Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 51: Cảnh xuân vừa lúc (xong)

"Bướng bỉnh." Thẩm Thất gia xoa bóp gương mặt của Tạ Nguyễn Ngọc: "Về sau sợ là không có nhiều thời gian chơi đùa khắp nơi với em như vậy."

"Ai nói." Tạ Nguyễn Ngọc ôm cánh tay của Thẩm Thất gia lắc lắc, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhỏ giảo hoạt: "Không phải còn có Trương tiên sinh sao."

Trương Tuần làm liên tục mấy tháng nay, việc của Lâm gia truyền tới Bảo Ninh, không biết đã sớm bị truyền thành bộ dáng gì, hắn đã muốn khống chế dư luận lại phải chu toàn quan viên khắp nơi, bận đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.

Chiếc xe vừa mới dừng ở của thành, Trương Tuần chạy chậm một đường, hắn ta mặc quân trang, võ trang vừa mặc vào càng làm sống lưng thẳng hơn: "Hoan nghênh đại soái trở về thành!"

"Hoan nghênh đại soái!"

Thanh âm phía sau vang rung trời, Thẩm Thất gia nắm Tạ Nguyễn Ngọc xuống xe, ba chữ thành Bảo Ninh to chữ to hữu lực khắc ở phía trên cửa thành, hắn híp mắt vỗ bả vai của Trương Tuần: "Vất vả rồi."

"Đại soái của tôi!"

Lời nói của Trương Tuần còn chưa nói hết đã thấy Thẩm Thất gia bổ sung: "Qua đoạn thời gian nữa còn phải làm phiền cậu."

Trương Tuần tò mò, vừa muốn mở miệng thì thấy Tạ Nguyễn Ngọc đỏ bừng mặt phía sau hắn, lập tức hiểu rõ ý tứ của Thẩm Thất gia, đi theo phía sau hắn vừa đi vừa nói: "Đây là chuyện vui, đến lúc đó để Cao Trạch tiếp nhận, chúng ta nhất định làm vô cùng náo nhiệt, đúng không." Nói xong không đứng đắn chớp chớp mắt với Tạ Nguyễn Ngọc.

Các đại thế gia còn chưa kịp nhận được tin vui Thẩm Thất gia về Bảo Ninh, tiếng gió Thẩm Thất gia phù chính Tạ di thái đã truyền đến các lỗ tai của các nhà. Tuy nói không phải không có tiền lệ phù chính, nhưng xuất thân của Tạ di thái có chút quá thấp.

Chỉ tiếc cách nói vừa mới truyền lên, đã bị Thẩm Thất gia nói một câu bóp chết từ trong nôi.

"Nàng có ân cứu mạng với bổn soái, ta coi như trân bảo, vô cùng vui vẻ."

Nói trắng ra chính là: Nàng đã cứu mạng ta, ta còn rất thích nàng, không ai có thể so được, các người đừng ép ta.

Thẩm Thất gia là người như thế nào, vị trí này là có được như thế nào, phàm là người thành Bảo Ninh không ai không biết, lời này được hắn thốt ra cũng không ai dám đề cử khuê nữ của chính mình đi làm bẩn mắt hắn.

"Thất gia thật sự nói như vậy?" Tạ Nguyễn Ngọc đùa nghịch hai viên hạch đào văn hóa trong tay, đây là tối hôm qua Thẩm Thất gia cho nàng.

"Nếu đây còn có thể là giả, lúc trước còn có người cố ý vô tình nhắc đến tiểu thư, danh viện nhà kia nhà này bên tai Thất gia, Thất gia vừa nói thì mất âm thanh luôn." Phỉ Thúy giúp nàng thay một chiếc sườn xám màu xanh lá mạ, bên cạnh lăn các loại đóa hoa, lại chọn cho nàng một chiếc vòng cổ trân châu: "Quần áo này của phu nhân đẹp vô cùng!"

Tạ Nguyễn Ngọc cười tủm tỉm nhìn chính mình ở trong gương, cằm có chút hơi hơi mượt mà, mi đẹp quét ngang, khóe miệng mỉm cười, cả người đều lộ ra một cảm giác nhu hòa.

Nàng còn nhớ rõ bộ dáng lúc nàng vừa mới trở lại thế giới này, cảnh giới nhạy bén, sống sờ sờ giống như một con nhím nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng được Thẩm Thất gia nuôi thay đổi bộ dáng, từ trong ra ngoài mang theo một cảm giác tươi đẹp.

Hôn lễ của Tạ Nguyễn Ngọc được một mình Cao Trạch ôm lấy mọi việc, Thẩm gia là gia đình kiểu cũ, tự nhiên sẽ khoác mũ phượng giá y như tổ tiên, váy mã diện màu đỏ rực thêu bách điểu triều phượng đồ, thêu viền vàng tinh tế, sặc sỡ lóa mắt.

Thẩm Thất gia không phải lần đầu tiên đại hôn nhưng lại làm vô cùng long trọng. Tạ Nguyễn Ngọc là từ tòa nhà lớn ở cửa phố tây xuất giá, tiến vào bốn sân, Thẩm Thất gia không chớp mắt sai người ký khế đất đưa lên tay Tạ Nguyễn Ngọc, đại viện cửa phố tây thật sự trở thành tài sản riêng của Tạ Nguyễn Ngọc.

Của hồi môn cũng là mấy năm nay nàng tích lũy, Thẩm Thất gia đơn giản để nàng mang ra ngoài hết. Trân châu mã não, ngọc thạch bích ti, ngà voi tất nhiên là không cần phải nói còn có ngọc san hô đỏ của đám người. kim giống mười hai đầu cầm tinh thú, phàm là chưa từng nhìn thấy đều được triển lãm ra hết, phú quý làm người cứng lưỡi, thật sự chiếu cáo phân lượng của Tạ Nguyễn Ngọc trong lòng Thẩm Thất gia.

Hôn lễ lần này có không ít bá tánh cùng phóng viên xã báo, bao vây tất cả các con đường chật như nêm cối, cực kỳ náo nhiệt, Thẩm gia phái quân đội đến đón dâu, dựa vào con đường xe và quân nhân mới tạo ra. Con đường này, Tạ Nguyễn Ngọc đã đi qua ngàn lần trái tim chưa từng vui sướиɠ nhảy lên nhanh chóng như hiện tại, âm thanh lớn đến mức chính nàng cũng nghe thấy. Bên trong sáu chiếc xe, trước sau phân biệt có bốn chiếc xe quân che chở, bảo hộ trước sau ngừng ở cửa Soái phủ.

Nàng đội khăn hỉ, ngoại trừ tiếng tim đập cùng âm thanh vui đùa ầm ĩ xung quanh, cái gì cũng không nghe thấy không nhìn thấy. Bỗng nhiên có một đôi bàn tay ấm áp đặt trên mu bàn tay của nàng, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc của Thẩm Thất gia, mang theo sự trêu đùa: "Đừng lo lắng."

"Em mới không lo lắng." Mặt của Tạ Nguyễn Ngọc ở dưới khăn hỉ xấu hổ đỏ bừng, không hề tự tin mà phản bác.

"Được, em nói cái gì là cái đó." Trong tiếng ồn ào vô số, nàng được Thẩm Thất gia nhẹ nhàng bế lên, nàng dựa vào trong l*иg ngực của hắn, đôi mắt không nhìn thấy, xúc giác vô cùng mẫn cảm, độ ấm của cơ thể Thẩm Thất gia xuyên thấu qua tầng tầng quần áo, làm tim và cơ thể của nàng cũng trở nên ấm áp.

Chờ đến khi vào đại môn Soái phủ, Thẩm Thất gia mới buông nàng xuống, tự tay cầm lụa đỏ đặt ở trong tay nàng: "Cầm lụa đỏ của ta thì là nhân duyên của ta."

Trong thính đường một mảnh rực rỡ, Thẩm Thất gia ở trong tiếng ồn ào của mọi người cởi khăn hỉ của Tạ Nguyễn Ngọc, mặt như hoa đào tháng ba, có thể so với phù dung ngày hạ.

Tạ Nguyễn Ngọc yêu kiều ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, không tránh không trốn, hai tròng mắt lóe sáng lộng lẫy. Thẩm Thất gia vốn dĩ khẽ nhếch khóe miệng bị cảm xúc vui sướиɠ của Tạ Nguyễn Ngọc cảm nhiễm, bỗng nhiên nở nụ cười, môi hắn mỏng, cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng, mặt mày giống như bị đốt sáng lên, trong sáng thấu triệt đều không giống Thẩm Thất gia trong quá khứ.

Thẩm gia không có lão nhân cũng không có gì phải lễ, Thẩm Thất gia cũng không để ý cái nhìn của người khác, dứt khoát để Tạ Nguyễn Ngọc ngồi vào vị trí với hắn.

Tạ Nguyễn Ngọc cũng không thoái thác, đi theo Phỉ Thúy thay một bộ sườn xám, trên cổ tay đeo một chuỗi trân châu lớn nhỏ như đậu nành, khiêm tốn mà khéo léo.

Trong Soái phủ làm hai mươi bàn tiệc, ngoài cửa bày gần trăm bàn tiệc cơ động, chia sẻ không khí vui vẻ với bá tánh bên trong thành, hôn sự này làm vô cùng long trọng, thành chuyện vui oanh động nhất thành Bảo Ninh ngần ấy năm.

Vô cùng náo nhiệt đến tận nửa đêm về sáng, nhân tài lục tục đi hết, Tạ Nguyễn Ngọc cười đến mức mặt đều cứng, nhưng tâm lý rất cao hứng, khóe miệng làm sao cũng không bỏ xuống được.

"Còn cười, cười một ngày rồi, không mệt sao." Thẩm Thất gia xoa xoa gương mặt nàng, ánh mắt hơi hơi chuyển xuống là có thể thấy một nửa cần cổ lộ ra của nàng, trang sức gì cũng không đeo, sạch sẽ giống như sứ diêu bạch mới ra.

Hắn nhanh chóng cúi đầu mổ một cái, nha hoàn gã sai vặt đang thu dọn đồ vật ở xung quanh bị dọa không nhẹ.

"Đừng nháo." Tạ Nguyễn Ngọc bị hắn hôn một cái trong cái nhìn chăm chú của đám đông, lập tức liền đỏ mặt, che cổ: "Còn có người đấy."

"Vậy đi đến chỗ không có ai." Tiếng vang trầm thấp vang lên bên tai, không đợi Tạ Nguyễn Ngọc phản ứng lại, tay đã bị người bắt được, nắm ra ngoài sảnh.

Phỉ Thúy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bình tĩnh chỉ huy hạ nhân trong phòng tiếp tục làm việc.

Đinh Chí sờ sờ đầu: "Cô không đi hầu hạ à?"

"Sao anh không đi." Phỉ Thúy nhìn bóng dáng dần dần biến mất ở chỗ ngoặt, quay đầu xem thường nhìn Đinh Chí: "Đồ vật đã chuẩn bị tốt, tôi đi qua không phải sẽ bị ghét sao."

"Em muốn tắm rửa trước." Vừa mới vào nhà, Thẩm Thất gia đã ôm lấy nàng từ phía sau, Tạ Nguyễn Ngọc nhiễm mùi rượu ở trên người, vội vàng đẩy hắn.

"Vậy tắm cùng nhau." Tạ Nguyễn Ngọc hôn lỗ tai của nàng.

"Không cần, quá thẹn thùng."

Tạ Nguyễn Ngọc còn chưa nói xong, Thẩm Thất gia đã trở tay ôm ngang lên, trong lúc trời đất quay cuồng Tạ Nguyễn Ngọc bay lên không trong nháy mắt, mùi rượu phun ở vành tai của nàng, rất là ngứa: "Em đều là của ta, còn có cái gì đáng thẹn thùng."

Nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua thân thể, Tạ Nguyễn Ngọc xấu hổ trốn trong đáy nước không ra, chỉ nhắm hai mắt để lộ đầu ra bên ngoài.

Trong phòng yên tĩnh một mảnh, Tạ Nguyễn Ngọc đợi lâu không thấy Thẩm Thất gia nói gì, lúc này mới tò mò mở to mắt, ánh mắt vừa vặn đυ.ng vào trong mắt Thẩm Thất gia, bốn mắt nhìn nhau, không chờ nàng phản ứng, Thẩm Thất gia đã cười hôn lên, sự nóng bỏng không ngừng du tẩu trên da thịt của nàng, Tạ Nguyễn Ngọc bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, cơ thể mềm nhũn, cánh tay vòng ôm lấy bờ vai của hắn. Tạ Nguyễn Ngọc không nhớ rõ mình làm sao ngủ mất, chờ khi nàng tỉnh lại trời đã rất sáng, màn giường bị gió nhẹ thổi bay, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trong phòng nhiễm hương huân nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng chuyển đầu qua, ánh mắt Thẩm Thất gia giãn ra như còn đang ngủ say.

Hắn trông cũng thật đẹp.

Tạ Nguyễn Ngọc không lên tiếng, cẩn thận dựa vào trong l*иg ngực của hắn, giơ tay sờ sờ lông mày của hắn, chờ nàng sờ đủ rồi ngón tay lại đi xuống theo lông mi hắn, mũi của Thất gia vừa cao vừa đẹp, nàng rất thích, môi, cằm, không có chỗ nào nàng không thích.

Đầu ngón tay vừa mới xẹt qua hầu kết của hắn, không đợi nàng tiếp tục đã bị Thẩm Thất gia bắt được: "Sờ sướиɠ không?"

"Ngài giả bộ ngủ?" Tạ Nguyễn Ngọc muốn rút ngón tay về, mới phát hiện đầu ngón tay của nàng bị Thẩm thất gia nắm gắt gao.

"Vốn dĩ là đang ngủ." Thẩm Thất gia cúi đầu cọ trán của nàng, đôi mắt híp thành một đường: "Kết quả bị con mèo cào tỉnh."

"Hừ." Tạ Nguyễn Ngọc nhíu nhíu cái mũi, định đứng dậy thay quần áo.

Vừa mới ngồi dậy người đã bị ôm vào trong l*иg ngực quen thuộc, sau đó bị Thẩm Thất gia xoay người đè ở dưới thân: "Thời gian còn rất sớm, chúng ta ngủ thêm một lúc."

"Không muốn, không muốn ngủ, buông ra, ngài nhẹ chút."

Phỉ Thúy bưng điểm tâm sáng đứng ở cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, cánh tay vốn dĩ muốn gõ cửa lại thu về ngay lập tức, chớp chớp mắt giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, mang theo mấy tiểu nha hoàn xê dịch ra xa.

Gió mềm nhẹ mơn trớn ngọn cây, một ngày này, ánh mặt trời chiếu sáng vừa đúng.

6 năm sau.

"Tiểu thư! Người đu thấp chút!" Phỉ Thúy nhìn Thẩm Bảo Nhi đứng ở trên xích đu, trái tim sắp nhảy tới cổ họng, "Tiểu thư, đừng đùa, quá cao!"

Chung quanh có một vòng người bao vây ở đó cũng gắt gao nhìn cục bột nhỏ trước mắt chằm chằm, sợ nàng không cẩn thận ngã xuống, lỡ như bị va đập. Thẩm Thất gia còn không lột một tầng da của bọn họ hay sao.

"Dì Thúy, ngài cũng đừng kêu, ta không phải đang tốt sao." Nói xong lại lung lay cơ thể một chút cùng với âm thanh khanh khách của nàng, bàn đu dây càng bay càng cao.

Thật đúng là Hỗn Thế Ma Vương! Phỉ Thúy khóc không ra nước mắt, nàng ấy không hiểu, tiểu cô nương do nàng ấy một tay nuôi lớn đến tột cùng làm sao trưởng thành bộ dáng không sợ trời không sợ đất này chứ.

"Tiểu thư, tiểu thư, nhanh! Mau xuống dưới!" San Hô có tuổi tác tương đương với Thẩm Bảo Nhi, chạy bước nhỏ vào trong viện, vừa chạy vừa kêu: "Phu nhân, phu nhân đã đến rồi!"

Nghe thấy Tạ Nguyễn Ngọc, Thẩm Bảo Nhi run run một cái, đôi mắt nhìn phía dưới nhanh chóng chớp hai vòng, chờ nàng nhìn rõ phương hướng của Đinh Chí mới mở miệng: "Đinh thúc, đón lấy ta!"

Nói xong duỗi tay ra, cả người từ trên bàn đu dây bay cao ngã xuống dưới. Nàng cũng không sợ, trợn tròn mắt cười tủm tỉm, vừa rơi vào trong lòng Đinh Chí cười khanh khách không ngừng: "Đinh thúc thật là lợi hại."

"Đinh thúc của con lại lợi hại như thế nào?" Tạ Nguyễn Ngọc và Thẩm Thất gia mới vừa bước vào sân, đã thấy Thẩm Bảo Nhi ghé vào trên vai của Đinh Chí, bàn đu dây còn không ngừng đu lên. Trong lòng thở dài, Tạ Nguyễn Ngọc vẫy vẫy tay với nàng: "Từ xa đã nghe thấy San Hô báo tin cho con."

"Mẹ, A ba." Thanh âm của Thẩm Bảo Nhi rất êm tai, thanh thúy giống như chuông bạc, nàng nhảy ra từ trong ngực Đinh Chí, vừa chạy vừa nói: "Chúng con đang xem bàn đu dây có thể đu rất cao."

Vừa mới vọt đến bên cạnh Thẩm Thất gia đã bị Thẩm Thất gia thuận thế bế lên. Không đợi Tạ Nguyễn Ngọc mở miệng huấn nàng, Thẩm Thất gia giống như làm ảo thuật, bàn tay vừa chuyển, một con thỏ bạch ngọc nhỏ như bánh trôi lớn nằm ở trong lòng bàn tay, còn dùng đá quý nạm mắt đỏ: "Bảo Nhi thích không?"

"Thích!" Đôi mắt của Bảo Nhi sáng ngời, vuốt lỗ tai của thỏ nhỏ: "A ba tốt nhất với con!"

"Đứa nhỏ đã bị ngài sủng hư!" Tạ Nguyễn Ngọc không quen nhìn cách cưng chiều này của Thẩm Thất gia, nuôi tiểu nha đầu này đến vô pháp vô thiên, bàn tay trắng duỗi ra nhéo lỗ tai nhỏ của Thẩm Bảo Nhi.

"Mẹ, mẹ, đau, đau, đau..." Bảo Nhi nghiêng đầu tận lực dựa về phía Tạ Nguyễn Ngọc, vừa dịch vừa vô cùng đáng thương nhìn Thẩm thất gia: "A ba..."

Bộ dáng nhỏ có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, Thẩm Thất gia nhìn cũng thấy đau lòng, lòng đã bị tan ra, vội vàng khuyên nhủ: "A Nguyễn, em nhẹ chút, Bảo Nhi biết sai rồi, đúng không Bảo Nhi!"

"Đúng đúng đúng, A ba nói rất đúng, con biết sai rồi." Hai cha con kẻ xướng người họa, không đợi Tạ Nguyễn Ngọc mở miệng đã nhận sai trước.

Làm cho Tạ Nguyễn Ngọc dở khóc dở cười, cha con bọn họ đây là muốn lên trời à! Lực đạo trên tay lại nhẹ ba phần: "Về sau còn dám hay không."

"Không dám." Trong tay Thẩm Bảo Nhi nắm chặt thỏ con Thẩm Thất gia đưa nàng, trề môi lắc đầu thành một bộ dáng tốt đẹp. Trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc rõ ràng, tiểu nha đầu bây giờ nói rất dễ nghe, chuyển mặt nàng đã quên hết.

Thẩm Thất gia đã nhạy bén nhận ra sự lo lắng của Tạ Nguyễn Ngọc, thả Bảo Nhi xuống mặt đất: "Đi chơi đi."

Cục bột nhỏ nhận được thỏ con lại nhận được lệnh đặc xá của phụ thân, cánh tay mũm mĩm vung lên, quấn lấy Phỉ Thúy mang nàng đi bện vòng hoa.

"Làm sao vậy?" Thẩm thất gia dắt tay Tạ Nguyễn Ngọc.

"Tính tình này của Bảo Nhi, bây giờ nhỏ cảm thấy không đáng ngại, chờ lớn lên thì làm sao bây giờ." Tạ Nguyễn Ngọc lo lắng sốt ruột, nhìn Bảo Nhi chơi đùa cách đó không xa. Mấy năm nay, nàng với Thẩm Thất gia chỉ có một đứa con gái là Thẩm Bảo Nhi, chuyện quan trọng có anh em có thể giúp nàng, cố tình bụng Tạ Nguyễn Ngọc chính là không biết cố gắng, có lẽ tựa như nàng cho rằng, nàng được quá nhiều thứ không nên có, không thể hy vọng trời cao xa vời lại cho nàng nhiều hơn.

Nhưng tưởng tượng đến Soái phủ lớn như vậy sau này đều đặt trên người con gái, nàng không nhịn được mà đau lòng.

"Đến lúc đó chọn cho nó một phu quân tốt là được." Thẩm Thất gia thật ra nhìn rất rõ, nhẹ nhàng ôm bả vai Tạ Nguyễn Ngọc, có thê có nữ, mười năm trước hắn muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ như vậy đã là trời xanh hậu ái: "Mấy đứa con trai của nhà Trương Tuần ta thấy không tồi, nhà Trương đôn đốc cũng không tồi, huống hồ Hà Đông có nhiều nhà như vậy, ta không tin không chọn được người tốt."

"Nhưng mà..." Như vậy gốc của Thẩm gia bị chặt đứt, Tạ Nguyễn Ngọc nhìn hắn, lời nói thế nào cũng không nói nên lời.

"Người sống cả đời, có thể không làm chính mình thất vọng đã là rất không dễ, thế sự vô thường, nào có đồ vật nào có thể giữ được vĩnh viễn, ta chỉ muốn con của chúng ta có thể sung sướиɠ vô ưu, cho dù lấy toàn bộ Hà Đông đi đổi, ta cũng nguyện ý."

Bên trong bồn hoa, Phỉ Thúy nhìn Thẩm Thất gia và Tạ Nguyễn Ngọc ở nơi xa, lại nhìn tiểu nhân nhi trước mặt, vừa bện vừa nói: "Không biết sau này tiểu thư gả cho tiểu thiếu gia nhà ai, lão gia phu nhân nhất định sẽ luyến tiếc."

"Mấy người thường xuyên đến phủ chơi với ta đều khá tốt." Thẩm Bảo Nhi nháy mắt chống cằm nhìn Phỉ Thúy bện vòng hoa cho Phỉ Thúy, thỏ con bạch ngọc bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay: "A ba với mẹ chọn cho ta nhất định là tốt nhất."

Vòng hoa vừa biện xong, Thẩm Bảo Nhi đã đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, cầm vòng hoa nhảy nhót chạy về phía Tạ Nguyễn Ngọc.

Gió ấm áp ập vào người, Thẩm Bảo Nhi lôi kéo góc áo của Tạ Nguyễn Ngọc cười khanh khách, trên mặt đất ánh lên bóng dáng thon dài của một nhà ba người, thỏ ngọc nho nhỏ ở trong tay Bảo Nhi nhiễm ánh sáng nhu hòa.