Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 21: Đừng Cự Tuyệt Em

"Vân, anh sao vậy..."

Hắn quay mặt sang chỗ khác, trái tim nhói lên từng cơn: "Đừng đùa giỡn trên tình cảm của tôi nữa."

"Xin em, tha cho tôi đi. Đừng giả vờ như yêu tôi... rồi lúc chán thì lại bỏ đi." Vũ Vân cau mày, cô xuất hiện làm cho hắn chẳng dễ chịu chút nào. Hắn cứ ngỡ nếu như cô cứ vậy mà đi thì tốt rồi, có thể một lần buông bỏ tất cả. Ai mà biết, Khải An cứ thế một lần nữa quay lại.

"Anh... không thích em nữa sao?"

Vũ Vân ép xuống dòng cảm xúc hỗn loạn, hắn đáp: "Đã từng."

"Nhưng mà em yêu anh."

Tay Vũ Vân khẽ run rẩy, giữ vững chất giọng lạnh nhạt hắn cười khẩy: "Yêu tôi? Bằng cách mà em đã thực hiện?"

"Em hứa sẽ thay đổi! Vũ Vân, cho em một cơ hội... Có được không?"

Hắn không trả lời, nhưng cũng không bảo cô đi nữa.

Khải An tiếp tục nuốt một ngụm nước bọt, hai má đỏ ửng. Cô vừa bỏ phở vào bát vừa xem sắc mặt hắn: "Anh... ăn phở nhé? Chắc anh đói rồi phải không?"

Vẫn im lặng, cũng được. Khải An thầm nghĩ, chỉ cần hắn không đuổi cô đi thì làm một cái bóng tàn hình trong mắt hắn cũng được, không sao hết.

Cô đổ phở ra bát, vì đợi quá lâu nên chúng có vẻ nguội lạnh. Khải An nhanh thoăn thoắt bỏ chúng lại vào lò vi sóng của bệnh viện. Qua chừng năm phút, phở đã được hâm nóng bốc khói nghi ngút.

Cả hai ngồi đối diện nhau dùng bữa, không khí bỗng nhiên tẻ nhạt lạ thường. Hắn không nói chuyện, cô cũng không phải là người bắt chuyện tài ba.

"Vũ Vân, có ngon không?" Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Khải An quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này bằng một câu hỏi.

Vũ Vân không vội đáp, qua một khoảng thời gian sau khi Khải An tưởng chừng hắn không muốn nói chuyện thì Vũ Vân đột nhiên lên tiếng: "Ngon."

Trong lòng cô sướиɠ rơn, nói chuyện rồi kìa!

Tâm trạng cô đột nhiên phấn khích lạ thường, cười thầm đến đuôi mắt cong cong. Vũ Vân để ý, có chút ngây người không hiểu cô đang vui vẻ vì chuyện gì.

Sau khi cả hai ăn xong, Khải An đích thân đứng lên dọn dẹp, lúc này Vũ Vân mới hỏi: "Sao lại bán cổ phần trong Lam thị đi?"

Khải An khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Sao anh biết em đã bán cổ phần?"

Vũ Vân không đáp câu này, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời. Cô nhìn cái mặt ung dung, thản nhiên của hắn thì có chút buồn cười. Vũ Vân trước mắt cô đây đã giành lại quyền chủ động với cô mất rồi. Khải An nói: "Trong công ty đa số đều xem nguyên chủ như bù nhìn. Cho dù em có đến đây rồi thay đổi thì trong lòng họ vẫn mãi là cảm giác không phục và xem những điều em đã làm là vô tình gặp may mắn..."

"Em cũng chán phải làm việc trong cái môi trường như thế rồi nên cũng không lưu luyến lắm." Khải An đảo mắt: "Em cũng từng suy nghĩ qua việc nguyên chủ sẽ buồn nếu em bán cổ phần đi. Nhưng nếu cô ta quan tâm đến nó thì ắt sẽ không có tình hình trong công ty bây giờ."

"Vì vậy... Cho nên em đã quyết định như thế." Cô ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt long lanh tràn ngập đắc ý: "Với lại, số tiền lớn như thế anh nói xem làm sao em có thể bỏ qua!"

Vũ Vân đơ người nhìn cô, không quá phấn khích lại nhìn vào màn hình máy tính.

Khải An thở dài chán nản. Hình như là hắn phải làm việc rồi trong khi bản thân cô thì vô cùng nhàn rỗi.

Cô đành đến ghế ngồi bấm điện thoại, vừa mở nguồn, đập vào mắt cô là gần một trăm cuộc gọi có lẻ của Giang Đường, người này nguyên chủ coi y như là đồng nghiệp tốt trong nghề. Nhớ lại từ khi cô quyết định bán cổ phần trong công ty thì điện thoại cô cũng không đυ.ng tới luôn.

Khải An bèn điện lại cho phải phép.

Khi điện thoại vừa kết nối, lỗ tai cô như muốn nổ tung vì tiếng la của y ở đầu dây bên kia, Giang Đường nóng giận quát: "Em đang làm cái gì vậy hả?"

Vũ Vân cũng nghe thấy, hắn ngước mắt lên nhìn cô không quá năm giây sau đó cúi đầu nhìn màn hình máy tính tiếp. Khải An che lại loa điện thoại, cười hì hì: "Phó giám đốc Giang."

"Khải An! Giải thích mau! Sao lại bán cổ phần cho Dương thị?"

Con ngươi cô giãn ra, y vừa nói gì cơ? Bán cổ phần cho... Dương thị? Khải An gian nan xác nhận: "Anh nói cái gì?"

Giang Đường bên này muốn nổ não, y khàn giọng: "Cổ phần của em là bán cho Dương thị. Đừng nói lúc đó em không xem bên mua là bên nào nhé?"

"Vâng. Quả thật là vậy ạ."

Trán Giang Đường nổi gân xanh, y càng giận dữ lớn tiếng: "Em!"

Khải An cười khì khì: "Chuyện dù sao cũng đã rồi... Giang ca ca đừng giận mà. Em hiện tại vẫn tốt lắm, bữa nào anh em mình lại gặp nhau nha." Cô không đợi y trả lời đã nhanh tay bấm tắt.

Không khí tĩnh lặng lần nữa bao trùm phòng bệnh, trong không gian tịch mịch Khải An mấp máy môi gọi một tiếng: "Vũ Vân."

Hắn giương ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

"Anh là người đã mua cổ phần của em?" Cô siết chặt điện thoại, khó khăn mở lời.

Có cảm giác như động tác của Vũ Vân khi nghe tới chuyện này hơi ngưng trọng nhưng hắn vẫn tỏ ra thản nhiên thừa nhận: "Phải."

"Sao lại không nói cho em biết?"

Vũ Vân quay mặt đi: "Là do em không xem kỹ."

Cô bất lực, xoa xoa thái dương: "Em còn tưởng bản thân đã bị thế lực nào đó nhắm đến cơ chứ. Bỗng dưng đang yên đang lành lại có người đến bỏ của trước cửa. Khải An em đúng là tâm lý quá thép!"

Vũ Vân ngạc nhiên: "Em không tức giận nữa?"

"Sao lại tức giận nữa? Em dù sao cũng đã có việc khác để làm rồi."

"Không... Không phải." Vũ Vân nhìn cô chằm chằm: "Em phải tức giận! Phải đánh anh! Phải mắng những lời cay đắng lên anh!"

Cô hoảng hốt: "Vân, tại sao em phải làm như vậy nữa?"

"Vì chỉ có như thế...Anh, anh mới dứt khoát buông tay em được." Giọng hắn trầm thấp pha lẫn một chút nghẹn ngào.

Khải An ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt: "Không! Không bao giờ em để anh buông tay em! Anh là của em. Vĩnh viễn, Vũ Vân là người mà Lam Khải An này yêu nhất! Có chết em cũng không buông tay anh!"

"Em biết bản thân đã sai. Em đã nghi ngờ và không tin tưởng anh, nhưng em lại quên mất là chính mình cũng đã đối với anh như vậy... Em đã sai khi gán lên người anh cái tội mà bọn chúng đã gây ra cho em. Em xin lỗi, Vũ Vân!"

Hắn khẽ đặt tay lên lưng cô xoa nhẹ: "Sao vậy? Ai đã làm gì em? Nói anh biết, Khải An."

Cô ngước mặt, giọt lệ nơi khóe mi tuôn rơi. Khải An lắp bắp: "Đó là một câu chuyện ở tiền kiếp."

"Em hứa từ nay sẽ đối tốt với anh. Làm ơn, đừng cự tuyệt em..."