Trương Minh Hạo nhíu lại hai đầu lông mày, đôi môi gấp gáp khép mở
"Di Ái lâu rồi không gặp"
Di Ái lãnh đạm nhìn Trương Minh Hạo ánh nhìn không quá nhiều dao động chỉ đơn thuần là điều cần có giữa những người quen cũ.
"Ừm, đã 5 năm rồi"
Cách nhìn xa lạ như vậy hắn ta có chút không quen làm hắn hụt hẫn, nhưng rất nhanh hắn đã bày ra khuôn mặt đáng thương.
"Anh đến đây muốn xin lỗi em"
Di Ái cũng hiểu anh ta là muốn xin lỗi cái gì, chắc hẳn là về lời hứa năm xưa. Cô liền lắc đầu nhỏ nhẹ đáp hắn.
"Không cần xin lỗi đâu, cũng không chuyện gì quá lớn lao, anh kết hôn cũng là chuyện tốt"
Trương Minh Hạo hít sâu một hơi cười vui vẻ, cô biết anh kết hôn rồi cũng không trách anh? Vậy là vẫn còn tình cảm với anh sao?
Hắn lại nắm tay cô, Di Ái khó chịu muốn kéo ra hắn lại rì lấy thật chặt, đáng thương nói.
"Di Ái anh thật ra vẫn luôn nhớ em, anh trở về nước là muốn cưới em, nhưng em biết không anh không có tiền, anh buộc phải kết hôn với ả nhà giàu kia... anh vẫn luôn nhớ em"
Di Ái nghe những lời thâm tình của hắn không có lấy một tia xúc động ngược lại cô còn khinh miệt hắn.
Tình cảm của hắn lại rẻ rúng như vậy sao? Chỉ cần dùng tiền là mua được?
"Anh đã có vợ rồi, tốt nhất nên một lòng một dạ với vợ mình, hiện tại em cũng có hạnh phúc riêng của mình, chúng ta không nên dây dưa"
Vừa nói cô vừa giãy giụa muốn thoát khỏi hắn.
Hắn rất cố chấp, cánh tay nắm lấy cô ngày càng chặt.
"Không, anh không có tình cảm với cô ta, anh kết hôn với cô ta chỉ vì tiền thôi, chúng ta vẫn có thể quan hệ 'trong bóng tối' mà, ha, chúng ta sẽ là người yêu của nhau"
Hắn vừa dứt lời Di Ái đã cảm thấy buồn nôn, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ khó tin.
Thời gian ơi! Rốt cuộc người đã làm gì với một người con trai từng tốt đẹp như Trương Minh Hạo vậy? 5 năm qua đi, bản chất con người của hắn đã biến đổi không ra hình dạng nữa rồi.
Hắn vậy mà muốn cô trở thành tiểu tam cùng hắn mập mờ, cho dù là cô còn tình cảm với hắn lương tâm cũng không cho cô làm việc này huống hồ hiện tại cô cái gì cũng không có với hắn.
Cô nhìn hắn đờ đẫn, đôi môi ung dung thốt nên lời.
"Minh Hạo, anh điên rồi"
Hắn lúc này như hóa rồ cánh tay kéo người cô ôm lại.
"Anh..."
"Bụp"
Hắn còn chưa nói xong đã bị đấm vào mặt lực đạo cực kỳ lớn làm hắn đau đến chới với ngả ra sau, theo quán tính cũng buông Di Ái ra.
Cố Ngạo Thiên được đà liền giữ ấy Di Ái, cánh tay hữu lực thu về chỉnh lại trang phục của cô.
Sau khi ổn thõa, hắn lạnh lùng nhìn kẻ bị té dưới đất.
"Đôi tay bẩn thủi của cậu được phép chạm vào bảo bối của tôi sao?"
Lời nói hắn sắc bén như lưỡi hái của tử thần chém ngang một cái liền làm cho Trương Minh Hạo khϊếp sợ.
Hắn ta run run nhìn anh, chống tay đứng lên cũng chỉnh lại quần áo, phủi phủi mái tóc màu bạc kim sáng bóng.
Nhìn thấy Cố Ngạo Thiên thắm thiết ôm lấy Phương Di Ái hắn ta liền tức giận.
"Hai người có quan hệ gì?"
Cố Ngạo Thiên cười bá đạo rồi bình thãn hôn lên má cô.
"Cô ấy là vợ sắp cưới cô tôi"
Câu nói này thành công làm cho Trương Minh Hạo kinh ngạc, mà Di Ái cũng không khác hắn, cô trố mắt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cô khi nào làm vợ sắp cưới của anh rồi.
Có hơi bất ngờ nhưng không hiểu sao cô lại có loại hạnh phúc chảy róc rách trong lòng.
"Di Ái, cô phản bội tôi?"
Hắn ta nắm chặt tay run run, hắn là đã "đặt cọc" cô trước rồi vậy mà bây giờ lại bị kẻ khác ăn trước, hừ nếu cô đã bẩn hắn ta cũng không thèm.
Mấy cái ôn nhu có lỗi lúc nãy đều là hắn diễn đó.
"Phản bội? 5 năm qua cậu ở nước ngoài một tuần thay 5 cô bạn gái, thế cậu được tính là trung trinh sao? Cậu có tư cách nói bảo bối của tôi phản bội sao?"
Không đợi Di Ái phản bác Cố Ngạo Thiên đã sắc lẹm giúp cô chất vấn Trương Minh Hạo.
Cuộc sống của hắn ta, anh đã từng điều tra qua, nếu xét ra về mặt quan hệ "bậy bạ" thì Cố Ngạo Thiên anh phải bái hắn làm thầy a.
Nhắc đến vấn đề này, Trương Minh Hạo cũng không cảm thấy chột dạ hay có lỗi hắn chỉ thãn nhiên nhìn Cố Ngạo Thiên
"Đều là nhu cầu sinh lý thôi, tôi ngủ với bọn họ nhưng vẫn yêu Di Ái là được rồi"
Cố Ngạo Thiên nghe xong cũng kinh ngạc, cái này đúng là giúp hắn mở man kiến thức nha, trên đời còn có loại khái niệm tình yêu này sao?
Di Ái chẳng khác anh là bao nghe xong cô cũng lắc đầu chán ngán.
"Thiên, chúng ta về thôi"
"Được"
Di Ái giống như là nhớ ra cái gì đó bước được 3 bước liền dừng lại nhìn Trương Minh Hạo xa cách nói.
"Sợi dây chuyền năm xưa, ngày mai anh đến đây tôi trả cho anh"
Hắn nghe đến cái dây chuyền liền phẩy tay chán ngán.
"Dù gì cũng không phải tôi tặng cho cô không cần trả lại tôi"
Di Ái mở to mắt nhìn hắn, có loại cảm giác như sét đánh ngang tai.
"Anh nói không phải anh tặng? Vậy sao năm đó anh lại nhận"
Cô nhớ rất rõ, năm đó có anh trai nhỏ tặng dây chuyền cho cô, chẳng qua đêm đó khá tối cô không nhìn rõ mặt của anh, cô chỉ có thể đi tìm anh, cô hỏi hết một đống người, cuối cùng hỏi đến Trương Minh Hạo hắn lại nó là hắn tặng cho cô.
Cô vui lắm liền tin, còn nhét hình hắn vào mặt dây chuyền, ai mà ngờ hắn ta lại khốn nạn như vậy.
"Cảm thấy cô xinh đẹp muốn dụ dỗ cô thôi, trách làm sao được ai mượn cô dễ tin như vậy?"
Di Ái đến đây thật sự chịu hết nổi.
"Đồ cặn bã"
"Chát" Vừa dứt lời cô mạnh bạo tán lên mặt hắn ta, làm mặt hắn lệch sang một bên, hắn liền tức giận thấu trời xanh.
"Cô..."
Hắn dơ tay lên muốn trả lại cho Di Ái nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì...
"Chát" Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, lực đạo lần này lớn hơn của Di Ái rất nhiều, tát cho Trương Minh Hạo cấm đầu xuống mặt đường.
"Mày cút" Cố Ngạo Thiên trên cánh tay nổi lên gân xanh dơ lên nắm đấm hù dọa hắn.
Khốn nạn như vậy còn muốn đánh Di Ái của hắn đúng là tìm chết.
Trương Minh Hạo ngước mắt nhìn Cố Ngạo Thiên, lấy tay lau máu ở môi đi, cảm thấy bản thân đánh không lại tên cao to vạm vỡ trước mặt liền hậm hực co chân bỏ đi.
Mạn Tuyết trong xe nhìn thấy hết thảy liền tấm tất gập gù.
"Vợ chồng đồng lòng tát tra nam cũng xĩu"