Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 50: Part time

Lúc đối phương nghiêng người, Lê Lý đã nhận ra thân phận của anh ta.

Là cố chủ của Triệu Thu, Tô Thiên Thanh.

Trái tim đang treo lên đã rơi xuống, trong nháy mắt kia Lê Lý cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười, rõ ràng là một hành động xem như bình thường, sao lại nhìn ra ân cần?

Y không đi qua, mà là nhìn mẹ nói lời cảm ơn với đối phương, sau đó mới đi về phía này, một lát sau Triệu Thu đã phát hiện ra y.

Trong nháy mắt trên mặt của mẹ xuất hiện sự chần chờ và hoảng loạn, Lê Lý nhận định những cảm xúc này là kinh ngạc và vui mừng vui nhìn thấy mình, mà rất mau mẹ đã lộ ra nụ cười xán lạn lại khiến y càng tin tưởng suy nghĩ này.

Triệu Thu bước nhanh về phía y, cười đến mức rất ngọt: “Sao con lại trở về? Về cũng không gọi báo cho mẹ một tiếng trước.”

Lê Lý cười nói: “Gọi cho mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ khuyên con đừng trở về, lại phải lôi kéo trong điện thoại một lúc lâu, không còn con trực tiếp trở về luôn.”

“Chỉ là cuối tuần thôi, còn chạy qua chạy lại, cũng quá vất vả.”

Ngồi chuyến xe có gì mà vất vả, con đang nghĩ thừa dịp còn chút tiền, mang ba ba đi làm trị liệu vật lý định kỳ, nói không chừng có thể có chút hiệu quả, chẳng sợ có thể duy trì tay trái của ba ba không xơ cứng cũng tốt rồi.”

Triệu Thu nói: “Cũng đúng.”

Hai mẹ con cùng đi về phía nhà, trước kia là Lê Lý nắm lấy tay bà, bây giờ y cao lớn hơn rồi, trở thành y ôm lấy bả vai của mẹ đi trước, khuôn mặt Lê Lý không lộ vẻ gì hỏi: “Sao mẹ lại đi xe của ông chủ về vậy?”

Thân mình dưới lòng bàn tay y hơi cứng lại một chút, Triệu Thu vén sợi tóc mái trên trán, giải thích: “Vừa lúc mẹ tan tầm, cậu ấy nói lái xe đưa mẹ về, từ chối thì không tiện, chỉ đành đồng ý.” Bà lại vội vàng nói: “Có điều chỉ lần này thôi, lần sau mẹ sẽ không làm phiền người ta.”

Lê Lý: “Ông chủ của mẹ còn rất nhiệt tình.”

Triệu Thu ôn nhu đáp: “Đúng vậy, cô giáo Lưu rất tốt, Tô tiên sinh cũng rất tốt, họ đều là cố chủ tốt bụng.”

Lê Lý không chút để ý “Ừm” một tiếng, ôm lấy bà quẹo vào một tiệm tạp hóa nhỏ: “Phải đi mua chai nước tương.”

Một cuối tuần bận rộn vội vàng.

Chương trình học của Lê Lý không nhiều lắm, có thời gian rảnh rỗi thì bắt đầu làm các loại việc part time để kiếm tiền, chỉ là những công việc đó đều giống nhau, tiền công không cao, làm nửa tháng cũng chỉ kiếm đủ tiền sinh hoạt phí của mình mà thôi, mắt thấy ba mươi vạn mà Yến Văn gửi cũng xài sắp hết, Lê Lý lại có chút lo lắng.

Vừa đúng lúc này, anh Cường nhắn cho y một tin nhắn, hỏi y có muốn tìm việc làm part time không.

“Việc đứng đắn, nhưng phải yêu cầu huấn luyện trong ba ngày, sau khi qua kiểm tra có thể trực tiếp làm việc, mỗi cuối tuần sẽ làm việc vào ba buổi tối, mỗi ngày làm ba giờ, tám mươi tệ một giờ.”

Lúc anh Cường nói chuyện mang theo sự lưu manh, nhưng tính cách rất nhiệt tình: “Em có muốn tới làm không? Nếu làm thì nói cho anh, anh sẽ mang chú em đi phỏng vấn. Em lớn lên đẹp, cửa ải diện mạo là xác định chắc chắn có thể qua được.”

Lê Lý rất động lòng, nhưng vẫn là hỏi: “Anh Cường, cụ thể là làm việc gì, có thể nói cho em không?”

“Nhân viên phục vụ nhà hàng, một nhà hàng riêng tư rất xa xỉ, nghe nói ăn một bữa cơm phải mấy ngàn đến mấy vạn đó.”

“Vậy được, em lập tức đi tìm anh.”



Địa chỉ của nhà hàng riêng tư kia nằm trên một con đường phồn hoa bậc nhất trong thành phố, chung quanh đều là những nơi tấc đất tấc vàng, thật ra cách biệt thự của Yến Văn rất gần.

Những trạm xe bus ở phụ cận đều cách nơi này rất xa, cho nên anh Cường chở Lê Lý tới nơi này.

Từ bên ngoài nhìn vào nhà hàng riêng tư này không phải rất bắt mắt, đi vào mới phát hiện có điểm đặc biệt, trang trí theo phong cách cổ xưa, đa số chất liệu của đồ dùng trong nhà hẳn là tử đàn, con đường đi vào còn có phong cảnh nước chảy cầu nhỏ, các loại hoa trong bồn cũng là hoa lan, cảnh tượng rất trang nhã.

Anh cường vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Thời đại này, tất cả mọi người đều ăn chán các nhà hàng kiểu Tây rồi, những nhà hàng trang trí kiểu cổ xưa thế này đi ngược thị trường lại càng thanh lịch càng mắc, có điều những thứ trang trí này đúng là thật sự rất nhiều tiền, đừng nhìn không đáng chú ý, một chiếc bàn, chiếc ghế hay cái cốc nhỏ ở đây cũng là đồ đắt đỏ hết.

Anh Cường lại nói: "Ngay cả nhân viên phục vụ cũng yêu cầu phải mặc đồ cổ trang không được làm trái, con gái thật ra thì tìm rất dễ, con trai thì thật sự khó, anh vừa tiếp xúc với công việc này, người duy nhất cảm thấy thích hợp cũng chỉ có chú em."

Lê Lý vội vàng nói: "Cảm ơn anh Cường."