Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 11: Andy

Nơi làm thêm là một quán bar ngầm, nơi đây gần như là được mở để dành riêng cho người nước ngoài, thiên phú về ngôn ngữ của Lê Lý không tồi, giao lưu bằng tiếng Anh hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên anh Cường đã nhìn trúng nhân viên tạp vụ (là bưng bê đồ á) Lê Lý ở một quán bar nào đó, giới thiệu y đến nơi này để làm thêm.

Lê Lý làm bartender.

Công việc này cũng là học được ở một nơi làm thuê, bởi vì lúc nào y cũng muốn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cho nên sẽ ép bản thân mình học vài kỹ năng kiếm được nhiều tiền hơn, pha chế chính là một trong số những công việc đó. Tuy rằng y không có giấy chứng nhận, nhưng bởi vì chỉ là làm thêm, lại còn là trợ thủ, cho nên cũng không quá cần giấy chứng nhận.

Nhưng lại yêu cầu phải biết trang điểm và hóa trang ngoại hình.

Lê Lý đã từng làm ở nơi này một thời gian, rất quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, vừa đến đã đi vào phòng trang điểm.

Những người nước ngoài đều trang điểm thật dày, những nhân viên phục vụ nữ đang trang điểm cũng trang điểm thiên hướng u Mỹ, gắn lên chiếc lông mi có chiều dài khoa trương, bôi lên lớp son kem có màu sắc thật đậm.

Trong ba lô của Lê Lý cũng có đồ trang điểm, là đồ săn sale được ở trên mạng, nhưng làn da y rất khỏe, hiệu quả trang điểm không tồi, hơn nữa tay nghề vững, cho dù vẽ kẻ mắt thì tay cũng không có một chút run rẩy nào, khoảng nửa giờ sau đã trang điểm xong.

Y dùng ngón tay lấy chiếc dây chun cột túm tóc dài trên đầu mình thành một chùm nhỏ, để ngũ quan trên khuôn mặt sáng sủa hiện rõ dưới ánh đèn, cuối cùng thay áo sơ mi màu trắng nửa trong suốt và chiếc quần tây dài đen, vậy là đã hoàn thành hình tượng trung tính xinh đẹp.

"Lily, thật xinh đẹp." Lúc bartender chính Anđy đi tới vừa lúc thấy y, ánh mắt sáng rực lên, không chút keo kiệt cho lời khen.

Andy là một cô gái, dưới lớp trang điểm dày không nhìn ra tuổi thật, ăn mặc rất nóng bỏng, mặc một chiếc áo hở ngực và bụng, bên dưới mặc chiếc quần chỉ đủ qua mông, màu sắc còn phát sáng lòe lòe.

"Lily" là tên giả Lê Lý dùng ở đây.

Lê Lý nói cảm ơn. Andy còn nhìn chằm chằm vào y, cười hì hì nói: "Ngày hôm nay tạo nhân thiết tinh khiết sao? Em như thế này có thể khiến đám lão quỷ (raw là 鬼佬: quỷ lão còn có nghĩa tức người nước ngoài) kia mê chết."

Lê Lý cười, để lộ ra hàm răng trắng: "Bo nhiều chút là được rồi."

Tiền lương ở nơi này không cao, thể nhưng có thể thu được tiền boa và tiền hoa hồng từ việc bán rượu. Nếu như gặp phải vị khách nào hào phóng, Lê Lý có thể thu được phí sinh hoạt của một tháng chỉ trong một đêm, vì lẽ đó nên lúc y thiếu tiền chỉ nghĩ tới nơi này.

Thật ra quán bar này vẫn được tính là chính quy, còn được phân ra vài khu vực, có thể tâm sự, có thể uống rượu giải sầu với "hoa tửu" (kỹ nữ hầu rượu), nơi Lê Lý làm việc ngay ở nơi náo nhiệt nhất, ầm ĩ nhất, đến mỗi thời gian bắt đầu mở ra thì sẽ có lượng lớn người đến đây.

Phần lớn người đến nơi này tiêu pha là người da trắng và da đen, còn có một phần nhỏ người da vàng ở quốc gia khác, trong đó người da đen là nhiều nhất.

Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi thuốc lá trộn lẫn lại, khiến khu vực này đầy rẫy mùi vị bẩn thỉu xấu xa, mà đại đa số người sẽ mặc sức vui vẻ, chè chén say sưa và phát tiết tâm tình ở hoàn cảnh này.

Andy vội vàng tán tỉnh hoặc pha rượu cho khách hàng, thỉnh thoảng sẽ giơ bộ ngực lớn đến trước mắt khách hàng, lúc quay lại bên trong là đã có vài tờ tiền được nhét ở bên trong. Cô ấy cũng không rút vài tờ tiền mặt đó ra, cứ như vậy ưỡn bộ ngực trắng tuyết tiếp tục mời gọi khách hàng, có lúc còn có thể đi ra khỏi quầy bar cà cà cọ cọ nhảy một bài nhạc nóng bỏng với khách hàng.

Lê Lý tiếp tục công việc pha chế rượu.

Y lớn lên rất đẹp, ở loại địa phương này cũng biết lợi dụng vẻ đẹp của mình, ngày hôm nay dồn hết tâm trí trang điểm mình theo hướng người đẹp lạnh lùng, hơn nữa còn cài áo sơ mi lên tận cúc trên cùng, nhưng lại là áo sơ mi nửa trong suốt, thật sự đã hấp dẫn nhiều nam nữ tới nơi này hơn.

Có một người phụ nữ ngồi xuống trước quầy, đặt tay lên tay y, sau đó nhét mấy tờ tiền vào trong tay y rồi dùng con mắt nhìn chằm chằm vào y, tròng mắt như muốn dán chặt lên người y vậy: "Này, cậu là nam đúng không? Tôi hẳn là không nhìn lầm chứ?"

Lê Lý vẫn không trả lời, một người đàn ông da trắng ngồi xuống bên cạnh nói: "Cô không nhìn lầm đâu, cậu ấy thật sự là đàn ông đó, có điều Lily cũng thích đàn ông." Hắn ta đối diện với ánh mắt của Lê Lý, lộ ra nụ cười ưu nhã: "Này, đã lâu không thấy em đến đây làm việc, còn nhớ khẩu vị của anh không?"

Khuôn mặt Lê Lý không chút thay đổi vừa nhét tiền vào trong hộp của riêng mình, vừa nói: "Em nhớ, ngài thích uống: "Danube Rover màu xanh lam."

"Không sai, anh thật may mắn mới có thể được em nhớ kỹ. Vậy anh phải gọi thêm ly nữa, không, phải thêm hai lyh."

Người phụ nữ kia chen lời vào: "Tôi trước đi, tôi cũng phải gọi Danube Rover màu xanh lam." Cô ta có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Lê Lý, vẫn không chịu từ bỏ: "Cậu thật sự thích đàn ông?"

Lê Lý bình tĩnh trả lời: "Không biết, dưới tình huống đặc biệt, cố gắng thích phụ nữ cũng được."

"À..."

Ngày càng nhiều khách hàng tụ tới đây, Lê Lý thuần thục pha chế rượu, trả lời vấn đề của khách hàng, bỏ tiền boa vào trong hộp, trong suốt quá trình y không thể tránh khỏi bị người sờ soạng tay, thậm chí còn bị sờ mó cả khuôn mặt.

Cứ việc không thích song Lê Lý cũng không có chút phản kháng nào.

Vì để phù hợp với nhân thiết tối nay, y không cười nhiều một cái, nhưng trái lại còn mê người hơn những nhân viên phục vụ khác nhiều. Mới qua một thời gian ngắn, tiền boa của y đã xếp được nửa hộp, rượu đã bán cũng được mấy chục chén.

Lúc Andy trở lại liếc nhìn một chút, trầm thấp cười nói: "Giá thị trường cũng không tệ nha em trai."

Lê Lý thấp giọng nói: "Nhờ ngài quan tâm cả."

Đây là lời nói thật lòng của y, Andy thật sự đang quan tâm y, dù sao trong cửa hàng có quy định ai pha rượu thì ai nhận được tiền trích phần trăm, Andy cố tình đi tiếp khách nhảy là để y có thể kiếm được nhiều tiền hoa hồng hơn chút.

Sau khi Andy trở lại đã chia một ít khách hàng ra, nhưng vẫn cứ có vài khách hàng vây trước quầy của Lê Lý. Người phụ nữ và người đàn ông da trắng lúc nãy đã rời đi, người đang oán giận trước mặt Lê Lý là một người đàn ông da đen.

Vóc người đối phương rất cao lớn, trong những người da đen thì tướng mạo cũng có thể coi là anh tuấn, mặc chiếc áo sơ mi hoa, chỉ cài hai cúc áo dưới, vạt áo mở rộng để lộ ra l*иg ngực rắn chắc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phần cơ bụng của gã ta. Đeo nhẫn gần hết mười ngón, ánh vàng phát sáng, mùi nước hoa trên người cũng nặng đến đáng sợ.