Phu Quý Hà Cầu

Chương 57: Chương 57: Chơi Đủ Rồi?

CHƯƠNG 55: CHƠI ĐỦ RỒI?

Editor: Luna Huang

Liên Thập Cửu thừa nhận, mình là một chủ tử không để cấp dưới bớt lo. Từ lúc hắn chọc phải Ninh Sơ Nhị, Chiêu Tài Tiến Bảo chọc phải hắn, cũng không thể an toàn.

Hắn phụ trách thu dọn cục diện rắm rối của Ninh Sơ Nhị, cấp dưới lại phải thu thấp người hắn muốn thu dọn.

Vậy phải tự tỉnh thôi.

Nằm ở trên giường chảy nước mũi mấy ngày, hắn đọc《 Thiện Dụ Văn • Tỉnh Tâm Tạp Ngôn 》, sách nói: Hòa dĩ xử chúng, khoan dĩ đãi hạ, thứ dĩ đãi nhân, quân tử nhân dã. Hơi có chút hiểu được.

(Luna: cùng với mọi người, phải khoan dung, biết tha thứ, thế mới là quân tử)

Nghĩ đến, cảm giác mình ngày thường bản thân rất tiểu nhân, là nên học nhiều hành vi của quân tử.

Liền thành thật phối hợp uống thuốc, cẩn thận điều dưỡng không cho người lo lắng.

Nhưng mà cách hai ngày, hắn lại đọc được《 Lễ Ký 》, cảm thấy được bản thân học mà không có hành, ngu dốt lại nông cạn.

Nếu bản thân muốn sửa, phải kéo cả Ninh Sơ Nhị luôn gây chuyện thị phi kia sửa cùng.

Mấu chốt nhất chính là, vật này, đã ước chừng ba ngày không xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi.

Còn cách một cái cửa gỗ khắc hoa, hắn có thể nghe thấy nàng nhẹ giọng hỏi Chiêu Tài bệnh tình của hắn, uống bao nhiêu lần thuốc rồi, có đùa giỡn tính tình công tử gia linh tinh hay không.

Liên đại nhân lúc ấy sẽ không khoái hoạt, trừng mắt sách trong tay, cảm thấy được Ninh Sơ Nhị quá không xem hắn ra gì, đúng là ngay cả tới cũng không vào thăm hắn.

Hơn nữa, hắn là người nhỏ tính như thế sao? Xem hắn giống như Phong Sầm già mồm cãi láo?

Xoay mặt liền phân phó Chiêu Tài: “Nếu nàng còn hỏi nữa, cứ bảo xem như không chết được, không cần nàng lo lắng.”

Chỉ có thể nói, Liên gia thật không già mồm cãi láo, gia chỉ là có chút ngạo kiều thôi.

Kỳ thật Ninh Sơ Nhị bên này, sốt ruột vài ngày.

Trong sơn động sau khi đánh trận yêu tinh kia, nàng không dám gặp Liên Thập Cửu. Cho đến nghe nói hắn bị bệnh, liền nghĩ đến ngày ấy sau khi tỉnh lại, trên người nàng bọc áo khoác cùng áo bông của hắn.

Liên Thập Cửu chỉ mặc áo đơn, ôm chặt nàng, môi đều đông lạnh đến xanh tím.

Nhị cô nương nhìn thấy trong lòng tự nhiên là đau lòng, cảm thấy được lúc vị gia này không kiêu ngại thì vẫn rất có lương tâm.

Nhưng trải qua chuyện đó, thế nào đều là khó chịu.

Cũng không phải nói hai người ngủ thế nào, cũng đã có một hài tử ba tuổi, lại còn hợm hĩnh liền làm chút chuyện kia,

Ninh Sơ Nhị chỉ là nghĩ chưa rõ, sau sự kiện kia, hai người xem như quan hệ gì.

Dù là nàng lật xem nhiều thoại bản cẩu huyết, cũng không thể từ đó tìm được đáp án.

Nàng là có chút mê man, con đường phía trước còn mờ mịt, nàng lại ở trong này tình chàng ý thϊếp, trái tim như chết khi nhìn Liên Thập Cửu kia, lại dao động.

Nàng thậm chí muốn đi thử xem, nếu lúc hắn biết chính xác ca ca của mình muốn phản triều đình này, sẽ có lựa chọn như thế nào.

Liên Thập Cửu mắc bệnh thương hàn, lịch trình tất nhiên bị đẩy lại. Lúc Chiêu Tài Tiến Bảo tìm được người, liền trực tiếp đưa đến một tòa huyện thành có tên Cổ Ý gần Long Nham sơn nhất.

Nơi này có chút xa, đa số sống bằng nghề nông, mặc dù không tính giàu có, cũng là khó được an nhạc.

Cửa thành lâu nhìn không thể diện lắm, quan lớn nhất cũng chính là huyện lện cửu phẩm. Vừa nghe nói người đến là quan to chính tam phẩm trong kinh, bị dọa đến sắp khóc.

Đem nhà cửa của mình dọn ra vội cho Liên Thập Cửu ở không nói, còn muốn bắt sống vài vị đại ca cầm dao cắt rau trong tay kia, cũng thuận thế an bài vào trong lao phòng tốt nhất.

Vọng Thư Uyển.com

Thời gian Ninh Sơ Nhị ở kinh, ngoại trừ ức hϊếp ngũ quan, thì ít lấy quan uy đè người.

Hiện giờ đến nơi này, khỉ cản bá vương, hưởng thụ lễ ngộ thượng quan.

Thời điểm trăng treo lên giữa trời, Ninh Sơ Nhị mặc thân quan phục thêu chim cút, nghênh ngang vào huyện nha Cổ Ý.

Nàng đi xem mấy người kia, nàng vẫn muốn thả bọn họ ra, vô luận Liên Thập Cửu biết hay không, nàng cũng không muốn hắn tiếp tay làm việc xấu.

Chân trước vừa mới tiến đại viện, liền có người cúi đầu khom lưng tiến lên vái lạy.

“Dô, đây không phải Ninh gia sao? Người thế nào có thời gian đến đây? Tại sao không nói một tiếng với tôn nhi, cũng dễ đi đón người.”

Trước mặt người này tên gọi Lưu Minh, quan sai huyện nha Cổ Ý, là một người dối trá, mồm mép lém lỉnh quá biết dụ khị, liền ở chỗ này vài ngày, dọa cho Phong Sầm khó hầu hạ sửng sốt.

Ninh Sơ Nhị vui cười đá tạo ngoa của hắn một cước.

“Nhãi con lại còn quản rộng, gia đến đâu còn phải báo cho ngươi biết? Đại nhân nhà các ngươi đâu?”

Lưu Minh vừa nghe, vui vẻ.

“Đại nhân nhà chúng ta a, còn không biết đang năm trong ổ chăn êm nệm ấm của di nương nào. Đại nhân nếu có việc, tiểu nhân cũng có thể nghe người sai phái.”

Ninh Sơ Nhị cười cười, nàng đương nhiên biết Lư huyền lệnh đi vắng, bằng không nàng há là chạy không một chuyến sao.

Trên mặt chỉ giả bộ tản mạn, nhếch chân bắt chéo lên ngồi ở trên ghế đá một bên.

“Việc này sợ là ngươi làm chủ rồi, bổn quan đến chính là tiến lao phòng thẩm vấn phạm nhân, ngươi có biết nhốt ở đâu không?”

Lưu Minh nghe xong ngây ra một lúc, chợt cợt nhả nói.

“. . .Biết thì biết, nhưng người này, lúc đưa đến Liên gia liền đã phân phó, không cho người thăm dò. Huống hồ án này không phải nói về kinh mới thẩm tra lại sao? Tại sao Liên gia đột nhiên cải biến chủ ý thế?”

Cũng không phải ngốc.

Ninh Sơ Nhị lấy tay vỗ lên bụi trên hài hai cái đứng lên, nâng tay thì cho ót của Lưu Minh một cái đập.

“Cũng khó trách ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không lăn đến bộ đầu.”

Nàng đánh giá bốn phía, để Lưu Minh đưa tai qua đây.

“Chuyện bên trên phân phó, tất nhiên có ý của bên trên. Nhưng chúng ta làm thuộc hạ, sẽ không mạo muội mài đến đây. Ta lại hỏi ngươi, Liên đại nhân hiện nay chính là nhiễm bệnh thương hàn nằm trên giường”

Lưu Minh ngây cả người.

“Đúng, đúng vậy.”

“Vậy ngày hồi kinh báo cáo công tác có phải muộn không?”

“Cũng phải. . .”

“Như vậy nếu sau khi hồi kinh, thánh thượng nghe nói Liên đại nhân chậm trễ hơn mười ngày, đúng là ngay cả sơn tặc thổ phỉ cũng cũng chưa thẩm xong, có phải hắn sẽ bị giáng tội không?”

Minh Trọng trọng trọng gật đầu.

“Đây không phải đúng rồi sao?”

Mu bàn tay phảu của Ninh Sơ Nhị liên tục đập vào trong lòng tay trái.

“Vào thời điểm này ta phải giúp Liên đại nhân thẩm án, liền để cho hắn hồi kinh bớt phiền toái. Có điều chỉ là mấy tiểu tặc, làm sao đến nỗi lao sư động chúng phiền lão nhân gia hắn. Cho nên nói. . .”

Nàng thành khẩn nói vỗ vỗ bả vai Lưu Minh.

“Có đôi khi nịnh nọt cũng phải xem phương pháp, làm không rõ, được gọi là tình đồng nghiệp, làm thô tục, đó không phải nịnh hót sao?”

Lưu Minh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe một trận lừa dối của Ninh Sơ Nhị, cả người đều bừng tỉnh thể hồ quán đỉnh.

Thô tục, nịnh hót, không đủ mờ mịt, đó không phải là nói hắn sao?

Hiện giờ một vị tiền bối như vậy ở trước mặt mình, nếu không nịnh theo người ta, lão thiên cũng sẽ dùng sét đành chết hắn.

Vì thế, cúi đầu, cụp mắt, vài bước đến cạnh Ninh Sơ Nhị.

“Ninh gia, tiểu nhân cũng không biết người nọ bị nhốt ở đâu, nhưng nếu người muốn xem, tiểu nhân nhất định không nói hai lời tìm cho người. Chỉ là nếu bên trên trách xuống. . .”

Ninh Sơ Nhị cà lơ phất phơ nhíu mày.

“Tự nhiên là không thể thiếu ưu đãi của ngươi, bộ khoái này, cũng là thời điểm đổi người làm.”

Lưu Minh nhanh chóng chắp tay thi lễ.

Kết quả là, giải quyết dứt khoát, Ninh Sơ Nhị chỉ dựa vào miệng, liền kéo được tới một tiểu đệ thề sống chết bán mạng.

Chốc lát, hai người liền thất quải bát nữu quấn đến hậu viện huyện nha.

Quá trình tạm không nói đến phức tạp hay không, chính là chỗ này đi vào địa phương này thực tại có chút dọa người.

Ninh Sơ Nhị trừng mắt nhìn một con thổ cẩu bẩn vừa mới đi qua, nói với Lưu Minh.

“Tốt xấu cũng tìm lỗ chó đồng dạng chút chứ?”

Một thân bò qua rồi, đồ còn có thể mặc không?

Vẻ mặt Lưu Minh đau khổ nói.

“Đại nhân, lúc này cũng đừng chú ý cái đó nữa, trong chốc lát Đại Cẩu trở về, muốn người ta cũng không cho.”

Được, còn có ‘người’ gác đại môn.

Ninh Sơ Nhị tháo ô sa trên đầu xuống, thuận tay ném qua tường, hai tay túm quan bào lại.

Vọng Thư Uyển.com

Liền bò.

Nói thật, vật này làm nam nhân lâu rồi, thật đúng là không chút bộ dạng nữ nhân nữa.

“Lưu Minh bò qua đó trước, sau mới hô.

“Đại nhân, an toàn.”

Trong lòng nàng còn cân nhắc, là một người dễ dạy a, còn biết dò đường.

Nhị cô nương cho dù chen lỗ chó, tâm trạng cũng không tệ lắm. Cảm thấy được cả đời này, dựa vào miệng ăn cơm so với dựa vào khí lực ăn cơm còn hữu dụng hơn nhiều, buôn bán không cần vỗn, ai cũng nguyện ý làm.

Nhưng đợi cho đứng thẳng eo, đón một đống đuốc xán lạn nguy nga cùng bạc cho Lưu Minh trong tay Liên Thập Cửu.

Nàng cảm thấy được, trên đời này, quả nhiên có thể dựa vào nhất vẫn là bạc.

“Ninh, Ninh gia. Lão nhân gia người đừng buồn bực, kỳ thật những đạo lý hôm nay người nói, tiểu nhân thật sự rất hưởng thụ. Chỉ tiếc Liên gia sớm thông báo với tiểu nhân, đó là. . .”

Vẻ mặt Lưu Minh đau khổ giải thích.

Ninh Sơ Nhị nâng tay làm một tư thế chớ nói chuyện, tỏ ý đã hiểu.

Liên Thập Cửu có bao nhiêu thiếu đạo đức, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng.

Trong ngọn lửa lay động, Liên đại nhân một thân áo khoác lông chồn ngân bạch bọc trên người, thân mặc cẩm y thêu vũ tiên văn nha bạch sắc, vẻ mặt thản nhiên nghiêng dựa vào trên ghế dài thưởng thức đồ trong tay, thấy nàng nhìn sang, cũng chỉ là nghiêng đầu liếc mắt một cái.

“Chơi đủ rồi?”

Là hắn biết vật này chưa từ bỏ ý định, sau đó còn muốn dấu diếm. Thấy hắn bệnh, liền nghĩ rằng cho thể qua mặt.

Liên tiểu gia bên này khí không thuận, Ninh Sơ Nhị cũng không có chỗ tốt nào.

Liền thế sao?

Không đi thăm ngươi, ngươi liền tiếp đón người ta bò lỗ chó đến sao, còn lôi kéo Chiêu Tài Tiến Bảo Nhật Tiến Đẩu Kiên cũng đến xem náo nhiệt.

Sắc mặt cũng không dễ coi chút nào.

“Liên gia không phải cũng chơi rất tận hứng sao?”

Lưu Minh ở giữa hai ngươi không biết có giọng quan gì, càng đứng càng cảm thấy được không đúng, vừa nhìn thấy Liên Thập Cửu xua tay, liền như được đại xá, xoay mặt liền chạy như không thấy.

Trong lòng còn nói thầm, đại quan trong kinh thành này đúng là không giống địa phương chúng ta, mỗi người đều mang theo kiểu cách.

Người không liên quan đã đi sạch hết rồi, Ninh Sơ Nhị dứt khoát tiếp nhận khăn trong tay Chiêu Tài loạn lau mặt.

“Ta chính là tò mò đi xem mấy thổ phỉ kia, không có ý khác.”

Liên Thập Cửu cũng không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm đồ trong tay.

“Thăm rồi thì sao, nàng cũng biết ta, có một số việc muốn bọn họ nói, không bằng tự nàng nói với ta.”

Bảo nàng nói cái gì?

Nói đại ca nàng tạo phản sao, không khẳng định việc này có thể thành hay không, hỏi hắn muốn cùng đi chịu chết hay không?

Liên gia có toàn tộc, nàng có thể làm loại chuyện khiến người ta tuyệt tự này?