Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 36: Ảnh chụp của Yến Tễ

Triệu Thu nói: “Hẳn là sẽ không, bác giới thiệu việc cho mẹ là người tốt, đã nói với mẹ tính tình của đối phương cũng khá tốt, là một người hiền lành, không đến mức sẽ làm khó mẹ đâu. Hơn nữa mẹ làm tốt việc nên làm thì cũng không cần thiết phải làm khó mẹ đúng không?”

Bà sờ sờ mũi: “Nhiều hơn hai nghìn đó, mẹ muốn đi thử xem. Đối phương nghe nói mẹ có kinh nghiệm còn rất bằng lòng muốn mẹ tới phỏng vấn, biết tình huống gia đình mình còn đồng ý giữa trưa có thể về hai tiếng, buổi tối chờ sau khi con trai và con dâu của bà cụ về thì mẹ có thể tan tầm, nói như vậy cũng sẽ không chậm trễ việc chăm sóc cha con.”

Lê Lý vẫn không muốn: “Phải chuyển đến dọn đi một bà cụ nằm liệt nửa năm, mẹ làm gì có nhiều sức như vậy?”

Triệu Thu cười nói: “Mẹ con đã không giống lúc trước rồi, cha con mà mẹ còn có thể dọn được, đối phương là một bà cụ, mẹ hẳn là cũng có thể.”

Một người ngày xưa mười ngón tay không chạm nước, bây giờ lại có sức lực chuyển chồng mình tới dịch đi, thậm chí còn thường xuyên khiêng ông ra ngoài phơi nắng. Tuy bà đang cười nói, trong lòng thậm chí còn có chút tự hào. Nhưng Lê Lý chỉ cảm thấy đau lòng và chua xót, sau một lúc lâu mới nói: “Vậy con đây cùng đi xem với mẹ.”

Nếu thoạt nhìn đối phương không dễ ở chung thì y không muốn để mẹ mình phải chịu ấm ức như vậy.

Sau Khi về nhà, mỗi ngày Lê Lý đều thức dậy rất sớm, mở điện thoại di động ra mới phát hiện Yến Tễ đã gửi y rất nhiều tin nhắn, mỗi một lần đều là ảnh chụp, một ít là phong cảnh, nhưng đa số là tự chụp.

Cậu đang ở nước ngoài, ánh mặt trời bên kia vô cùng đẹp, biển rộng thoạt nhìn rất xanh, rất sạch sẽ, nhìn vào khiến tâm trạng người ta còn trở nên sung sướиɠ.

Có đôi khi Yến Tễ còn rất tự luyến, tự chụp cũng có thể dính cả cơ bụng vào, nói rằng: “Thảo Nhi, anh cho chú đỡ ghiền.”

Lê Lý bị chọc cười, ấn vào voice chat nói: “Cẩn thận tớ in mấy ảnh này của cậu ra đóng dấu đi bán, nói không chừng có thể bán được một cái giá tốt đó. Cậu dứt khoát lại chụp thêm nhiều một ít, lộ cả tuyến nhân ngư ra thì càng tốt.”

Triệu Thu đang bận việc ở phòng bếp không biết y gửi tin nhắn cho bạn học, nhô đầu ra hỏi: “Cái gì nhân ngư?”

“Là người bạn cùng phòng cho con mượn tiền à?”

“Đúng ạ.” Lê Lý buông lời nói dối. Thật ra y vẫn không rõ vì sao ngày đó người gọi điện tới lại là Yến Văn, khả năng duy nhất là lúc đó mình gửi tin nhắn tới bị đối phương đọc được, cho nên mới gọi điện tới đây. Theo phản ứng sau này của Yến Tễ cũng có thể phán đoán được, bởi vì Yến Tễ căn bản không dò hỏi chuyện này, chỉ có thể nói là sau khi Yến Văn xem xong tin nhắn thì xóa đi, lại tìm được số của y từ trong danh bạ của Yến Tễ rồi gọi tới đây.

“Bạn con tên là Yến gì nhỉ…”

Lê Lý nói: “Yến Tễ, Yến trong Yến hội, Tễ trong phong quang Tễ nguyệt.”

(phong quang tễ nguyệt: nguyên văn 风光霁月, một câu thành ngữ, nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.)

Triệu Thu nói: “Đúng vậy, Yến Tễ, cậu ấy giúp nhà chúng ta một việc lớn như vậy, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật tốt. Hiện tại cậu ấy đang ở đâu? Tiện gọi video không? Nếu không hiện tại con gọi để mẹ nói lời cảm ơn với cậu ấy đi?”

Lê Lý vội vàng nói: “Không cần, cậu ấy đang ở nước ngoài, thời gian chênh lệch với chúng ta nhiều, không chừng bây giờ đang ngủ, mẹ nhìn này, cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của con.”

Triệu Thu chà xát tay: “Vậy tối muộn dành chút thời gian. Chúng ta nợ cậu ấy một nhân tình lớn như vậy, mẹ cũng không biết có thể lấy thứ gì để cảm ơn cậu ấy được, trong nhà lại không có gì, nếu là đồ bình thường thì có lẽ người ta cũng chướng mắt…”

“Không sao đâu mẹ, cậu ấy rất hào phóng, sẽ không so đo đâu.”

“Người ta không so đo nhưng chúng ta không thể không để trong lòng đâu. Như vậy đi, không phải ngày mai con phải quay về trường học rồi sao? Ngày mai mẹ dậy sớm chút làm điểm tâm để con mang qua, tốt xấu cũng là chút lòng thành.”

“Này thì không cần đâu mẹ.”

“Có, nhất định phải có.” Triệu Thu nở nụ cười: “Có cơ hội thì nhất định phải mời cậu ấy về nhà, đến lúc đó mẹ làm vài món ngon để chiêu đãi cậu ấy.”

Lê Lý không khuyên được, chỉ có thể nhận lời của bà.

Hai mẹ con ăn bữa sáng xong, sau khi dọn dẹp xong cho Lê Hòa Bình thì ra cửa.

Quả nhiên nơi cần đến cách phòng thuê không xa lắm, đi từ trạm xe bus qua ba trạm là đến, dù là đi bộ cũng không tới nửa giờ.

Nhà của cố chủ là một chung cư kiểu mới, dưới lầu chờ bảo vệ kiểm tra một lúc lâu mới có thể đi vào.

Lên lầu, người mở cửa là một người đàn ông thoạt nhìn không vượt quá ba mươi tuổi, dáng người và cách đối xử với hai người đều rất tốt, chỉ là ánh mắt dừng lại trên mặt Triệu Thu nhiều hơn hai giây, mới cười nói: “Mời vào.”