Cố Ngạo Thiên rông ruổi trên người Dương Hiểu Đồng chỉ qua có vài phút quần áo cả hai đã không còn được bao nhiêu.
Thân thể cô ta uốn éo như rắn nước không ngừng quắn lấy anh, làm ra những hành động cực kỳ dâʍ đãиɠ.
"Thiên! Cho em đi"
Đôi chân trắng dài của ả như rọng kiềm bắt ngang eo hắn, môi lại bên tai hắn dụ dỗ, để hắn càng thêm phát hỏa.
Hắn đã sớm không còn lấy một tia ý thức nào, ngay cả người trước mặt là ai cũng không biết, chỉ biết bản thân muốn phát tiết.
"Rầm" Lúc hai người sắp xác nhập, cánh cửa đột ngột vang lên âm thanh động trời.
Cố Mạn Tuyết từ đâu xuất hiện, sát khí tứ phía bủa vây, trên tay còn cầm gậy bóng chày cỡ lớn. Bộ dạng này không khác gì hung thần ác bá.
Không một lời báo trước, cô tiến tới nắm đầu Cố Ngạo Thiên kéo lên, sức lực phi thường liền làm cho hắn lệch người qua một bên.
Đôi mắt tràn ngập sắc đỏ của hắn vẫn không cam tâm muốn bổ ngào đến Mạn Tuyết.
Cô nghiến răng, đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh, máu múi hắn phụt ra rồi ngất lịm trên mặt giường.
Dương Hiểu Đồng nhìn thấy một màn này sợ đến không biết phản ứng thế nào, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cười nói.
"Mạn Tuyết, chúng ta sau này đều là người nhà, chị sẽ là.... aaa"
Còn chưa nói ra 4 từ "chị dâu của em" cô ta đã bị Mạn Tuyết nắm đầu xồng xộc lôi đi, cây gậy bóng chày cũng đập lên người cô ta.
"Aaaa đau... Mạn Tuyết dừng lại đi.. aaaa"
Dương Hiểu Đồng mấy lần đứng lên muốn đánh lại Cố Mạn Tuyết nhưng cô ta ngang ngược bá đạo, không nói chỉ phạt gậy lên người cô, căn bản cô không có cơ hội phản kháng.
"Cút ngay trước khi tôi đánh chết chị"
"Cập" Cố Mạn Tuyết đánh đến nổi Dương Hiểu Đồng toàn thân tím xanh mới mạnh bạo đặt cây gập xuống đất, ác liệt ra lệnh, Dương Hiểu Đồng sợ chết khϊếp, còn muốn đôi co nhưng nhìn Cố Ngạo Thiên ngất xĩu nhìn Cố Mạn Tuyết uy quyền. Cô ta đành bất lực vuơn tay lôi kéo cái mền quấn vào người rồi chạy đi.
Kế hoạch cô ta thất bại rồi.
"Hừ" Cố Mạn Tuyết tức đến tái xanh mặt mày.
Lúc nãy nghe A Ninh nói cho cô biết Mạc Kiều Linh mang Di Ái đi, cô liền biết có chuyện không tốt rồi lập tức chạy về xem thử không ngờ lại thấy xe của Cố Ngạo Thiên ở đây.
Dò xét một hồi cũng biết hắn bị nhốt cùng ả hồ ly tinh Dương Hiểu Đồng kia.
Cô mà lên trễ một chút để hai người họ gạo nấu thành cơm, chẳng phải sẽ thành ra đại họa sao?
Lúc đó Di Ái sẽ khóc đến chết mất thôi.
Mà khoan đã, Di Ái? Cô ấy đâu?
Mẹ mang cô ấy về nhưng cô không có thấy hai người a.
Mẹ đối với Di Ái đương nhiên không tốt rồi.
Nhìn Cố Ngạo Thiên bị ngất dưới giường cô liền thở mạnh bực dọc.
Tên anh hai chết tiệt, chuyện lớn như vậy lại để bị gài bẫy thành ra thế này.
Cố Ngạo Thiên lờ mờ tỉnh dậy, uống xong thuốc giải hắn đã có thể lấy lại nhận thức, cái đầu tiên đập vào mặt hắn là khuôn mặt tức giận cùng lo lắng của Cố Mạn Tuyết.
"Anh sao lại bị như vậy? Di Ái hiện tại tìm không thấy rồi a"
Cơn choáng váng trong đầu hắn nhanh chóng mất sạch lập tức bật người ngồi dậy.
"Em nói cái gì? Di Ái mất tích"
"Em tìm cả buổi tối, đều tìm không thấy"
Mạn Tuyết cắn ngón tay chính mình hoang mang nói.
Cố Ngạo Thiên càng sợ hãi hơn cô, hắn nhanh chóng tuột xuống giường.
"Anh muốn đi đâu?"
"Đương nhiên là tìm Di Ái"
"Anh tìm ở đâu?"
Nghe đến đây ánh mắt hắn tối sầm, rít răng 3 chữ.
"Mạc Kiều Linh"
Hắn biết rõ tất cả đều do bà ta gây ra.
Chạy xuống nhà dưới, hắn đã nhìn thấy bà ta thảnh thơi ngồi thưởng thức buổi sáng.
Hắn không nói gì trực tiếp chạy đến giật phanh ly trà trên tay bà ta rặn hỏi.
"Bà nói cho tôi biết Di Ái ở đâu?"
Nước trà bị hắn ta giật lấy liền mất kiểm soát đổ trên quần áo bà ta, nho nhã lấy ra chiếc khăn tay lau đi vết bẩn trên người mình.
"Cô ta ở đâu sao lại hỏi mẹ?"
"Bà đừng có giả ngơ với tôi, bà cho người dụ tôi đến đây, hạ thuốc tôi, Di Ái mất tích chắc chắn có liên quan đến bà"
Hắn đập tay lên bàn trà thét lên với bà.
Bà ta nhìn hắn rồi mĩm cười dịu dàng, cũng biết bản thân giấu không được hắn.
"Ta chỉ muốn tốt cho con"
"Phập" Tay hắn đấm lên bàn trà cứng rắn, lực quá mạnh khiến tay hắn chảy cả máu.
"Bà còn câu nào khác ngoài câu này không?Hả?"
"Con đừng làm bị thương chính mình"
Nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn ta bà có chút đau lòng.
"Mau nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?"
"Mẹ thật sự không biết, lúc cô ấy muốn đi ta chỉ cho cô ấy một số tiền để cô ấy tự rời đi, ngay cả ta cũng không biết"
Những cái bà nói đều là sự thật.
"Khốn khϊếp"
Hắn chữi mắng, rồi đạp mạnh vào bàn trà.
Sau đó quay người bỏ đi còn không quên phóng ánh mắt mắt gϊếŧ người qua Mạc Kiều Linh.
"Nếu tôi tìm không được cô ấy, Cố gia cũng đừng hòng yên ổn"
Bà ta chịu thừa nhận thẳng thắn như vậy, Cố Ngạo Thiên cũng rõ biết cái bà ta nói là sự thật, thay vì dằn co thì hắn dùng cái thời gian này đi tìm cô còn có ý nghĩa hơn.
Mạn Tuyết một bên nhìn được hết thảy, trong đầu chạy rất nhiều câu hỏi.
Mẹ cô, cô hiểu rất rõ, bà ấy rất tỉ mỉ, kế hoạch của bà bày ra sao lại có nhiều lỗ hỏng như thế?
Để cho người bị hại nhìn một cái liền biết bà ấy là hung thủ?
Hơn nữa còn để cho A Ninh thấy bà mang người đi?
Là bà vô tình hay là cố ý đây?
...****************...
Trong hôm nay mình nhất định sẽ end nha.
Còn cỡ 3 đến 4 chương gì đó.