Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 17: Thay Người Chăm Sóc

Khải An không thể bỏ mặc công ty không quản, hiện tại còn là thời điểm nhạy cảm. Sau một hồi loay hoay với Vũ Vân thì cô đành bất lực, thở dài tự giác bước ra ngoài.

Hắn vui mừng vì sự chai lỳ của mình có hiệu quả, phải thừa nhận là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hành động như thế trước mặt Khải An. Vũ Vân sững người giây lát, từ túi quần lấy ra cái điện thoại, nhấn một dãy số đưa lên lỗ tai: "Alo?"

"Dương tổng cần gì?" Thư ký của hắn lên tiếng, cẩn trọng hỏi.

"Mua hết cổ phần Lam thị."

Thư ký của hắn ở đầu dây bên này ngỡ ngàng: "Ý ngài là..."

"Đừng để lộ danh tính Dương thị."

"Dương tổng, như thế khác nào..."

Vẫn không đợi người nọ nói hết, Vũ Vân đã sớm dập máy.

Khải An sẽ không quan tâm đến hắn chừng nào Lam thị vẫn còn, cô cũng sẽ không dựa dẫm vào hắn chừng nào cô vẫn còn đường lui. Hắn phải tước đi tất cả, khiến cho cô phải phụ thuộc vào hắn, phải cần đến sự trợ giúp của hắn.

Vũ Vân yên tĩnh suy nghĩ, trên môi bất giác nở một nụ cười sâu xa. Hắn đứng lên nhìn xung quanh căn nhà thầm thở dài một tiếng, thời gian qua đi vắng, Khải An quả nhiên biến căn nhà trở nên thật bừa bộn.

Trong khi đó ở công ty là một tình huống khác.

"Cái gì cơ?" Khải An cau mày, ném sấp tài liệu lên bàn. Đối phương bỏ ra một số tiền rất lớn để mua toàn bộ cổ phần mà cô đang nắm giữ. Trong đầu nhảy số đặt dấu chấm hỏi, là ai đã làm điều này? Còn hào phóng như thế?

Khải An suy nghĩ hồi lâu, Lam thị là tài sản hiện vật duy nhất còn lại của nguyên chủ từ khi cô còn chưa xuất hiện. Dẫu biết là nguyên chủ không còn, nhưng cô đáng ra cũng phải biết lý lẽ một chút.

Nhưng mà số tiền kia...

"Để tôi suy nghĩ một chút." Cô xoa xoa thái dương, cả tâm trí rơi vào tĩnh lặng. Sắp xếp lại mọi thứ, Khải An bỗng nhiên giật mình khi mọi thứ đều ăn khớp với nhau.

Tại sao cô lại nghi ngờ hắn?

Khải An dùng tay vỗ vài cái lên mặt mình cho tỉnh táo, cô không thể cái gì cũng gán tội Vũ Vân một cách vô lý. Lỡ như là một người khác có ý mua lại thôi thì sao? Khải An thầm khẳng định, trước mắt nếu có số tiền đó và cùng với năng lực hiện tại... cô vẫn có thể khởi đầu mọi thứ một cách tốt hơn.

Không phải Khải An ngu ngốc, nhưng cái công ty này sớm đã chẳng có ai coi cô là một vị giám đốc tốt. Hết thảy mọi người đều biến cô thành trẻ con mà đối đãi, vậy nên cô cũng không còn hứng thú nữa.

Cô là một nữ nhân mạnh mẽ, chuyện mình bất giác bị biến thành trẻ con đương nhiên là không thoải mái. Khải An hạ quyết tâm, số tiền đó so với cổ phần cô đang nắm giữ... Cho thấy thế lực đã đưa ra yêu cầu quả nhiên không nhỏ. Khải An ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong một hôm, Lam thị đổi chủ.

Đó là một quyết định vô cùng bất ngờ, đến mức người nghe xém chút thì hàm răng cũng chạm đất.

Cả công ty hay tin có chút ngỡ ngàng, kẻ vui người mừng chiếm đa số. Ai mà không biết Khải An trong công ty mặc dù giỏi giang nhưng tính cách lại thập phần kiêu căng khó gần? Người như cô thì cho dù có giỏi gấp ngàn lần đi chăng nữa cũng chẳng có ai để ý đâu.

Cô cười khổ, nhân viên trong Lam thị vừa hay tin cô từ chức chỉ thiếu điều kéo nhau đi uống một chầu chúc mừng thôi.

Thư ký của cô an ủi nhưng Khải An gạt tay: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai."

Cô lặng lẽ rời khỏi công ty, trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả.

Từng dòng xe cộ tấp nập chạy ngang qua tầm mắt cô. Khải An nhìn Lam thị lần cuối rồi quay đầu đi.

Trái ngược với mong đợi của Vũ Vân, hắn thiết nghĩ nếu có một thế lực nào đó ép cô bán hết cổ phần Lam thị, Khải An sẽ cương quyết không chịu từ bỏ mà nắm giữ đến cùng. Ai mà biết, cô buông bỏ nhanh như thế?

Tính cách của cô thật sự vô cùng khó nắm bắt.

Khải An ở trong xe nhìn khung cảnh vụt qua, đời này sống lại cô không muốn dính tới đám người khô khan đó nữa. Kể cả trong chính phủ hay trong công ty, hiện tại cô chỉ muốn...

Bất chợt cô nàng trông thấy một tiệm hoa ven đường trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại không lỗi thời. Thoạt nhìn còn mang vẻ cổ kính, mắt thấy người phụ nữ đứng trước cửa tiệm có vẻ rầu rĩ cô lớn tiếng nói: "Bác tài, cho cháu dừng ở đây với ạ."

Bác tài đậu xe lại, Khải An từ trong túi lấy ra ít tiền đưa cho ông. Sau đó rời khỏi xe tiến đến chỗ người phụ nữ kia.

"Cô ơi?" Nghe tiếng gọi, người phụ nữ quay đầu. Nàng có mái tóc xoăn màu vàng nâu cùng đôi mắt xanh dương trong veo như pha lê, vóc dáng một vẻ thướt tha yêu kiều, vừa trông thấy Khải An nàng khẽ cúi đầu chào cô một cái.

"Cửa tiệm này là của cô sao?" Khải An cất giọng.

Có vẻ như người phụ nữ nghe không hiểu tiếng cô, Khải An đành phải chuyển sang nói bằng tiếng Anh: "Chào quý cô xinh đẹp, tôi muốn hỏi là cửa tiệm này có phải của cô?"

Người phụ nữ bấy giờ mới tươi cười gật đầu đáp: "Phải. Đây là cửa tiệm của tôi. Tôi là Kelly, còn cô là..."

"Tôi là Lam Khải An. Lam, Khải, An."

Kelly rất cẩn thận lặp lại từng từ: "An. Lam, Khải, An."

Khải An mỉm cười gật đầu: "Vừa rồi tôi đi ngang, thấy cô có chút không vui khi nhìn cửa tiệm này... Tôi nghĩ..."

Kelly buồn bã, nhìn một lượt cửa tiệm hoa với ánh mắt hoài niệm, nàng nói: "Cửa tiệm này đối với tôi là một ký ức đẹp đẽ. Tôi đến đây vào khoảng năm năm trước, lập nghiệp trên mảnh đất này từ hai bàn tay trắng... Nhờ sự kiên trì mà bản thân đã có thể tự mình sở hữu một cửa tiệm tại nơi đất khách quê người."

"Tháng ngày ở đây đối với tôi rất tốt. Có những vị khách quen luôn ghé qua mua hoa dành tặng người thân yêu. Tôi cảm thấy vui vì những bông hoa này của mình khiến cho người thân của họ vui vẻ..."

Người phụ nữ cúi mặt nhìn xuống đất, hai mắt ánh lên vẻ không nỡ: "Nhưng ngày mốt là tôi phải quay về nước Anh thừa kế gia tài."

Khải An khẽ cao giọng: "Thừa kế gia tài? Cô..."

Kelly cười khổ: "Tôi là một tiểu thư trong một gia đình danh giá có tiếng ở Anh, năm năm trước tôi đã bỏ nhà rời khỏi quê hương đến nước khác lập nghiệp."

"Tôi muốn cho người nhà của tôi biết rằng, tôi không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết phụ thuộc vào khối tài sản của gia đình. Tôi muốn họ biết rằng, bản thân tôi từ bàn tay trắng cũng có thể sống." Vẻ mặt kiên nghị cùng lời nói nhiệt huyết, nhìn sơ qua thì Kelly có lẽ cũng không hơn Khải An bao nhiêu tuổi.

Kelly nói tiếp: "Nhưng tháng trước ông nội tôi đã qua đời... Ba tôi lại công tác ở xa, tôi được mẹ gọi về để kế thừa sự nghiệp của ông." Nàng quay sang nhìn bảng hiệu cửa hàng hoa: "Tôi không thể ở lại đây cùng nó nữa."

Khải An cũng theo ánh mắt Kelly nhìn lên bảng hiệu: "Tôi thay cô chăm sóc nó nhé?"

Kelly ngây người: "Sao cơ?"

"Tôi sẽ thay cô chăm sóc nó. Vào một ngày nào đó khi rảnh rỗi cô có thể quay lại đây, được không?"

"Thật sao?" Kelly mừng rơn: "Tôi cứ ngỡ là phải để nó hiu quạnh mãi ở đây rồi. Thú thật là tôi không nỡ bán nó đi..."

"Tôi sẽ thay cô chăm sóc, đổi lại..." Khải An ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Cô phải trả lương cho tôi đấy nhé?"

Kelly bật cười: "Được thôi!"

...

Khải An quen được Kelly qua cách đó, lý do đơn giản chỉ là... Kelly có tính cách rất giống cô. Xét lại thì, Kelly không khác chút nào so với thuở đầu khi Khải An chưa có sự nghiệp. Vẫn chỉ còn là một thiếu nữ ngoài mạnh trong yếu đuối.