Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Chương 47

Chương 47
Trương Luân vốn vừa định nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, thế nhưng cánh cửa lại bị mở ra. Hắn nhíu mày, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước cửa.

Quân Khải nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Trương Luân lúc bấy giờ, tâm tình cực kì sung sướиɠ cười ra tiếng, “Thế nào mà để rơi vào kết cục như vầy đây, có điều nhìn qua quả thật khiến người thoải mái tâm hồn a !”

Trương Luân ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy l*иg ngực tựa như một cây quạt thông gió tùy thời đều có thể hỏng động cơ, nhói lên từng đợt.

Giản Quân Khải híp mắt gian tà, lộ ra một nụ cười thản nhiên, anh đi đến trước giường bệnh của Trương Luân, đặt giỏ trái cây xuống đầu tủ cạnh giường, sau đó một phen kéo xuống l*иg dưỡng khí Trương Luân vừa đeo lên.

“Hô… hô…” Hô hấp của Trương Luân lại dồn dập, hắn cố gắng hít mấy hơi không khí, cau mày nhìn anh, “Cậu… là ai ?”

Trương Luân cảm thấy người con trai này có chút gì đó khá quen mắt.

Quân Khải cười cười, “Tôi… Coi như là bạn học của em gái người vừa đi khỏi.” Anh dừng một chút, “Nói ra cũng hơi phức tạp, bất quá cứ coi là vậy đi.”

“Cậu…” Trương Luân nhìn anh, cảm thấy nhịp thở của mình lại bắt đầu khó khăn, “Đưa l*иg dưỡng khí cho tôi… đeo.”

“Nhưng đeo rồi thì nói chuyện bằng cách nào ?” Quân Khải rất chi là vô tội nhìn hắn, nhẹ nhún vai, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề, cậu trả lời rồi tôi sẽ đeo giúp cậu, thế nào ?”

Trương Luân hít thở hổn hển mấy hơi liền, “Vấn đề gì ?”

“Tại sao cứ hết một, hai rồi ba lần động thủ với Dư Hạc ?”

“Ông đây nhìn nó… khó chịu.” Cho dù đang nằm trên giường bệnh, vừa nghĩ tới Dư Hạc Trương Luân vẫn phải nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc trước cũng bởi vì gãy xương sườn mà nằm bệnh thật lâu, cả ngày lẫn đêm đều bị sự thống khổ tra tấn, khó khăn lắm mới hồi phục, thế mà lần này lại một lần nữa vì cái tên kia, như thế sao có thể không hận nó.

Hắn thề, lần sau mà còn gặp Dư Hạc, nhất định phải giáo huấn nó một trận đã đời, tốt nhất là khiến cho nó phải nằm liệt trên mặt đất đau đớn kêu rên, không ai cứu được.

“Cho nên, anh trai của Lý Y Hiểu thuê cậu đi giáo huấn em ấy, để cho chính cậu cũng như cho em gái anh ta thỏa giận.” Quân Khải mỉm cười nhìn hắn.

Trương Luân khinh thường hừ một tiếng, “Thỏa giận cái quái gì, chỉ là hợp tác diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Tôi thật… không thể hiểu, cái thứ đê hèn như tên Dư Hạc kia rốt cục có chỗ nào khiến người ta thích. Đã vậy còn là… nam nhân thích.”

Ánh mắt Giản Quân Khải biến đổi, một tia sắc lạnh hiển lộ, anh mím chặt môi, biểu tình trở nên lạnh cực độ. Anh lạnh lùng nhìn Trương Luân, toàn thân trên dưới tản ra một luồng không khí khiến ta hít thở không thông.

Ngay lúc này, trong đầu Trương Luân bất chợt hiện lên một tia linh quang, cả người hắn run lên, ngẩng đầu nhìn Quân Khải, ánh mắt hơi dại ra. “Đúng vậy… Là cậu. Cái tên lần trước đến lớp bọn tôi tìm Dư Hạc. Cậu là… là bạn của nó.”

Quân Khải mỉm cười, biểu tình trên mặt nhất thời nhu hòa xuống. “Tôi đích thật đã đến lớp các cậu tìm Dư Hạc, nhưng tôi không phải bạn của em ấy.”

Em ấy rõ ràng là người yêu của tôi.

Trương Luân nhất thời thả lỏng, hắn thở gấp gáp một hơi, cảm thấy ngực càng lúc càng đau, hắn vươn tay, cố gắng muốn lấy cái l*иg dưỡng khí một bên, “Mau… đeo giúp tôi.”

Quân Khải cười, giúp hắn đeo l*иg dưỡng khí trở lại. “Nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây.”

Trương Luân nhíu nhíu mày, há miệng muốn nói thêm gì đó, thế nhưng chỉ còn thấy thân ảnh Giản Quân Khải biến mất ngoài cửa. Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, chẳng hạn như người này rốt cục là ai, đến đây với mục đích gì ? Hắn cũng không hiểu thái độ của người kia đối với mình, nhìn qua thì có vẻ rất ấm áp, nhưng đôi khi ánh mắt lại dị thường đáng sợ.

Quân Khải đóng cửa lại, tạm ngừng ở cửa vài giây, “A…, thật sự làm người ta rất muốn gϊếŧ người tại chỗ.”

Nói xong câu đó, anh hơi cau mày, giống như có chút bất ngờ vì ý tưởng tàn bạo trên, anh quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đã khép kín, ánh mắt chợt lóe, “Còn để rơi vào tay tao lần nữa, thì sẽ không chỉ đơn giản gãy xương sườn như vậy đâu.”

Lúc về đến nhà, Dư Hạc đang lên mạng.

Quân Khải hơi hé ra một nụ cười, anh cẩn thận bước tới, từ phía sau choàng lấy cổ Dư Hạc, thổi một ngụm khí vào lỗ tai cậu.

Dư Hạc giật mình run lên, cậu quay đầu bất mãn liếc Quân Khải một cái, “Đừng quấy.”

Quân Khải cười, nghe lời buông ra, sau đó dùng chân câu một cái ghế qua ngồi cạnh Dư Hạc, “Lần trước em bị thương, có phải là Kiều Tân Hạo cứu không ?”

Dư Hạc sửng sốt, vẻ mặt lập tức trở nên bối rối, “Ư…”

Quân Khải lại cười, đúng rồi, quả thật là hắn. Anh vừa nghe tới hai cụm “anh hùng cứu mỹ nhân” với “nam nhân” liền nghĩ ngay đến Kiều Tân Hạo, quả thật là dây dưa không chịu dứt a.

Anh nhịn không được nghĩ nghĩ, kiếp trước hắn quen Dư Hạc là vì biết được số tài sản của em ấy, lại vừa lúc bị cô ả Tô Vũ kia cuốn lấy làm phiền, cho nên có lẽ cũng có chút động tâm. Nhưng còn kiếp này thì sao ? Chỉ là vì hắn muốn trả thù trước kia mình đã nện cho hắn hai cú ?

Cái tên đó chắc sẽ không bụng dạ hẹp hòi như thế đâu nhỉ ? !

Dư Hạc thấy anh không nói gì một lúc lâu, không khỏi có chút hốt hoảng, cậu vươn tay ra kéo kéo ống tay áo Quân Khải, “Anh đừng tức giận, em không nói cho anh biết là sợ anh hiểu lầm.”

Quân Khải khẽ cười, anh sờ sờ đầu Dư Hạc, “Thành thật nói cho anh biết, có phải em đối với hắn có một ít hảo cảm khó hiểu ?”

Dư Hạc vội vã lắc đầu, “Em… không có.”

Quân Khải nghiêm mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, “Không có ?”

Khí thế của Dư Hạc lập tức yếu xuống, cậu cũng không biết vì sao, giờ phút này lại có một tia chột dạ, “Em với cậu ta chẳng có gì cả, ngay cả lời mời đưa về nhà của cậu ta em cũng cự tuyệt.”

Quân Khải nhịn không được cười ra tiếng, “Ha ha ha, em không cần phải khẩn trương thế, anh cũng đâu nói gì đâu, đừng luôn nghĩ anh ích kỷ như vậy !”

Dư Hạc ngẩng đầu đáng thương nhìn anh, “Chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta, phản ứng rõ ràng rất kịch liệt.”

“Ực…” Trên trán Giản Quân Khải nhất thời nổi ba vạch hắc tuyến, “Em tiếp tục lên mạng đi, anh đi phòng sách.”

“Ừm.” Dư Hạc ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa quay người đi, mọi biểu tình trên mặt Giản Quân Khải nhất thời biến mất không dấu vết, Dư Hạc vẫn không trả lời trực tiếp vấn đề kia, không trả lời vấn đề có phải có một chút hảo cảm đối với Kiều Tân Hạo hay không. Chẳng hiểu sao, một tình tự phiền chán tự đáy lòng bốc lên. Anh căm ghét hết lần này đến lần khác không thể thoát khỏi sự tồn tại của người kia. Tại sao cứ luôn dính líu dây dưa với hắn mãi như thế !

Anh nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy có phần nhức đầu. Thình lình, trí nhớ trong đầu lại hiện lên, làm cho anh nhớ lại cảnh tượng ngày đó.

.

Anh một quyền đấm vào mặt Kiều Tân Hạo, “Thằng chó chết mày, bọn mày được lắm, tao nhất định sẽ khiến mày mất hết tất cả, thân bại danh liệt.”

Kiều Tân Hạo vô lực ngã quỵ một bên, nhưng vẫn sĩ diện ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn anh, “Mày đừng có dùng cái loại ánh mắt muốn gϊếŧ hết cả nhà người ta mà nhìn tao, muốn làm tao thân bại danh liệt à, chỉ bằng mày ? Còn nữa, Dư Hạc là tự chết vì ung thư dạ dày, đâu phải tao gϊếŧ nó, mày lại còn dám đến cảnh cáo tao a.”

“Mày…” Quân Khải toàn thân không ngừng run rẩy, anh hít thật sâu vài hơi, sợ rằng bản thân sẽ kiềm không được xông tới gϊếŧ hắn.

Kiều Tân Hạo khinh bỉ nhìn anh, mỉa mai cười, “Tao biết mày thích nó, trước kia mỗi lần đến yến hội đều thấy mày quấn lấy nó, thật sự là âm hồn không tiêu tán.”

Hắn nhìn Giản Quân Khải tức giận đùng đùng, đắc ý nhướn mày, “Nhưng thế thì sao, tên ngốc kia chỉ thích tao mà thôi, mặc kệ người khác có làm gì, mặc kệ ai tới dụ dỗ nó, là nam hay là nữ, nó đều chỉ thích mỗi mình tao. Chắc nó cũng chưa thèm nói câu nào với mày đâu nhỉ, ngay cả nụ cười xã giao mày cũng chưa được thấy chứ gì ! Ha ha ha, hiện tại mày biểu hiện bi thống như thế để làm chi, chẳng lẽ như vậy thì có thể khiến người trong mộ bật dậy, cảm kích phần thâm tình của mày à. Ha ha ha, thật tức cười.”

Quân Khải nhất thời cảm thấy cơn tức trong người nháy mắt tràn khắp óc, cơ hồ muốn cướp mất hết lý trí của mình, anh xông tới tính cho hắn một đấm, nhưng lại bị Kiều Tân Hạo dễ dàng né tránh.

Hắn lộn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn Quân Khải vẫn là loại cao cao tại thượng mà hèn mọn, “Thật không biết mày thích Dư Hạc điểm nào, tao cho mày biết, tên này kỳ thật rất nhàm chán, lúc ở trên giường cứ cứng ngắc như khúc gỗ, tính cách cũng chả thú vị y hệt.” Nói tới đây hắn cười khẽ, “Bất quá cho dù mày có thích hắn cách mấy, nó cũng đã chết.”

Quân Khải không khỏi hai tay ôm đầu, hô hấp bắt đầu rối loạn.

Những lời của Kiều Tân Hạo cứ một lần lại một lần quanh quẩn trong tai anh, làm cho anh muốn phát điên. “Mặc kệ người khác làm gì đi nữa, nó cũng chỉ thích mình tao mà thôi.”

“Khốn !” Anh rốt cục cũng nhịn không được chửi ra tiếng, “Nói láo !”



Người nọ lại nện một cú vào mặt hắn, mặt của hắn đã hơi sưng đỏ, nóng rát đau nhức.

Hắn điên cuồng phá lên cười, “Mày tức lắm à ? Đã nói mày vô dụng mà.”

Người nọ hung tợn nhìn hắn, tràn đầy trong mắt đều là sự hận thù, hắn đứng trước mặt mình, cao cao tại thượng nhìn xuống, “Tao sẽ không bỏ qua cho mày, một ngày nào đó, tao sẽ cướp hết mọi thứ mà mày có, tài sản của mày, địa vị của mày, tất cả thuộc về mày, sau đó để lại cho mày hai bàn tay trắng, chậm rãi chết già trong thống khổ cùng tuyệt vọng. Tao tuyệt đối sẽ cho mày hưởng thụ mọi điều mà em ấy nhận được từ mày, tuyệt đối sẽ không tha cho mày !”

“A !” Kiều Tân Hạo bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn thở phì phò, siết chặt nắm tay hung hăng đập xuống nệm, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống từ trên tóc hắn.

Tại sao lại mơ thấy giấc mơ này, tại sao ?

Suốt mấy ngày nay, hắn luôn bắt đầu mơ thấy những hình ảnh đó, mỗi lần một rõ ràng hơn, cảm thụ ở mỗi lần cũng càng sâu sắc hơn. Hầu như là lần nào, hắn cũng đều phải cảm thụ loại tâm trạng áp lực, thống khổ, bồn chồn không chừng như thế này.

Sau đó, không biết vì sao, hắn lại đột nhiên nhận ra được một điều, mạc danh kỳ diệu nhận ra, nguyên nhân mà hắn luôn cảm thấy cái người nằm trong mộ kia quan trọng với mình như vậy !