Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 46: Bị cắt đứt

Chất lỏng lần này đều phun hết lên chăn, vẽ ra một mảnh nước rõ ràng.

Rốt cuộc Lê Lý không chịu đựng nổi nữa, toàn bộ cái mông đè lên người đàn ông, cơ thể dựa lên đầu vai của anh thở dồn dập, còn chưa kịp thở xong đã bị Yến Văn hôn môi.

Vậy là trị liệu xong?

Nhận thấy được sự nồng nhiệt trong cái hôn của anh và tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ, trong đầu Lê Lý toát ra cái ý niệm này.

Đôi môi của y bị đoạt lấy, đầu lưỡi anh tham lam tiến vào, Lê Lý lại không bài xích gì, thuận theo mở răng nghênh đón đối phương, sau đó vụng về mà dây dưa.

Bàn tay giữa đùi lại làm loạn, lần này rốt cuộc đã buông tha âm đế của y mà xâm nhập vào huyệt thịt. Nơi đó vốn nhỏ hẹp lại khô khốc, nhưng sau khi bị dâʍ ɖị©ɧ nhuộm dần lại trở nên ướŧ áŧ, miệng huyệt chưa từng được thăm hỏi cũng mềm mại hơn bình thường một chút, nhưng khi kẹp một ngón tay vào vẫn cứ cảm thấy có chút không thích ứng được.

Ngón tay kia cọ khắp nơi ở bên trong, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gãi đúng chỗ ngứa, moi đào lớp thịt mềm bên trong của y, giữa lúc đè ép lại tiết ra rất nhiều thủy dịch, sau khi rút ra, ngón tay lúc trước khô ráo giờ lại ướt đẫm.

Tiếng chuông điện thoại di động của Yến Văn vang lên.

Môi lưỡi đang dán sát vào nhau tách ra, Yến Văn rút ra khá nhanh, Lê Lý còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị đẩy ra, sự khó chịu nơi âʍ đa͙σ cũng biến mất khi ngón tay đối phương bị rút ra.

Khóe miệng y còn lưu lại nước bọt của đối phương, rặng mây đỏ tràn ngập trên mặt, hơi thở dồn dập, côn ŧᏂịŧ dựng thẳng, gần như sắp tới ranh giới bùng nổ.

Nhưng Yến Văn nóng lòng tiếp cuộc điện thoại này.

Tiếng chuông không phải là mặc định, là điệp khúc của một bài hát Tiếng Anh, Lê Lý rất quen với Yến Tễ, biết bình thường cậu thích hát bài này, cho nên lập tức ý thức được đây là Yến Tễ gọi điện tới.

Nhanh chóng rút khăn giấy chà lau sạch sẽ chất lỏng giữa ngón tay, cầm lấy điện thoại di động.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tìиɧ ɖu͙© trên mặt Yến Văn đã tan đi bảy tám phần, lúc mở miệng giọng nói đã bình tĩnh như thường, giống như vào ba mươi giây trước đây anh không có làm chuyện người lớn vậy.

“A Tễ, có chuyện gì?”

Giọng nói rất ôn nhu, còn có sự kiên nhẫn, người không biết còn cho rằng bên kia điện thoại là bạn gái anh.

Ngược lại là Lê Lý không có cảm xúc mất mát gì, chỉ là y không có cách nào bình phục cảm xúc nhanh như vậy, cho nên hô hấp vẫn hơi khó khăn, vì để đè ép âm thanh mình xuống, l*иg ngực chập trùng còn nhanh hơn bình thường một chút.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, âm thanh của Yến Tễ lại lớn, cho nên Lê Lý có thể nghe rõ được âm thanh của cậu.

“Thảo Nhi ở đâu? Cậu ấy còn ở chỗ anh không? Ba người tới nơi chưa? Sao em gọi điện thoại cậu ấy lại tắt máy?”

Yến Văn nhìn Lê Lý, trực tiếp hỏi: “Sao lại tắt điện thoại di động?”

Lê Lý thở hổn hển một chút, cuối cùng mới áp chế lại, mở miệng nói: “hết pin.”

Yến Tễ cũng nghe được âm thanh của Lê Lý, giọng nói lớn hơn nữa: “Sao lại không sạc pin vào, hại tớ lo lắng một lúc lâu? Các cậu về tới rồi có phải không? Anh, anh về nơi nào?”

“Đường Minh Nguyệt.”

“À, vậy chờ em một lúc, em lập tức lái xe tới đón Thảo Nhi.”

Yến Văn nói: “Không cần, ngày mai lúc đi làm anh đưa cậu ấy về trường học, bây giờ quá muộn rồi.”

“Như vậy sao được, nơi anh đi làm và trường học của em là hai đường khác nhau, anh đưa cậu ấy tới muộn thì sao giờ, sáng mai bọn em có tiết học.”

Yến Văn tức đến bật cười: “Thằng nhóc thối tha này, em không lo anh đến muộn lại lo lắng bạn em đến muộn?”

“Anh là cổ đông của công ty, đến muộn thì có quan hệ gì, giáo viên giảng bài ngày mai của bọn em có tiếng là nghiêm khắc, hơn nữa đã nhớ được mặt của hai đứa rồi, đi muộn thì sẽ vô cùng thảm đó.”

Tốc độ Yến Tễ nói rất nhanh: “Bây giờ em lái xe qua.”

Nhìn cuộc điện thoại đã tắt, im lặng vài giây, Yến Văn mới nói: “Dùng thử hôm nay tới đây thôi.”

Lúc anh nhận điện thoại, Lê Lý cũng đã mềm xuống, bèn gật đầu ngoan ngoãn xuống giường mặc quần của mình vào.

Anh quay đầu lại muốn nói gì đó với Yến Văn, không cẩn thận liếc thấy dấu vết mình vừa gây ra, mặt lại đỏ lên: “Có cần em giặt vỏ chăn cho ngài không?”

“Không cần, có máy giặt.” Yến Văn xuống giường, Lê Lý nhịn không được nhìn xuống háng anh.

Anh cũng là trạng thái nửa mềm, tuy rằng to nổi lên một cục, có điều không giống trạng thái dựng thành một cái lều lúc cương cứng.

Xem ra có chút hiệu quả?

Yến Văn thay quần áo, một bên nói: “Sau này tôi sẽ liên hệ với em, sẽ trực tiếp định thời gian, nếu em có rảnh thì không cần trả lời, nếu không thể tới thì có thể nhắn lại tin từ chối tôi.”

“Được.”