Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 20: Ꮯởi Qυầи áo

"Mau ăn, đừng để tôi nhắc lại lần hai, nếu không đừng trách"

Hắn lại lạnh lùng ra lệnh, hoàn tòan xem nhẹ ủy khuất trong mắt cô. Cái hắn muốn cho đến nên chỉ là sự nghe lời, sự khuất phục của cô.

Nhìn đĩa đồ ăn trước mắt, Di Ái lại đắng chát, môi câu lên chua xót, chỉ một bữa ăn uống có cần phải khổ sở vậy không?

Tốt nhất cô nên nghe lời hắn, để hắn tức giận kết quả chỉ có riêng cô đau đớn.

Nhẹ nhàng động đũa, máy móc ăn phần ăn của mình, chầm chậm nhai nuốt một hồi Di Ái cũng đã hoàn thành xong bữa ăn nhạt nhẽo này.

Lần nữa đứng lên, cô muốn rời đi.

Trong đĩa đã không còn gì, hắn sẽ không nói gì cô nữa phải không?

Nhưng tiếc thật lần này Di Ái lại sai rồi.

Vừa đi được hai bước bên tai đã vang lên giọng nói ác ma

"Đến phòng tôi, chuẩn bị nước tắm"

Di Ái liền cứng lại, có chút phản ứng không kịp.

Chuẩn bị nước cho hắn? Cô không muốn có sự dây dưa với hắn, cũng không muốn làm gì cho hắn.

Chẳng qua ở dưới mái nhà của hắn làm người hầu kẻ hạ cho hắn, không phục vụ hắn thì làm gì đây.

Nhưng cô làm sao biết phòng hắn ở đâu mà chuẩn bị.

Cô đến đây ở, địa điểm di chuyển chỉ có phòng cô cùng tầng trệch, những nơi khác chưa từng đi qua, chưa từng hỏi qua làm sao biết đường đi.

Không biết làm gì, Di Ái liền nữa ngày qua đi vẫn đứng ở đó, không trả lời hắn cũng không làm ra hành động kế tiếp.

"Không nghe rõ?" Hắn nhướng mi nhìn cô, ánh mắt thiếu đi kiên nhẫn.

"Tôi không biết phòng của anh"

Trước khó chịu của hắn cô chỉ có thể nhỏ giọng nói ra lý do.

"Phòng thứ năm, tầng 3"

Cố Ngạo Thiên bên môi khẽ động âm trầm. Cũng thật nực cười, cô đến chỗ hắn làm t.ì.n.h nhân cho hắn, đến cùng hai lần hầu hạ đều là hắn tìm đến tận cô.

Còn cô một lần cũng chưa chủ động tìm hắn, người ta nhìn vào còn tưởng rằng hắn mới là người hầu hạ cô.

"Sao còn chưa đi" Thấy cô ngơ ngẩn hắn lại thúc giục

"Tôi biết rồi..."

Ấp úng trả lời, cô liền xoay người đi lên lầu, dựa theo thông tin của hắn mà tìm thấy căn phòng.

Đứng trước cánh cửa kiên cố, Di Ái hít sâu một cái liền mở cửa bước vào, một cổ mùi trà xanh cũng trầm ấm của cafe liền tỏa ra quanh chóp mũi của cô.

Đây là mùi của hắn, mùi hương cô cực căm ghét cùng lo sợ.

Mà cách bố trí của căn phòng này cũng thật giống hắn.

Phòng cực độ to lớn nhưng toàn bộ đồ đạc cũng sắc tường đều là màu đen trắng để cô có cảm giác ngột ngạt.

Nhưng cô cũng không để tâm quá nhiều, đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi mình muốn đến.

Tiến vào phòng tắm, đưa tay nhỏ mở vòi nước nóng, thử độ ấm của nước, trố mắt nhìn bồn tắm lớn dần dần đầy nước.

Chỉ cần đợi nó vừa đầy cô sẽ rời đi.

Sau lưng cô truyền đến âm thanh, khiến cô hoảng sợ, từ từ quay đầu lại liền thấy Cố Ngạo Thiên đang đứng đó nhìn cô.

Quần áo trên người hắn cũng đã mất đi lớp áo vest đắt tiền, giờ đây bọc quang thân hình vạm vỡ của hắn là chiếc áo sơ mi trắng.

Nhưng dường như hắn lại có chút nóng nực, hai cúc áo đầu đã bị bung mở, lộ ra vùng ngực rộng rám màu bánh mắt đẹp mắt cùng nam tính.

Chỉ là Di Ái không rảnh thưởng thức mỹ cảnh này, một mình ở cùng với hắn vô thức khiến cô sợ hãi.

"Nước được rồi, tôi đi đây"

Nói xong, đôi chân trần liền bước đi.

"Tôi khi nào nói cô được đi"

Hắn lạnh nhạt nói ra thành công cắt đứt hành động của Di Ái khiến cô đơ người đứng đó.

"Cởϊ qυầи áo cho tôi"

Hắn lại bá khi ra lệnh, đi đến phía trước hai bước đưa lòng ngực của mình đến trước mặt cô.

Di Ái liền có chút mệt mỏi nhìn một thân to lớn trước mắt.

Hắn ta không tay không chân sao, cớ gì phải cần cô cởi giúp.

"Nếu cô không cởi của tôi, tôi liền cởi của cô"

Một câu hăm doạ này của hắn vừa hay làm cho cô xua tay lắc đầu.

Hắn ngang ngược, tàn bạo cô đấu không lại.

"Nhanh cởi"

Bất lực tuân theo tay cô đặt trên áo hắn, cách một lớp áo sơ mi cô vẫn cảm nhận rõ ràng từng lớp cơ rắn chắc cùng nóng bỏng. Hừng hực tỏa nhiệt làm Di Ái run run cởi bỏ.

Vừa trút bỏ lớp áo, cảnh đẹp bên trong liền không chút che đậy hiện trước mắt cô, khiến cô thẹn thùng có mà sợ hãi cũng có.

Thân thể của hắn thật đẹp, nhưng cũng chính thân thể này đã cưỡng đoạt cô.

Cứ ngỡ cởi được áo là xong, cô liền dừng lại nhưng trên đỉnh đầu lại truyện đến âm thanh từ tính của hắn.

"Cởϊ qυầи"

****************

Thanh Thanh thân gửi_____

Dạo này bận quá cơn bão này chỉ có 3 chương, không lớn nhưng mình mong mọi người có thể vui vẻ tiếp đón nó ạ.🤗

Nếu yêu thích mọi người cho Thanh Thanh xin một like, một quà, một vote, một theo dõi nha.😘

Những món quà đó là động lực rất lớn cho mình ạ. Giống như hôm nay mình đủ động lực để thức đến 12h khuya để viết truyện ạ.🙆

♀️

Thanh Thanh cảm ơn mọi người ạ.😗

* Chú ý: lịch ra truyện quay lại mỗi ngày một chương nha mỗi người.