Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 34: Hạ màn

Phỉ Thúy bị Thẩm Bồi Hâm hung hăng đè ở trên giường, sức lực của hắn ta rất lớn, Phỉ Thúy dùng hết sức lực cũng không tránh được, đôi tay bị gắt gao giữ ở trên đầu giường, nước mắt cũng như hạt châu bị chặt đứt.

"Cô không phải nói ta chỉ có thể gϊếŧ cô sao." Hơi thở của Thẩm Bồi Hâm phun ở vành tai của Phỉ Thúy, cười âm trầm: "Ta còn có thể muốn cô."

Nụ hôn dừng ở cổ Phỉ Thúy, âm thanh người dưới thân khóc nghẹn ngào, nàng ấy liều mạng giãy giụa, làm Thẩm Bồi Hâm phân tâm, cũng cung cấp cho Tạ Nguyễn Ngọc cơ hội.

Động tác của Tạ Nguyễn Ngọc rất nhanh, trên trình độ hành động rất lớn của Phỉ Thúy che giấu âm thanh mỏng manh của nàng.

"Hướng lên trời bên trái ba tấc, một kích mất mạng." Tiếng nói của Mạnh Nho Cảnh vang lên trong đầu Tạ Nguyễn Ngọc. Hắn ta đã dạy nàng rất nhiều thứ, tỷ như viên đạn xuyên qua nơi nào, có thể cho người không còn giãy giụa đường sống hay không, đáng tiếc khi đó nàng cho rằng hắn ta sẽ che mưa chắn gió cho nàng, cố tình lại không dụng tâm.

Bóng người trên giường bỗng nhiên hơi dừng lại, đó là bản năng ngửi được nguy hiểm.

"Di..." Tiếng nói của Phỉ Thúy còn chưa nói hết, Tạ Nguyễn Ngọc đã nhanh chóng bóp cò súng, kỹ thuật của nàng không tốt, nhưng mà nàng xuống tay tàn nhẫn, loạn thời điểm này, không phải hắn chết chính là mình vong, Tạ Nguyễn Ngọc bắn từng phát súng vào trên người Thẩm Bồi Hâm.

Tiểu nha hoàn vốn dĩ khóc sướt mướt ở góc cửa nghe thấy tiếng súng vang, vừa sửa bộ dáng nhu nhược trước đó, nhanh chóng móc nòng súng đã chuẩn bị tốt từ dưới ra, trên người nàng ta có thương tích, nhưng lúc trước Thẩm Bồi Hâm bắn nàng ta, nàng ta nghiêng thân người, thoạt nhìn nghiêm trọng lại không đáng ngại.

Nhân thủ ban đầu bất động thanh sắc trốn trong Ôn Hương lâu cũng nhảy ra từ chỗ tối, đánh làm cho ngoài cửa trở tay không kịp.

Tiếng súng với tiếng đánh nhau xuyên qua Ôn Hương lâu, vách tường tuyết trắng bị nhiễm máu tươi đầm đìa.

Trong tay Thẩm Bồi Hâm còn cầm súng, đôi mắt trừng rất lớn, vẫn không nhúc nhích đè trên người Phỉ Thúy, sau lưng hắn ta có bảy tám cái lỗ thủng bằng máu, máu chảy xuống trên người Phỉ Thúy từ cơ thể hắn ta, mang theo ấm áp.

Phỉ Thúy cứ ngốc lăng như vậy, đến dũng khí đẩy ra cũng không có, người đã chết, bị bắn chảy máu ào ào chết ở trước mắt nàng ấy. Nàng ấy cho rằng Tạ Nguyễn Ngọc chỉ nói vậy mà thôi, trước nay nàng ấy không nghĩ đến, nhân nhi ngày thường tham ăn lười biếng như vậy, xuống tay lại kiên quyết quyết đoán như vậy.

"Di thái." Tiếng của Phỉ Thúy mang theo tiếng khóc nức nở: "Hắn đã chết rồi."

"Đã chết thì tốt." Tạ Nguyễn Ngọc nhanh chóng đi đến mép giường, dường như cả người Phỉ Thúy đều nằm trong vũng máu, cả người run lên như cái sàng. Nàng lao lực vặn Thẩm Bồi Hâm sang bên, họng súng đè ở ngực hắn ta, lại bắn thêm một phát.

Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hô to với phía ngoài cửa sổ: "Thẩm Bồi Hâm đã chết."

Không có gì có tác dụng hơn những lời này, tiếng súng nổi lên bên ngoài cửa dần dần an tĩnh lại. Tạ Nguyễn Ngọc thuận tay lấy súng của Thẩm Bồi Hâm nhắm ra ngay ngoài cửa.

Một lát, bên ngoài có một giọng nam dễ nghe vang lên, sau đó khuôn mặt tiểu nha hoàn xuất hiện: "Di thái, đều thu phục."

Cánh tay giơ nòng súng lúc này mới rũ xuống, trái tim bị nắm chặt của Tạ Nguyễn Ngọc cuối cùng cũng trở nên khoan khoái: "Vất vả rồi."

"Không dám, di thái người có bị thương không." Tiểu nha hoàn dùng sức lau mặt một phen, lộ ra làn da hơi nâu, mỹ kiều nương vốn là thiếu niên lang.

"Tôi chưa cho hắn cơ hội này." Nói xong chỉ chỉ cằm sang bên cạnh, thiếu niên nhìn theo tầm mắt của Tạ Nguyễn Ngọc, Thẩm Cửu gia ban đầu còn không ai bì nổi, bây giờ đã sớm biến thành người máu, bên cạnh có Phỉ Thúy đã sớm bị dọa ngốc, đây là ăn bao nhiêu phát súng chứ.

Dựa theo kế hoạch Mang Mạo cho bọn họ, vốn dĩ là muốn che chở cho Tạ Nguyễn Ngọc rời đi, kết quả vừa mới nói ra đã bị Tạ Nguyễn Ngọc phủ quyết ngay.

Nhân thủ đã phái ra ngoài, nhãn tuyến xung quanh cũng nhận được tin tức, nàng đã bại lộ, cho dù chạy đến đâu cũng sẽ bị bắt được. Ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Ôn Hương lâu là địa bàn của nàng, nàng biết rõ mỗi một góc chết cùng chỗ giấu kín nhất.

Nha hoàn bên cạnh nhất định phải duỗi tay nhanh nhẹn, khi cần thiết biết dùng súng, nàng chọn tới chọn lui, mới định ra thiếu niên trước mắt. Phỉ Thúy là người không có sức chiến đấu lại hiểu nàng nhất trong số mọi người, đơn giản làm một thế thân.

Mà Tạ Nguyễn Ngọc, nàng càng không thể đi, nàng phải khống chế đại cục.

Cho nên nàng lao lực tốn tâm tư tạo cái bẫy này, dùng nàng làm vũ khí hữu lực của người phụ nữ. Chuyện này Tạ Nguyễn Ngọc giấu tất cả các hạ nhân trong phủ, nàng biết rõ, nàng không có năng lực bảo vệ mọi người, chỉ có thể dùng hết năng lực thôi.

Thiếu niên mặc váy chớp chớp mắt, cảm thấy cần phải nói hết chuyện xảy ra hôm nay cho Mang Nhị gia: "Người còn muốn đi ra ngoài nhìn xem không?"

"Được." Vừa mới bước ra hai bước, Tạ Nguyễn Ngọc lại nghĩ đến Phỉ Thúy, nàng ấy còn đang ngồi ôm đầu gối, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ: "Cậu ở lại đây với em ấy đi."

Nói xong mới nhanh chóng đi ra ngoài, để lại thiếu niên không thể từ chối nàng.

Hàng hiên bị bắn ra rất nhiều lỗ thủng, đồ sứ vỡ vụn, danh họa bị dẫm nét, một mảnh hỗn độn. Dưới lầu vừa đứng một hàng người, Tạ Nguyễn Ngọc đứng ở cửa cầu thang, một thân màu son không nhìn ra bên trên là vết máu hay là vệt nước.

"Việc ngày hôm nay, ta có thể coi như chưa từng xảy ra." Tạ Nguyễn Ngọc vừa mở miệng, làm cho người dưới lầu sôi nổi nghị luận, cũng không ai dám giáp mặt nói điều gì, Tạ Nguyễn Ngọc biết xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình mở miệng bảo hắn ta hành động, tự nhiên sẽ có sự nghi ngờ, đành phải nói tiếp: "Sự việc xảy ra đến bây giờ, nói vậy trong lòng mọi người đều hiểu, việc nhóm Cửu gia mưu tính không phải thuận lợi như vậy."

Tiếng nói của Tạ Nguyễn Ngọc không lớn, lại sống sờ sờ khắc ở trong tai người nghe: "Bây giờ Cửu gia chết rồi, hành động của các ngươi cũng không còn ý nghĩa."

"Một khi đã như vậy, người cần gì phải giữ chúng ta lại." Phía dưới có người hỏi ngược lại.

Có nghi ngờ là tốt, có nghi ngờ thì thể hiện có thể thương lượng, Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy chính mình ở phương diện tính kế người khác càng ngày càng giống Thẩm Thất gia: "Đương nhiên không phải, Cửu gia là người như thế nào trong lòng mấy người cũng biết rõ ràng, lòng độc ác tàn nhẫn tổn hại mạng người, nhưng Thất gia của chúng ta không giống vậy, Thất gia thiện tâm nhân từ, nếu không phải bị buộc đến cực hạn, quả quyết sẽ không phản kháng như vậy. Hôm nay ta dám tha cho mấy người, tự nhiên là biết rõ cách làm người của Thất gia."

Thế này là xong rồi? Nhóm người của Mang Mạo nghe xong như lọt vào sương mù. Đời trước bởi vì việc của Soái phủ, thanh danh của Thất gia dường như quét rác, chính hắn cũng không để bụng, nhưng lần này không giống như vậy, không thể để thế nhân hắt nước bẩn lên người Thẩm Thất gia.

Tạ Nguyễn Ngọc biết, thế giới này từ trước đến nay càng bất công với kẻ yếu, không hề có lý do, có lẽ bản tính của người đơn thuần cho rằng kẻ yếu nên được đồng tình.

Nhưng mà lần này không được, Thẩm Thất gia là người tốt như vậy, Tạ Nguyễn Ngọc làm sao có thể chịu đựng được hắn bị thế nhân hiểu lầm thêm một lần nữa. Hành động của nàng có lẽ không ổn, nhưng thực tế cũng đã chứng minh, Thất gia cũng không khó xử vô tội.

Tạ Nguyễn Ngọc không thích hao phí thời gian, nói cho hết lời cũng không ngốc bao nhiêu, cho đến khi sai người kêu xe chạy đến Soái phủ.

Đường phố trong mưa trống không, an tĩnh vô cùng, bá tánh tương đối mẫn cảm với việc tranh đoạt quyền lợi, thời khắc này, ai cũng không muốn ra ngoài tìm sự bất an. Tạ Nguyễn Ngọc ngồi trong xe, đánh giá đại thế của Soái phủ đã mất.

Quả nhiên chờ nàng chạy đến nơi, nhân mã của Mang Mạo đang quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ Soái phủ.

"Di thái!" Đinh Chí mắt sắc, nhìn thấy Tạ Nguyễn Ngọc đi từ xa xa đến đầu tiên là vui vẻ, sau đó kéo ống tay áo của nàng, nước mưa chảy xuống từ trên gương mặt hắn, áo tơi gió bắc bị thổi bay rung động: "Đã xảy ra chuyện."

Trong lòng hoảng hốt, Tạ Nguyễn Ngọc vội vàng ổn định tâm thần lại, hỏi: "Làm sao vậy? Có phải Giang di thái bên kia... hay không."

"Người nhất định đừng nhắc đến nàng ta." Đinh Chí làm động tác im lặng. Lúc bọn họ tìm được Thẩm Thất gia, suýt chút nữa đều bị hù chết, trên người trúng hai phát súng dường như dựa vào dùng tâm chí hành tẩu.

Vừa mới gặp được bọn họ thì đã ngất đi, xong việc Đinh Chí phái người đi theo vết máu, tìm được Giang Sính Đình bị đau ngất đi trong hẻm tối.

Bây giờ các việc đều làm thỏa đáng, chỉ có Thẩm Thất gia ngã xuống.

"Thất gia trúng đạn, chúng tôi vừa mới sai người lấy đạn ra, may mắn không tổn thương chỗ yếu hại." Đinh Chí cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đã phái người đi mời đại phu, còn một lúc nữa mới đến, bây giờ có thể chỉ có thể nói những thứ đó.

"Đinh đội! Không ổn rồi!" Quân nhân mang theo mũ quân nhân màu xám chạy đến, thở hồng hộc: "Thất gia tỉnh rồi!"

"Phi phi phi! Tỉnh thì có gì không tốt!" Đinh Chí nhổ một ngụm nước bọt cho hắn ta, tương đương bất mãn.

"Không phải, Thất gia, Thất gia đuổi hết người ra ngoài." Người nọ nhìn Tạ Nguyễn Ngọc một cái, lôi kéo Đinh Chí vừa nhìn vào bên trong đuổi: "Ném cả Mang Nhị gia ra ngoài! Ngài mau đi xem một chút đi!"

"Tôi đi cùng anh!" Tạ Nguyễn Ngọc không đợi Đinh Chí mở miệng, đã bước đi ra ngoài: "Dẫn đường."

Choang... Còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn.

Mang Mạo giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp xoay vòng ở cửa, nhìn thấy Đinh Chí và Tạ Nguyễn Ngọc đến như thấy cứu tinh, cuống quýt đến đón: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Hỏi ba lần mới dừng lại.

"Lúc tôi đi còn không phải còn tốt sao!"

"Vừa mới tỉnh lại cứ như vậy." Sắc mặt Mang Mạo lộ ra sự cổ quái, hắn ta dù sao cũng lăn lộn nhiều năm ở tam giáo cửu lưu, vừa rồi Thẩm Thất gia vừa tỉnh, hắn ta đã nhận ra sự kỳ lạ, bất cứ là sắc mặt hay là nhiệt độ cơ thể đều không quá bình thường, đành phải nói: "Thất gia, hình như... Trúng chiêu."

Đinh Chí hơi há miệng, nửa ngày không tìm được ngôn ngữ gì, bọn họ cũng biết đây là tử huyệt của Thất gia.

"Tôi đi xem đi." Tạ Nguyễn Ngọc nhìn cửa phòng, âm thanh ném đồ không ngừng truyền đến: "Cũng không thể để ngài ấy ở trong phòng một mình."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì chứ!" Đinh Chí muốn mở miệng ngăn lại đã bị Mang Mạo nhanh chóng đánh gãy: "Tôi cảm thấy di thái nói rất có đạo lý!" Vừa nói vừa đẩy cửa ra: "Mời người, có chuyện gì thì gọi chúng tôi."

Tạ Nguyễn Ngọc nhìn Mang Mạo, yên lặng gật đầu: "Được."

Cửa lại bị đóng lại một lần nữa, Đinh Chí không nhịn được mà gõ đầu hắn ta một cái, hắn ta theo Tạ Nguyễn Ngọc lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút lòng trắc ẩn, bây giờ dưới tình huống này, nàng đi vào thực sự quá nguy hiểm: "Cậu điên rồi! Lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Ai da, ngựa chết coi như ngựa sống phải chạy chữa mà, nếu không có thể làm sao bây giờ?" Mang Mạo xoa đầu: "Huống chi tôi sợ có vấn đề nên đã thu hết tất cả súng của Thất gia."

Mảnh sứ trong phòng vỡ đầy đất, Tạ Nguyễn Ngọc đi ủng, đế ủng rất mềm, mang theo âm thanh lộc cộc mềm nhẹ, trên giường không có người, chỗ duy nhất có thể giấu người chỉ có cách gian phía sau.

"Thất gia, ngài ở đó sao?" Tạ Nguyễn Ngọc nhìn rèm vải đong đưa, cẩn thận nói: "Là em, em là A Nguyễn."