Quần áo thoải mái có được mặc trên người anh lại vẫn cứ tôn lên đôi chân dài, dáng người cao lớn, tuấn tú như ngọc, hơn nữa bởi vì tóc không được vuốt cẩn thận còn giảm đi không ít tuổi, thoại nhìn cũng chỉ lớn hơn đám bọn họ khoảng hai ba tuổi.
Biểu tình của anh cũng không lạnh nhạt, vậy mà còn có chịu ôn hòa.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên đôi môi mỏng của anh, từng đốm ánh sáng loang lổ trên đôi môi ấy, Lê Lý đột nhiên nghĩ đến tư vị hai người hôn môi vào cái đêm hôm đó, trái tim đập lỡ một nhịp, sau đó nhanh chóng quay đầu đi.
Suy nghĩ của y vẫn chưa quay lại, cổ tay đột nhiên bị người nào đó giữ chặt, rồi người kia kéo y ra từ một đám to con, sau đó bị Yến Tễ ôm vào trong ngực, cười hì hì giới thiệu: “Đây là người bạn tốt nhất của con, mẹ, mẹ gọi cậu ấy là Tiểu Thảo là được.”
Lê Lý hoàn hồn, lúc này mới chợt ý thức được Lê Lý đang giới thiệu bạn bè mình với cha mẹ của cậu.
Lê Lý đã từng tới nhà họ yến, có điều trước đây đều không đúng dịp nên chưa từng gặp được cha mẹ của cậu, đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cái nhìn đầu tiên Lê Lý thấy mẹ của Yến Tễ, suy nghĩ đầu tiên của y là, người phụ này trẻ đến mức căn bản không giống có hai đứa con trai lớn như vậy, cho nên hạ giọng hỏi Yến Tễ: “Là mẹ kế à?”
Yến Tễ bị chọc cười, cười đến mức ngã trước ngã sau, tuy rằng mẹ Yến không nghe được nhưng cũng không nhịn được cười theo, hỏi: “Sao vậy?”
Lê Lý không kịp ngăn cản, Yến Tễ đã mách lẻo: “Thảo Nhi hỏi mẹ có phải mẹ kế của con hay không đó.”
Trong tíc tắc ánh mắt của những người chung quanh đều đổ dồn về đây, Lê Lý rất xấu hổ, mặt đã đỏ bừng lên, nhỏ giọng giải thích nói: “Cháu xin lỗi dì, cháu chỉ là nhìn dì quá trẻ…”
Không có người phụ nữ nào không thích mình được khen trẻ tuổi, mẹ Yến cũng không ngoại lệ, tức khắc nụ cười trở nên xán lạn, tủm tỉm nói: “Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, dì nghe xong trong lòng rất vui vẻ đó.” Bà ấy còn nắm lấy tay Lê Lý: “Con chính là Tiểu Thảo à? Dì đã nghe A Tễ nhắc tới con rồi, nói con đã giúp thằng bé rất nhiều việc trong ký túc xá, cả quần áo cũng giặt giúp cho nó. Đứa bé này cũng quá lười, con đừng chiều nó như vậy, lần sau cứ ném quần áo dơ thúi của nó vào trong máy giặt đi, không cần chuốc nhọc vào mình.”
Lê Lý không có mặt mũi nào nói ra việc mình chiếm tiện nghi quá nhiều nên dùng sức lao động để bồi thường, chỉ có thể gật đầu lung tung.
Yến Tễ giới thiệu mỗi một người bạn một lần, cha Yến là chủ của một xí nghiệp lớn vậy mà cũng rất hiền lành, mẹ Yến cũng rẩ rộng rãi, còn biểu đạt sự cảm ơn với những người tới tham gia sinh nhật của con trai họ. Mẹ Yến còn nói: “Các cháu cứ chơi thật vui, người trẻ tuổi có thích uống rượu cũng không sao, nếu uống quá nhiều thì trong nhà vẫn có nơi cho các cháu ngủ. Nếu cần thứ gì thì cứ nói một tiếng.”
Một đám người vội vàng xấu hổ gật đầu: “Dạ vâng.”
Một nhà bốn người lại đi tới nơi khác tiếp đón khách mời, Lê Lý nhìn bóng lưng Yến Văn dần xa, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nhẫn nại cái suy nghĩ muốn tiến lên dò hỏi: “Vì sao anh lại xóa kết bạn với em.”
Rốt cuộc thì dù không hỏi, trong lòng y cũng đã biết nguyên nhân.
Đêm hôm đó sẽ làm cái loại chuyện này, đều là bị cái câu: “Em tìm A Tễ, cậu ấy sẽ giúp em” kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi đúng không?
Bởi vì y là đồng tính luyến ái, nên người đàn ông này mới không hy vọng em trai ruột bị y bẻ cong sao?
Nhưng dù thế nào thì cũng coi như đã từng ngủ qua? Cần thiết khi nhìn thấy y, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy sao?
Vẫn như cũ, giống như đang nhìn một thứ đồ vật thật bẩn thỉu.