Lạc Yếm chỉ ở cùng Hề Nịnh hai ngày, dù sao Lạc Văn Mậu biết anh đã trở về, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, anh đều phải đến Thương Thành một chuyến.
Ngoại trừ ngày đầu tiên hai người đi ra ngoài dạo quanh một vòng, thời gian còn lại đều ở các góc trong phòng lưu lại dấu vết hoan ái.
Lạc Yếm ghen tuông rất nghiêm trọng, anh biết Hề Nịnh ở trường học vô cùng nổi tiếng, cho nên cố ý mυ'ŧ vài cái lên cổ cô, một tuần dấu hôn đó cũng không biến mất.
Buổi tối hôm sau, Hề Nịnh bị Lạc Yếm thao mềm nhũn như nước, cô nằm trên người Lạc Yếm, đột nhiên nhớ tới mấy người Dương Quyển.
“Anh trở về, không đi gặp mấy người Dương Quyển sao? Bọn họ cũng ở Bắc Kinh.” Hề Nịnh hỏi.
“Lần sau gặp.”
Lạc Yếm vốn dĩ cả thể xác và tinh thần đều sung sướиɠ, đột nhiên nghe cô nhắc tới người đàn ông khác, lập tức không vui.
Hậu quả của việc không vui chính là làʍ t̠ìиɦ mang theo chút tàn nhẫn, thế cho nên Hề Nịnh cũng không còn sức để đi vệ sinh, vẫn phải nhờ Lạc Yếm ôm.
Buổi tối khi đi ngủ, Hề Nịnh quấn chăn giận dỗi không thêm để ý tới Lạc Yếm.
Lớn như vậy bị ôm đi vệ sinh, ai cũng sẽ không vui vẻ.
Lạc Yếm chỉ có thể cách chăn ôm cô nói xin lỗi, “Trách anh, lần sau anh nhất định sẽ tiết chế một chút.”
Hề Nịnh cảm thấy lời này có chút quen tai, hình như hôm qua anh cũng nói qua.
Hề Nịnh nhìn về phía Lạc Yếm, trong ánh mắt tràn ngập oán hận, Lạc Yếm chột dạ cúi đầu hôn cô, cô gắng cầu xin cô tha thứ.
Đối với Hề Nịnh, thái độ Lạc Yếm xin lỗi đã cải thiện hơn rất nhiều.
Phải biết rằng bốn năm trước khi vừa gặp anh, nếu anh điên cuồng làm cô không xuống được giường, anh chỉ cảm thấy bản thân có thiên phú dị bẩm.
“Ngày mai anh trở về à?” Mắt Hề Nịnh trông mong nhìn Lạc Yếm.
Giận thì giận, nhưng sau bốn năm không gặp chỉ được thân mật hai ngày, Hề Nịnh vẫn rất luyến tiếc Lạc Yếm.
Lạc Yếm gật đầu, nói: “Ở lại đây lâu, cha khả năng sẽ có ý kiến.”
Anh hiểu rõ cha mình, Lạc Văn Mậu gần như bức bách thúc đẩy anh nhanh chóng trưởng thành, tốt nhất có thể gánh vác toàn bộ tập đoàn Triệu Sa.
Chỉ là mấy công ty nhỏ ở nước ngoài so sánh với tập đoàn Triệu Sa, quả thực đều không đáng nhắc tới.
Không có một lão già nào trong hội đồng quản trị của tập đoàn Triệu Sa dễ mắc lừa, cho dù Lạc Văn Mậu muốn đem vị trí của mình nhường cho Lạc Yếm, cũng sẽ yêu cầu Lạc Yếm phải đạt được thành tựu nhất định.
Hơn nữa anh cần phải có năng lực để bảo vệ Hề Nịnh cả đời bình an, Lạc Yếm không có nhiều thời gian ở lại Bắc Kinh cùng Hề Nịnh.
Anh cần phải nhanh chóng tiến vào tập đoàn Triệu Sa, có được chỗ đứng vững chắc trong đó.
Điều này đương nhiên Hề Nịnh biết, cho nên mặc dù cô luyến tiếc Lạc Yếm, nhưng cũng không đến mức dây dưa không bỏ.
Nhiều nhất cũng chỉ mất một năm, chờ cô đến tập đoàn Triệu Sa thực tập, có thể cùng Lạc Yếm ở bên nhau mỗi ngày.
-
Vào ngày Lạc Yếm trở về Thương Thành, anh lái xe đưa Hề Nịnh về trường học trước, ở cổng trường, trước mặt mọi người bảo Hề Nịnh hôn anh một cái, sau đó mới vui vẻ đi đến sân bay.
Hề Nịnh thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ mình, cô mặc một chiếc áo thun đen to rộng của Lạc Yếm đi vào cổng trường.
Trở lại ký túc xá, Trương Tâm vừa ôm nửa quả dưa hấu vừa dùng thìa ăn, xem phim cung đấu.
Khi nhìn thấy thị vệ mình thích bị gϊếŧ chết, Trương Tâm khóc một phen nước mắt nước mũi, quay đầu nhìn thấy Hề Nịnh trở lại, còn có chút mờ mịt, “Sao cậu đã quay về rồi?”
Hề Nịnh mộng bức, “Tớ ở chỗ này.”
Trương Tâm lau nước mắt, nói: “Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ dọn ra ngoài cùng bạn trai ở chung.”
Hề Nịnh thật ra cũng muốn như vậy, nhưng Lạc Yếm không có thời gian.
Sau khi Trương Tâm lau khô nước mắt, lúc này mới nhìn thấy rõ dấu hôn trên người Hề Nịnh.
“Này ——” Trương Tâm hít một ngụm khí lạnh, “Cậu cứ như vậy đi một đường trong trường?”
Cô nàng nhìn quần áo trên người Hề Nịnh, “Đây cũng không phải áo của cậu đi?”
“Áo của anh ấy.” Hề Nịnh ngồi xuống giường, duỗi tay cầm quả táo đã rửa sạch cắn một miếng, nói, “Anh ấy nói muốn mọi người trong trường đều biết tớ là hoa đã có chủ.”
Trương Tâm: “......”
Dưa hấu ăn không vô, bởi vì ăn no cẩu lương!!!!