Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 21: Quà tặng

Quả nhiên Yến Tễ mời rất nhiều người tới tiệc sinh nhật, ngoại trừ Lý Chí Bân ra thì tất cả bạn học trong ký túc xá đều được mời, hơn nữa địa phương tổ chức lần này còn là ở nhà của cậu.

Tất cả mọi người trong ký túc xá đều biết nhà Yến Tễ có tiền, nhưng trừ bỏ Lê Lý ra thì còn chưa từng có ai tới nhà cậu, cho nên lần này biểu hiện của mỗi người đều rất hưng phấn, một đám đang thương lượng của muốn đi mua quần áo để mặc đi dự tiệc cho có mặt mũi hay không.

lkh còn tới dò hỏi Lê Lý - người duy nhất từng tới nhà Yến Tễ: “Nhà của A Tễ thật sự rất lớn sao? Xa hoa tới trình độ nào?”

Lê Lý nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Giống như một lâu đài, cũng có cả vườn cây, chung quanh đều là khu vực của nhà bọn họ.”

lkh hít vào một hơi thật sâu: “Lớn như vậy à?”

“Rất lớn, có cả bể bơi và sân bóng rổ.”

“Oa, cũng quá lợi hại rồi.” Một người bạn cùng phòng khác kinh ngạc cảm thán, đột nhiên nói: “Khẳng định lần sinh nhật hai mươi tuổi của Yến Tễ tổ chức rất lớn, liệu quà chúng ta tặng cậu ấy có quá kẹt xỉ rồi hay không? Đúng rồi, Thảo Nhi, cậu tặng cái gì vậy?”

Lê Lý nói: “Một đôi giày.”

“Của hãng nào? Tớ tham khảo một chút, nhìn xem quà của tớ quá rẻ hay không.”

Những người khác sôi nổi phụ họa, cũng đem hết quà mình đã chuẩn bị ra. Bởi vì Yến Tễ rất hào phóng, lúc sinh nhật của mọi người cậu đều tặng quà, mỗi một lần tặng thì giá trị đồ vật cũng trên một ngàn tệ, cho nên mọi người cũng không tiện tặng đồ quá rẻ, gần như đều là đồ hiệu.

Lê Lý mở ngăn tủ mình đựng quà ra, vừa nâng cái hộp mình cẩn thận cất ở bên trong lên đã cảm thấy không thích hợp.

Rất nhẹ, bên trong không có gì.

Tuy rằng đôi giày kia có ưu điểm là rất nhẹ, nhưng cũng không nhẹ đến mức này. Lê Lý cau mày lại, nhanh chóng lấy hộp quà ra từ trong túi, vừa mở ra vừa thấy, quả nhiên không có gì.

lkh nhìn sắc mặt của y không đúng nên đi tới hỏi: “làm sao vậy?”

Lê Lý: “Giày bị người khác lấy mất rồi.”

Lúc y nói ra lời này, mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Lê Lý lại nhanh chóng phản ứng lại, đi đến trước cái giường đang kéo rèm che duy nhất trong phòng, kéo rèm che ra, nói với Lý Chí Bân đang ngồi bên trong chơi điện thoại: “Trả đây!”

Lý Chí Bân hoảng sợ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, không nhìn ra có phải đang chột dạ hay không, có điều rất nhanh đã trở nên hung dữ: “Cậu phát bệnh thần kinh à? Trả cái gì?”

Lê Lý nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Trả đôi giày cậu đã lấy đi về đây!”

Lý Chí Bân lớn tiếng nói: “Ai lấy giày của cậu? Cậu có chứng cứ không? Ngay cả việc cậu có mua giày hay không tôi cũng không biết, sao tôi có thể lấy được? Cậu đừng có bịa đặt vu khống!”

Lê Lý dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Trả đây!”

Bình thường y rất hiền, nhìn vào tính cách rất tốt, vừa chăm chỉ vừa thích sạch sẽ, nhưng lúc dữ lên cũng thật sự khiến người ta e sợ, những người khác trong ký túc xá nhìn khí thế này của y, ngay cả cản cũng không dám.

Rõ ràng Lý Chí Bân có chút căng thẳng, cổ họng cũng hơi căng chặt lại: “Tôi nói tôi không lấy, cậu có chứng cứ chứng minh là tôi lấy không? Hơn nữa đôi giày hiệu đó cậu có mua được sao? Không phải là cố tình mua một cái hộp ở trên mạng rồi đặt trong ngăn tủ, ngay lúc sát bữa tiệc thế này mới tới gạt tiền của tôi chứ?”

Lê Lý cắn răng nói: “Đừng ép tôi báo cảnh sát!”

Âm thanh của Lý Chí Bân lớn hơn: “Cậu báo đi, cậu mau báo cảnh sát đi! Cậu đang uy hϊếp ai vậy? Cậu cũng không có chứng cứ, dựa vào cái gì vu khống tôi lấy trộm đò của cậu?”

Lê Lý nói: “Tôi có thể mang cái hộp này đi làm giám định vân tay.”

Nghe vậy, sắc mặt Lý Chí Bân biến đổi, sau lưng cũng cứng đó, bộ dáng có chút không ngồi được nữa.

“Nếu bên trên có dấu vân tay của cậu thì tội danh ăn cắp sẽ được thành lập, đến lúc đó cậu sẽ bị trường học xử phát hay sẽ bị trực tiếp khai trừ đây? Lý Chí Bân, cậu xác định muốn tôi đi tới một bước đó sao?” Lê Lý nhìn chằm chằm vào hắn ta, gằn lên từng chữ một: “Một, hiện tại trả đồ đây. Hai, xin lỗi tôi. Ba, dọn ra khỏi phòng này.”

Không phải đang thương lượng, mà là trực tiếp yêu cầu.

Lý Chí Bân hoàn toàn luống cuống, há miệng vài lần cũng không thể nói ra miệng, một hồi lâu mới dùng giọng khàn khàn nói: “Cậu dựa vào cái gì mà uy hϊếp tôi? Cậu, cậu giỏi thì đi báo cảnh sát đi…”

Lê Lý nói: “Tôi cho cậu mười giây cuối cùng để suy nghĩ.”