Một đứa con cưng của ông trời ở tít trên cao như vậy, không biết khi nói chuyện yêu đương sẽ như thế nào.
Y yên lặng suy nghĩ một chút.
Sức hấp dẫn của Yến Tễ đúng là không tâm thường, chỉ một buổi ăn lẩu bắt đầu dở dang như vậy cũng có thể thu hoạch được một đối tượng mập mờ, còn không phải là người chủ động bắt chuyện vừa nãy, mà là một nữ sinh nhìn có vẻ vô cùng nhút nhát khác.
Nữ sinh kia cũng là người xinh đẹp nhất trong ba người, tên là Diệp Ca, là nữ sinh tài năng khoa âm nhạc của học viện bên cạnh, được gọi là hoa khôi của khoa.
Không giống với những nữ sinh đã từng qua lại với Yến Tễ, Diệp Ca cho cậu một sự khiêu chiến khá lớn, cô ấy không chỉ không chủ động dính người mà đối với sự trêu chọc của Yến Tễ còn vững như núi, không bại trận dưới lời ngon tiếng ngọt của Yến Tễ trong hai ba ngày, ngược lại còn giữ một khoảng cách.
Yến Tễ lập tức bùng lên ý nghĩ nhiệt tình theo đuổi.
Cách thức theo đuổi nữ sinh của cậu chỉ có một, đó là tặng quà.
Tặng hoa, tặng điện thoại di động, tặng mỹ phẩm dưỡng da, tặng đồ trang điểm, bình thường chỉ cần một thứ là có thể đuổi được người vào trong lòng. Nhưng lần này rõ ràng không thuận lợi như vậy, tất cả đồ vật được tặng đều được trả nguyên vẹn về.
Yến Tễ cũng không nhụt chí, trái lại càng có hứng thú: "Cô ấy không giống những cô gái khác."
Lê Lý nhìn bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền kia: "Thật sự không giống."
Tặng đồ mắc như vậy, nếu như là y thì y đã đồng ý rồi.
Yến Tễ cười: "Phải không giống thì mới thú vị, những người ở quá khứ kia tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi tới tay thật không có tính khiêu chiến, hơn nữa so với những người đó thì Diệp Ca còn đẹp hơn, còn có tài hoa hơn, cô ấy biết đàn vi-ô-lông, biết cả piano, diễn tấu rất êm tai."
Lê Lý hỏi cậu: "Vậy lần này cậu tính theo đuổi kiểu gì?"
Yến Tễ sáp lại đây ôm cánh tay y, hình thể của cậu rất lớn, ngược lại Lê Lý lại nhỏ hơn nhiều, bị cậu vừa kéo một cái, gần như ôm cả người vào trong ngực.
Mùi thơm của con trai phả vào mặt, cho dù Lê Lý không có loại suy nghĩ kia với cậu nhưng vẫn có chút không chịu được, dùng cùi chỏ đυ.ng vào y: "Nóng, đừng có dính chặt như thế."
Yến Tễ không chịu buông ra, cả người giống như muốn treo trên người y, còn giương mắt đặt cằm lên vai y: "Hẹn cô ấy ăn cơm, có điều cô ấy không chịu đi ăn một mình với tớ, nói là nếu bị người khác biết không tốt, cho nên bên cô ấy còn gọi một nữ sinh nữa, bảo tớ cũng gọi thêm một người. Tiểu Thảo, Thảo Nhi, cậu đi cùng tớ đi?"
Có cơm mà không cọ thì là đồ ngốc, Lê Lý hỏi: "Đi đâu ăn? Nói rõ trước tớ chỉ phụ trách ăn thôi, không làm cái khác."
Yến Tễ nở nụ cười: "Đương nhiên là đi phòng ăn xa hoa rồi, cũng không thể mời Tiểu Diệp đi đến nơi quá kém được. Cậu mang cái miệng đi là tốt rồi, lúc thích hợp còn có thể trêu chọc em gái nhỏ mà cô ấy dẫn tới, nếu như cậu có thể đánh vào trong nội bộ trước thì vừa vặn có thể làm gián điệp cho tớ."
Lê Lý kêu một tiếng "a", cười nhạt: "Không có hứng thú với chuyện yêu đương."
"Chậc, đó là vì cậu chưa từng nếm trải qua cái tốt của phụ nữ thôi." Trong ký túc xá không có những người khác, Yến Tễ nói chuyện lại càng trắng trợn không kiêng dè, cậu cố tình kề sát vào bên tai Lê Lý, đè thấp giọng nói: "Anh nói cho chú biết, chuyện này là thật đó, thời điểm bị kẹp ấy. nếu như partner chặt một chút, ướt một chút, vậy thì thật sự là sướиɠ gấp bội."
Lỗ tai bị cậu thổi vào, dù Lê Lý có nhạt nhẽo đi nữa thì cũng bị lời miêu tả của cậu khiến khuôn mặt hơi hồng lên, trong lòng cũng không quá tự nhiên.
Y dùng sức đẩy đối phương ra: "Cái tên khốn nạn lăng nhăng cậu đây đừng gieo họa chàng trai tinh khiết như tớ."
Yến Tễ lập tức cười lên: "Cậu chưa từng nghĩ tới việc kết thúc thân thể xử nữ của mình sao?"
Nghĩ tới, với cậu, sau đó lừa một khoản tiền của cậu.
Lê Lý trả lời trong lòng, lại bắt đầu nói sang chuyện khác: "Vậy đống mỹ phẩm dưỡng da này làm sao bây giờ? Có cần giúp cậu đưa cho ai không?"
Yến Tễ: "Bây giờ đang theo đuổi Tiểu Diệp, cũng không thể để cho cô ấy biết còn đang mập mờ với nữ sinh nào được. Cậu cầm lấy mà dùng."
Lê Lý có chút ngẩn ra: "Dùng làm gì?"
Yến Tễ dí sát vào mặt y, cẩn thận quan sát da thịt của y, cười: "Cũng đúng, da cậu quá mịn rồi, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Không cần thiết dùng những thứ này. Vậy cậu cầm trả đi, bên trong túi có hóa đơn đó, tiền trả đồ thì cậu giữ lại mà dùng."
Lê Lý vội vàng: "Không cần. Tớ đi trả giúp cậu, về rồi trả tiền cho cậu."
Yến Tễ: "Cậu giữ đi."
Lê Lý nhịn đau đung đưa: "Thật sự không cần." Y nghiêm túc nhìn đối phương: "A Tễ, lòng tốt của cậu tớ nhận, nhưng thật sự không cần."
Y thật sự rất thiếu tiền, cũng thật sự chiếm hời của Yến Tễ, nhưng chỉ là chuyện cọ bữa cơm thôi, cũng sẽ giặt tay quần áo hoặc dọn dẹp ký túc xá để trả cho đối phương, nhưng những chuyện trực tiếp yêu cầu tiền của đối phương như thế này là chưa từng có từ trước tới nay.
Yến Tễ không miễn cưỡng, đưa tay xoa tóc y.
Nơi Yến Tễ mời khách quả nhiên là ở phòng ăn, vẫn là cơm tây, nhìn từ cách trang trí thì đã thấy đắt chết người, nhưng may là không có yêu cầu gì với trang phục, Lê Lý chỉ mặc áo khoác cũng được cho qua.
Diệp Ca còn dẫn theo một nữ sinh đến, là một cô gái mặt tròn đeo kính, dáng người có chút mập mạp, cũng không được xem là cao. Diệp Ca đứng bên cạnh cô ấy được nổi bật lên càng giống tiên nữ, hơn nữa cô ấy mặc một chiếc váy liền áo rất xinh đẹp và đôi giày cao gót nhỏ, còn hơi trang điểm nhẹ. Cô gái kia lại không trang điểm gì, cũng chỉ mặc quần bò và áo thun.
Cô ấy tiến vào nơi như thế này rõ ràng rất luống cuống, luôn có chút đứng ngồi không yên, Lê Lý còn nghe được cô ấy nhỏ giọng hỏi Diệp Ca: "Sao cậu lại không nói với tớ là tới nơi xa hoa như thế này vậy? Nếu sớm biết thì tớ đã may một bộ quần áo chỉn chu hơn,"
Diệp Ca nhỏ giọng nói: "Trước đó tớ cũng không biết, không có việc gì đâu, cậu nhìn bạn học của Yến Tễ cũng mặc gần giống cậu mà."
Cô gái đó vẫn có chút bất an, nhưng có lẽ do chú ý tới Lê Lý nghe được hai người nói chuyện, ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngại ngùng với y.
Lê Lý không trả lời, cũng không phải vì lạnh lùng mà bởi vì y không chú ý tới.
Hiện tại đầy đầu y đều hiện lên ý nghĩ: "Yến Tễ gặp khó rồi."