Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 48: Lý Chí Bân làm loạn

Lê Lý từ chối đề nghị muốn tường thuật cuộc hẹn hò xuyên quốc gia lãng mạn của Yến Tễ, hai người không quay về trường học, trực tiếp tới căn nhà của Yến Tễ ở gần trường học ngủ một đêm.

Ngành học của hai người không giống nhau, nhưng môn tự chọn lại trùng khá nhiều. Nhân khí của Yến Tễ cao, vừa tiến vào phòng học đã có bạn học chiếm chỗ cho cậu, Yến Tễ lôi kéo Lê Lý qua.

Lúc giáo viên còn chưa tới, Lê Lý nhận ra bầu không khí rất không bình thường.

Chung quanh có không ít người đang nhìn về phía y.

Việc này rất thường xuyên thấy được lúc y vừa nhập học, suy cho cùng thì diện mạo của y không tồi, lại còn luôn ở bên cạnh Yến Tễ thì càng có vẻ khiến người chú mục, cho nên còn có rất nhiều người sẽ nhìn trộm y.

Nhưng thời gian dài, mọi người nhìn cũng quen, hơn nữa y cũng không phải lớn lên thành bộ dáng của thần tiên, cho nên người nhìn Yến Tễ vẫn là nhiều hơn, đặc biệt là nữ sinh, dần dần người nhìn vào y sẽ ít đi.

Nhưng hôm nay những người đó gần như đều đang nhìn y, hơn nữa đa số là nam sinh.

Lê Lý không rõ nguyên do, suy nghĩ một chút, mở diễn đàn trường học ra cũng không thấy cái gì không thích hợp.

Sau tiết học quay về ký túc xá thì cái loại cảm giác này càng rõ ràng, Lê Lý còn không có tìm ra nguyên nhân đã nhìn thấy Lý Chí Bân hùng hùng hổ hổ đi về phía mình, khuôn mặt căng thẳng muốn chết, sắc mặt cũng có chút đáng sợ, thậm chí trong đôi mắt kia còn có ánh sáng hung dữ.

Đại khái là nghe được động tĩnh, không ít người trong ký túc xá đều thò ra thăm dò, Yến Tễ vốn còn đang nói đùa với mấy người bạn học, đột nhiên cũng ý thức được chuyện không thích hợp, nhìn thấy Lý Chí Bân là đang đi về hướng Lê Lý, theo bản năng đứng chắn trước mặt y, cau mày hỏi: “Cậu muốn làm cái gì?”

Lý Chí Bân nắm chặt nắm tay, nếu không phải Yến Tễ đã che ở phía trước thì có lẽ hắn ta đã không nhịn được động tay với Lê Lý.

Giờ phút này lại bị Yến Tễ chặn lại, chỉ đãnh kiềm chế, một bên lớn tiếng nói: “Lê Lý, con mẹ nó mày đã đồng ý cái gì với tao rồi?”

Rất maul l đã hiểu được.

Mặt Yến Tễ đều sụp xuống dưới, giọng điệu không được thân thiện cho lắm: “Lý Chí Bân, mày đang ở đây mắng vốn ai vậy?”

Lý Chí Bân lớn giọng: “Yến Tễ, cứ coi là mày có tiền đi, nhưng đây là chuyện của tao với nó, có quan hệ gì với mày? Mày che chở nó làm gì? Cũng không phải người yêu của nó!”

Yến Tễ bị chọc tức phát cười: “Thảo Nhi được tao che chở là việc cả trường đều biết, cậu ấy là bạn của tao, tao yêu quý cậu ấy, làm sao? Hôm nay mày nổi điên cái gì? Nếu không nói rõ ràng thì tao không để yên cho mày đâu!”

Bình thường Yến Tễ là có tiếng là tính tình tốt, những người khác đều biết cậu có tiền nhưng từ trước đến nay không hề bưng cái giá của người nhà giàu, lại rất hào phóng, có đôi khi mời khách không chỉ trong ký túc xá, thậm chí những người của phòng khác cũng mời qua.

Trong lòng những bạn học khác cũng hiểu rõ, nếu động vào vảy ngược* của cậu thì cậu sẽ thay đổi thành một người khác ngay.

*vảy ngược: rồng có vảy ngược, là nơi cấm kỵ á, ai động zô là dở liền

Lý Chí Bân nghe được cậu nói ra lời tàn nhẫn, tức khắc có chút quẫn bách, vành mắt đỏ lên, vậy mà sắp bật khóc.

Hắn ta cố gắng chống đỡ đứng sang bên cạnh, đối diện với ánh mắt của Lê Lý, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rõ ràng mày đã đồng ý không truyền ra ngoài! Vì cái gì những người khác đều đã biết?”

Lê Lý bình tĩnh nói: “Tôi thật sự không truyền việc kia ra ngoài.”

Lý Chí Bân gầm nhẹ: “Vậy vì cái gì những người khác đều biết?”

“Ngày đó trong ký túc xá cũng không phải chỉ có mình tôi.” Lê Lý nhìn hắn ta, khóe miệng cong cong: “Nếu tôi muốn làm vậy thì ngày đó đã báo cảnh sát, sẽ không chờ tới bây giờ.”

Vẻ mặt Yến Tễ ở bên cạnh không hiểu rõ: “Chuyện gì?”

Lê Lý nói: “Không có việc gì, về ký túc xá đi.”

Lý Chí Bân còn đang trừng mắt nhìn y, chỉ là sớm đã không còn khí thế ban đầu, có điều sự buồn bực, xấu hổ và hận thù trong ánh mắt lại không giảm đi nửa phần.

Yến Tễ còn chưa muốn đi, luôn cảm thấy Lê Lý chịu ấm ức nên muốn vì y lấy lại công đạo, Lê Lý không thể không túm lấy cổ tay của cậu kéo vào trong ký túc xá.

Những bạn cùng phòng khác đều đang ở đây, rõ ràng vừa nãy cũng đã nghe được động tĩnh, nhìn thấy náo nhiệt.

Ánh mắt Lê Lý đảo qua, nhìn thấy trong đó có một người có động tác tránh né rõ ràng, trong lòng đã hiểu rõ, có điều y cũng không có nói cái gì.

Yến Tễ quấn lấy hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu ta lại phát điên cái gì?”

Lục Khả Hiên kể lại việc lần trước Lý Chí Bân giấu giày, Yến Tễ tức khắc tức giận nhảy dựng lên: “Đệt, cậu ta lại có thể làm cái loại sự tình này?”

*Thông báo nhỏ: Từ sau chương này mình sẽ làm thành quyển 2, mọi người vào nhà mình để ủng hộ nheeee heheh sau này sẽ có nhiều cảnh bóc tem hơn, giao dịch đã thành công rồi nè