Hắn dịu dàng nắm lấy vai cô, ôn tồn dìu dắt.
"Em ra ngoài đợi anh một tí, đừng có vào đây"
Di Ái nhìn hắn khó hiểu còn muốn hỏi tại sao nhưng lúc nãy đã bị hắn đẩy ra khỏi cửa.
"Ở yên đây biết chưa"
Cô hiểu chuyện gật gật đầu.
"Ngoan"
Hắn bẻ ngón tay nghe ra tiếp rốp rốp, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại khởi động, sát khí bủa vây, bước vào ngôi nhà hoang một lần nữa.
Đám người kia nhìn thấy hắn không khỏi bất ngờ, nhưng rồi vì chìm trong vui sướиɠ bọn chúng không chú ý quá nhiều đến sắc mặt của hắn. Cũng không biết miền cực lạc đang chờ đợi mình.
"Cố tổng quên đồ sao?"
Hắn cười
" Quên làm chút việc"
Tên cầm đầu nghe thế cười xòa rồi xua xua tay
" Bọn bây xem xem Cố tổng cần giúp gì thì qua giúp"
Bọn đàn em nghe lời tiến đến trước mặt Cố Ngạo Thiên.
"Cố...á"
Một tên muốn hỏi thăm nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đấm cho lăn ra sàn.
Đồng bọn của hắn liền biết Cố tổng đây là muốn gây chuyện, liền sục sôi máu chiến, cầm lên dao mác cùng mã tấu đến chỗ hắn chém.
Bọn chúng trên dưới 10 tên, tên nào cũng cao to vạm vỡ, tay lại cầm vũ khí, kẻ chém người đâm, còn hắn chỉ cần nghiêng người vài cái, cánh tay uy lực một đấm một tên sức mạnh kinh người.
Rốp rẻn vài tiếng bọn chúng đã bị đánh cho lăn quay ôm bụng kêu oai oái, còn có kẻ đau quá kêu không thành lời.
Hắn thở hắt ra một cái, phủi phủi áo quần, sau đó trầm ổn tiến đến chỗ tên được gọi là Mạnh ca đang nằm sắp dưới đất, ngồi trước mặt hắn, nhặt lên con dao găm bén nhọn.
"Tao không phải đã nói đừng động vào cô ấy rồi sao? Mày điếc phải không?"
Vừa nói Cố Ngạo Thiên đã rạch lên da tay hắn một đường dài sọc máu bắt đầu túa ra.
"Hả?" Hắn quát lên một tiếng rồi đâm mạnh con dao găm vào tay hắn ta, máu tươi phún lên đỏ một mảng lớn.
"Á..." Âm thanh như heo bị chọc tiết liền vang lên khắp căn nhà.
Cố Ngạo Thiên lại cười, rồi di chuyển con dao qua cái tay lành lặn của chủ nhân tiếng kêu ấy.
"Nói tao biết ai ra lệnh cho bọn mày"
Cố Ngạo Thiên biết rõ bọn chúng chắc chắn không phải tự nhiên hành động, nếu muốn tiền bọn chúng có thể bắt kẻ khác tống. Hà cớ gì phải ở trước nhà hắn chờ đợi Di Ái, cô vừa ra đã bắt cô đi, đây rõ rành rành là ác ý nhắm đến cô.
Mạnh ca nghe được liền lắc đầu, không muốn nói.
Cố Ngạo Thiên nhíu mày mộ cái, mũi dao đã găm vào một chút da thịt của hắn.
"Là Dương... Hiểu Đồng a"
Hắn mồ hôi đầy đầu liền khai ra kẻ chủ mưu, đừng trách hắn dù gì đôi tay này cũng là kế sinh nhai của hắn.
Cố Ngạo Thiên nhướng mày kiếm cũng không bất ngờ lắm, có thù với Di Ái chỉ có cô ta.
" Giỏi lắm chú bé"
Hắn vỗ mặt tên đó chan chát khen một câu, rồi buông con dao ra, ung dung đứng lên.
"Lần sau nhớ ra giá cao một chút, Phương Di Ái không chỉ dừng ở cái giá 10 tỷ, cô ấy là vô giá, có biết chưa"
Di Ái đứng ở ngoài, tim run run một hồi, từ nảy đến giờ tất thảy âm thanh bên trong cô đều nghe, câu này cô cũng nghe. Không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ.
Cô ngó cái đầu nhỏ nhìn vào, thấy không còn mâu thuẫn liền bước vô.
Lúc này Cố Ngạo Thiên thong thả đi ra đứng trước mặt cô.
Di Ái ngước đôi mắt to tròn như ngọc nhìn hắn khẽ lo lắng.
"Anh có sao không?"
Hắn dịu dàng xoa đầu cô.
"Không sao"
"Ừm" Cô gật đầu nhẹ nhàng.
Cô nhìn hắn một hồi, đột nhiên thấy được mặt hắn tái xanh, giống như nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm, chưa kịp phản ứng cả cơ thể cô đã cảm thấy một trận trời đất run chuyển.
Đến khi định thần lại chỉ thấy trước mắt là lòng ngực rộng lớn của nam nhân, bên tai lại truyền đến tiếng rách toạt của da thịt.
Mùi máu tanh tưởi rất nhanh đã lan tràn trong không khí cuối cùng bủa quanh chóp mũi của Di Ái.
Cô liền biết có chuyện rồi, nhất định có chuyện rồi.