thường khác sẽ khóc rống lên.
“Ha ha ha” Mấy nam sinh đứng xung quanh ăn ý phá lên cười.
“Tụi mày coi bộ dáng uất ức của nó kìa, ngay cả hừ một tiếng cũng không dám, há há há.” Nói xong hắn như muốn làm mẫu đá thêm một cước vào Dư Hạc. Dư Hạc quả nhiên run mạnh lên rồi không hề động đậy nữa, vì thế bọn nam sinh lại đắc ý cười.
Trương Luân cũng hừ lạnh một tiếng, hắn lấy chân đá đá cặp sách màu xám bên cạnh, khóa kéo mở lộ ra một chiếc laptop màu đen, “Một bộ quần áo cũng mua không nổi như mày mà cũng có đồ đắt tiền như vậy.” Nói xong hắn cúi người xuống lấy chiếc laptop cũ kĩ cồng kềnh màu đen kia ra, huơ huơ trước mặt Dư Hạc đang nằm trên mặt đất, “Tao thấy mày chắc chắn là ăn trộm rồi, không phải trộm cũng là ăn cắp tiền mà mua. Con trai của lưu manh mà cũng phải đi ăn trộm.” (ý là phải bóc lột trắng trợn mới đúng)
“Ha ha ha.” Lại là một trận cười vang.
“Tao thấy nó không cần đi học đâu, học mấy kỹ xảo ăn trộm là đủ sống rồi.”
Dư Hạc đang nằm im trên mặt đất đột nhiên giật giật ngón tay, cậu ngước mắt nhìn Trương Luân, hơi há miệng thở dốc, ánh mắt bất ngờ sắc bén như một lưỡi kiếm, thế nhưng cũng chỉ lóe lóe rồi lại yên lặng. Cậu không hề nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, mạt trào phúng kia không biết là nhằm vào bọn họ hay là vào chính mình.
“Chuẩn cmn rồi, đã trộm tới mức đủ mua một cái laptop cơ mà, có thể thấy công lực ăn trộm của nó đã sớm luyện thành chính quả.”
“Rõ ràng chỉ là một thằng trộm vặt mà còn dám mang đồ ăn trộm được tới trường, thằng này lá gan thiệt bự.”
“Da mặt cũng dày gớm nha, tao mà là nó chắc chỉ dám trốn trong nhà, xấu hổ không dám ra khỏi cửa luôn.”
Bọn chung quanh từng người từng người một phụ họa.
“Ầy, nói như vậy là không đúng.” Trương Luân từ trên cao nhìn xuống Dư Hạc, chiếc laptop trên tay buông lỏng, tức khắc tứ phân ngũ liệt ngay trước mặt Dư Hạc, “Nếu không tới trường thì nó lấy cái gì mà trộm hả !”
Dư Hạc lại khẽ run lên, nhưng đến lúc này vẫn không phản ứng gì. Trương Luân cùng mấy thiếu niên bên cạnh vẫn chưa trưởng thành, chỉ biết châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ một trận chứ đâu biết rằng những lời lẽ đó là ác độc cỡ nào. Nếu đổi lại là một người khác, e rằng vừa bị châm chọc thì không khóc thành tiếng cũng điên cuồng phản kích rồi ! Còn Dư Hạc thì chỉ lẳng lặng nằm đó, từ đầu tới đuôi không nói một chữ, yên lặng hệt như một thi thể vô cảm. Sau đó bọn họ thấy không thú vị nữa, kéo bầy kéo đảng bổ nhiều cước vào người cậu, miệng hùng hùng hổ hổ chửi mắng rồi rời đi.
Bọn họ đi rồi, Dư Hạc mới hơi giật giật, cậu một tay chống đỡ, mất thời gian rất lâu mới run rẩy đứng thẳng thân mình được. Cậu thất tha thất thểu đi vài bước, cúi người định nhặt cặp sách trên đất lên. Thế nhưng vừa mới cúi đầu, đầu đột nhiên choáng váng, trong nháy mắt trước mặt tối sầm, toàn bộ thân mình không khống chết ngã về trước.
Ha ha, Dư Hạc cười lạnh trong lòng, giống như đang cười nhạo sự chật vật của bản thân, cậu nhắm mắt lại, tùy ý cho thân thể ngã xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác đau đớn như trong dự kiến không diễn ra, mà có một đôi tay khỏe mạnh ôm lấy cậu từ phía sau. Dư Hạc chỉ cảm thấy một mùi hương tươi mát vờn quanh chóp mũi, sau đó lưng được tựa vào một l*иg ngực ấm áp.
“Cậu không sao chứ ?” Một giọng nói truyền đến từ sau tai, ngữ khí ôn nhu đến không ngờ.
Dư Hạc sửng sốt trong chớp mắt, chuyện đầu tiên cậu kịp phản ứng đó là hơi kích động giãy ra cái ôm của người kia, lảo đảo mấy bước về phía trước mới đứng vững thân mình. Dư Hạc lúc này mới có tâm tư quay đầu nhìn lại…
Dưới ánh mặt trời, người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hàng lông mi đen và dài, mọi thứ qua đôi mắt ẩn bên dưới đều khiến người ta cảm thấy ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười tao nhã hoàn toàn hài hòa, làm cho người ta bất giác muốn tiếp cận.
Dư Hạc không tự giác lùi về sau từng bước, cúi đầu liền nhìn thấy quần áo dính đầy tro bụi với vết ố trên người. Cậu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy không muốn tới gần người này, cũng không phải Dư Hạc không thích anh, mà là cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với một người áo quần chỉnh tề sạch sẽ như thế kia.
“Cậu không sao chứ ?” Người nọ thấy cậu không trả lời nên hỏi lại một lần.
Cậu trầm mặc lắc lắc đầu, cúi người kiểm tra mấy linh kiện máy tính rơi rụng trên mặt đất. Cậu từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giản Quân Khải, cho nên cũng không thấy được trên khuôn mặt con người xa lạ kia hiện lên biểu tình như thế nào.
Đó là một sự đau lòng tràn đầy, vừa đau vừa thương nhớ, còn có cả nồng đậm tự trách và áy náy, thậm chí còn kèm theo một tia oán giận. Anh đang oán hận mình vì sao mãi ba ngày mới tìm được Dư Hạc, vì sao để cậu chịu thương tổn ngay trước mắt mình, loại ý niệm ấy quả thực khiến anh muốn đi gϊếŧ người.
Bất quá anh rất nhanh thu lại tình tự trong mắt mình, chỉ lộ ra một nụ cười xán lạn.
“Tớ giúp cậu nhé !” Anh không tới gần Dư Hạc, chỉ đến một bên ngồi xổm xuống, nhặt mấy quyển tập sách vào trong cặp. Dư Hạc cầm laptop đã vỡ tan tành đứng lên, trong tay còn cầm theo một ít linh kiện, nhưng khi đứng lên lại thấy cặp của mình đang nằm trong tay người kia, Dư Hạc ngẩn người, đứng yên không nhúc nhích hồi lâu.
“Này.” Giản Quân Khải cười đưa cặp sách trong tay cho cậu, Dư Hạc lại theo bản năng lùi về sau vài bước, bất quá rất nhanh dừng lại, vươn tay định lấy.
Nhưng mà trong tay cậu còn đang cầm máy tính, nhất thời không có tay nào đưa ra nên không khỏi bối rối. Giản Quân Khải nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Dư Hạc, đột nhiên cảm thấy người trước mắt sao mà đáng yêu ghê.
Anh cười cười, cầm lấy máy tính trong tay Dư Hạc, sau đó mới đưa cặp của cậu qua, đợi đến khi Dư Hạc nhận lấy xong thì trực tiếp giúp cậu cất máy tính vào cặp, còn nhân tiện kéo khóa lại đàng hoàng.
Một loạt động tác trên khiến Dư Hạc cứng ngắc đứng tại chỗ, mãi đến lúc Giản Quân Khải cười nói “Được rồi”, cậu mới lui về sau thêm vài bước duy trì khoảng cách với Quân Khải, sau đó theo bản năng thở phào một hơi.
Giản Quân Khải lại nhịn không được bị chuỗi động tác của Dư Hạc chọc cười, nhưng chẳng qua trong nụ cười lại tràn ngập đau xót. Dư Hạc của anh hiện đang mặt mày xanh tím đứng trước mặt anh, từ đầu tới đuôi đều kháng cự sự tiếp cận của mình. Em ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mới có thể trở thành một con người không muốn tiếp xúc với người khác như vậy.
Kiếp trước Dư Hạc cũng không thích tiếp xúc với người khác, thế nhưng hiện tại còn nghiêm trọng hơn nữa. Cậu vẫn luôn là bộ dáng này, bởi vì ngày thường mọi người đều theo bản năng giữ khoảng cách với Dư Hạc, có những người chỉ vừa bất cẩn đυ.ng chạm vào cậu liền lập tức tức giận, còn có những người dù không nói gì nhưng biểu tình cũng sẽ lộ ra sự chán ghét. Dần dà, Dư Hạc đã thành thói quen tránh cho bất luận kẻ nào quá mức tới gần, không phải vì cậu ghét lại gần người khác, mà là… sợ người khác ghét lại gần mình.
Bất quá kiếp này sẽ không như vậy nữa, Giản Quân Khải nghĩ như thế, dù sao cũng là mười năm trước.
“Cám ơn.” Giọng nói của Dư Hạc rất nhẹ, Giản Quân Khải thậm chí không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ thấy đôi môi trắng bệch của cậu hơi giật giật.
Nhưng anh không hỏi bất cứ điều gì, dáng vẻ của Dư Hạc hiện tại… Mỗi một vết thương trên mặt cậu cứ như muốn đâm thẳng vào lòng Quân Khải, khiến anh nhịn không được mà đau lòng. Cũng không biết, bên trong lớp quần áo còn có bao nhiều vết máu tụ với vết thương nữa.
“Trông cậu có vẻ bị thương rất nặng, thật sự không có chuyện gì sao ?” Quân Khải tận lực duy trì nụ cười, móng tay lại đâm mạnh vào lòng bàn tay. Ánh mắt anh toát ra một tia ngoan lệ, đây là lần cuối cùng, sau này nếu còn bất luận kẻ nào dám thương tổn em, tôi tuyệt đối sẽ trả lại hắn gấp trăm gấp ngàn lần.
Dư Hạc vừa định lắc đầu, Giản Quân Khải đã trực tiếp bước về trước bắt lấy tay cậu, “Tớ đưa cậu đi băng bó một chút.”
Hành động của anh làm Dư Hạc toàn thân run lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quân Khải, cậu trai trước mắt này… Cậu ta chủ động kéo tay mình, nhưng trên mặt lại không nhìn ra một tia miễn cưỡng, chỉ có vẻ mặt ôn nhu tươi cười.
Cậu hơi rụt rụt cổ tay đang bị đối phương nắm, nhưng người kia dường như lại không muốn buông ra, chỉ im lặng nhìn mình, ngữ khí mềm nhẹ hỏi,
“Như vậy không được đâu, tớ đưa cậu đi băng bó một chút, được không ?” Hai âm cuối cùng kia, quả thật mang theo một ý vị cưng chiều đến tột cùng.
“Không cần.” Cậu có chút kháng cự, vẫn không quên ý định muốn giãy tay mình ra.
“Hửm ? Bị thương nặng như vậy còn nói không cần.” Trong giọng nói của Giản Quân Khải mang theo nghi hoặc, “Sao thế, không thích đi phòng y tế hả ? Hiện tại giờ giải lao còn lâu lắm đó !”
Giãy nửa ngày, Dư Hạc cũng đã buông tha ý định mà mặc cho anh cầm lấy. Cậu cúi đầu, gắt gao mím môi, không nói lời nào.
Cậu chính là như thế, khi không muốn nói chuyện sẽ trầm mặc không nói chữ nào. Những năm gần đây, cũng đã có mấy người thấy Dư Hạc đáng thương nên tỏ thiện ý với cậu, những người đó còn chủ động chào hỏi cậu, nhưng mỗi lần như thế cậu cũng chỉ cúi đầu, gì cũng không nói, bày ra bộ dáng muốn tránh xa người khác nghìn dặm. Bọn họ xấu hổ mấy lần rồi không tiếp cận với cậu nữa, chỉ là một tên chẳng khác nào ăn mày, cho là mình hay lắm sao ? Bọn họ chắc đều nghĩ như vậy đấy.
“Đi theo tớ.” Giọng nói hơi trầm thấp của Quân Khải đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của cậu, Dư Hạc mở mịt ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với lời Quân Khải. Bất quá cậu cũng không cần biết, bởi vì người nọ đã kéo cậu đi rồi.
Dư Hạc nhíu mày, thân thể của cậu quá yếu, giờ phút này lại bị thương khắp người, căn bản không có sức giãy khỏi người này. “Đi… đâu…”
“Cậu đã không muốn đến phòng y tế, thì tớ mang cậu đến chỗ khác tốt hơn.” Giản Quân Khải quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu, ánh mặt trời chiếu xuống trên người anh, tạo nên một hình ảnh vô cùng rực rỡ.
Dư Hạc cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục bình tĩnh.