Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 21: Vân Nương Trần gia

Trong viện là một mảnh vải tố, mùa đông Tân Bắc lạnh hơn nhiều so với Bảo Ninh, Tạ Nguyễn Ngọc mặc áo khoác hồng nhạt đi trong hậu viện. Thẩm Thất phu nhân bị cảm lạnh, sốt cao liên tục không lùi, nàng ta không muốn uống thuốc, cơ thể cứ suy nhược từng ngày.

Thẩm Thất gia bảo tùy nàng ta nhưng Tạ Nguyễn Ngọc lại không đành lòng, nữ tử chưa qua tuổi hai mươi còn nhỏ hơn nàng một chút, sau khi nàng ta bị bệnh, Tạ Nguyễn Ngọc mới nghĩ đến phủ đốc quân còn có một người như vậy.

Thời gian hai năm đến Tân Bắc, nàng ta phảng phất đều bị mọi người quên đi.

"Di thái, người cũng đừng khuyên nàng ta." Phỉ Thúy cầm hộp đồ ăn, bên trong là thuốc phòng bếp nhỏ mới sắc xong, nàng ấy thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy đã nhìn thấu thái độ của Thẩm Thất gia với Thất phu nhân, cứ như vậy để nàng ta tự sinh tự diệt, nữ tử trên thế gian làm sao có thể sống tiếp như vậy được.

Tạ Nguyễn Ngọc làm sao không hiểu chỉ là nàng không quên được ánh mắt của Trần Vân Nương, cứ trống rỗng nằm ở trên giường như vậy, dung nhan vốn dĩ non mềm cũng như đoá hoa lụi tàn.

"Ta đi nhầm một bước nên cuối cùng không có đường sống để lựa chọn."

Nàng không biết Trần Vân Nương từng trải qua cái gì, dựa vào tính tình cái gì cũng nói của Thẩm Thất gia, hắn có thể chịu đựng Trần Vân Nương sống đến bây giờ đã là động lòng trắc ẩn.

"Nếu nàng ta thật sự muốn chết, chúng ta không ai cản được." Tạ Nguyễn Văn bước đi vội vàng, nàng sẽ không khăng khăng để nàng ta sống sót cũng không đành lòng để nàng ta không tình nguyện mà chết: "Trương Tuần đâu? Không phải nói buổi chiều muốn vào trong phủ sao?"

"Anh ta lại đến thiên viện." Phỉ Thúy bĩu môi, âm thanh trong một mảnh yên tĩnh có chút vang dội: "Cũng không biết hai người đó có cái gì đáng nói chuyện."

Từ khi người nọ tỉnh lại, Trương Tuần đi dò xét tình trạng bệnh tình, hai người đã nói chuyện rất hợp nhau, rất có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn. Tạ Nguyễn Ngọc cũng không kỳ quái, hắn ta vốn dĩ chính là một người đàn ông rất ưu tú.

"Chỉ mới rẽ ra là có thể nghe thấy người nói tôi." Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, âm thanh của Trương Tuần truyền đến từ chỗ ngoặt, Tạ Nguyễn Ngọc mới dừng chân lại, hai người đã từ một bên hành lang dài đi ra.

Từ sau khi từ biệt ở thiên viện, đây là lần đầu tiên Tạ Nguyễn Ngọc nhìn thấy hắn ta, mi dài, khuôn mặt góc cạnh ửng hồng, hắn ta đi bên cạnh Trương Tuần, lễ phép mỉm cười nhìn Tạ Nguyễn Ngọc.

"Thoạt nhìn cơ thể của tiên sinh đã tốt hơn rất nhiều, định bao giờ rời khỏi Phàn Thành." Tạ Nguyễn Ngọc gật đầu hành lễ, đi thẳng vào vấn đề, nàng không muốn lại có thêm một chút liên lụy nào với hắn ta.

Dường như không nghĩ đến Tạ Nguyễn Ngọc trực tiếp như vậy, hắn ta hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ đi."

Trương Tuần còn tưởng Tạ Nguyễn Ngọc vì quyết định lúc trước của hắn ta mà cho người ta nhìn sắc mặt, lúc này cũng giơ lên gương mặt tươi cười: "Đường xa mà đến chính là khách, huống chi cơ thể người ta còn chưa tốt đâu." Xoay người kéo hắn ta giới thiệu với Tạ Nguyễn Ngọc: "Mạnh Nho Cảnh, người Hồ Trạch." Sau đó duỗi tay làm cái lễ: "Đây là Tạ di thái của phủ đốc quân chúng tôi."

"Lúc trước không biết xưng hô thế nào với di thái, đắc tội nhiều rồi." Mạnh Nho Cảnh thật ra là một người có tính tình tốt, vội vàng ôm quyền hành lễ, động tác nước chảy mây trôi có vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tạ Nguyễn Ngọc làm lơ động tác của hắn ta, lập tức đi qua hai người bọn họ chỉ hộp đồ ăn trong l*иg ngực của Phỉ Thúy nói: "Tôi còn phải đi thăm phu nhân, không tiện hàn huyên nhiều, bây giờ Thất gia không ở, tôi là một di thái mọi việc đều không làm chủ được, tiên sinh có chuyện gì thì nói với Trương tham mưu là được."

Nói xong nàng trực tiếp mang Phỉ Thúy đi đến chỗ ở của Trần Vân Nương, hạt châu trên trâm uốn thành một đường cong, Tạ Nguyễn Ngọc không hề quay đầu lại.

Trương Tuần đối với thái độ của Tạ Nguyễn Ngọc có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như câu chuyện cười mà cười nói với Mạnh Nho Cảnh: "Bây giờ phu nhân nhiễm bệnh không làm được gì, nếu cậu thiếu gì thì có thể nói thẳng với tôi."

"Được." Mạnh Nho Cảnh gật đầu cười, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua chỗ Tạ Nguyễn Ngọc rời đi, lời nói vừa rồi của nàng hắn ta không tin một chữ nào.

Lần đầu tiên Tạ Nguyễn Ngọc đến thiên viện hắn ta đã biết, chỉ là lúc ấy thân thể yếu đuối không rõ ràng tình cảnh của mình lắm mới giả vờ hôn mê. Lúc ấy nàng đứng ở mép giường của hắn ta, ánh mắt đánh giá mặc dù hắn ta nhắm mắt cũng làm người cảm thấy bất an, làm Mạnh Nho Cảnh nghi ngờ Tạ Nguyễn Ngọc phát hiện sự bất thường của chính mình.

Cuối cùng lúc nàng rời đi, lời nói kia Mạnh Nho Cảnh cũng nghe rất rõ.

"Một lúc nữa nói cho Đinh Chí, bay vây kín mít trong ngoài, nếu hắn có dị động gì thì trực tiếp gϊếŧ đi."

Tiểu nha đầu bên cạnh nàng kinh ngạc thốt lên: "Vậy nên nói thế nào với Trương tham mưu?"

"Thì nói không cứu sống được."

Một lúc lâu sau, tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng, lúc này Mạnh Nho Cảnh mới nhẹ nhàng thở ra rồi mở mắt, nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa chằm chằm, hắn ta không nhìn thấy diện mạo của nữ tử nhưng hắn ta cảm nhận được địch ý của nàng với mình theo bản năng.

Tiếng nói của Trương Tuần đúng lúc vang lên bên tai: "Cậu không ngại là được, ai, đúng rồi, chuyện vừa rồi cậu nói..."

"Di thái, người không thích người nọ?" Đâu chỉ là không thích, Phỉ Thúy bước nhanh đi theo sau Tạ Nguyễn Ngọc, di thái nhà mình quả thực là liếc nhìn hắn ta một cái cũng cảm thấy chán ghét!

Bước chân Tạ Nguyễn Ngọc dần dần chậm lại, nàng nhìn chỗ vừa nãy: "Không biết đến từ nơi đó, nhìn bộ dáng cũng không phải người tốt gì."

Phỉ Thúy nhớ lại diện mạo của Mạnh Nho Cảnh, tính tình hình như cũng không tồi: "Em cảm thấy khá tốt mà."

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Phỉ Thúy, Tạ Nguyễn Ngọc duỗi tay nhận hộp đồ ăn trong hộp của nàng ấy, vẫn còn ấm áp, thở dài: "Em không hiểu đâu, có một số người nhìn vào thì tốt hơn bất cứ ai lại có tâm địa độc ác nhất."

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra từ bên trong, Thu Diệp bưng thau đồng, nhìn thấy Tạ Nguyễn Ngọc đứng ở cửa cũng hoảng sợ lại nhìn thấy đồ trong tay nàng mới phục hồi lại tinh thần: "Di thái, phu nhân vừa mới tỉnh."

"Đi làm việc đi, ta vào trong phòng một lúc." Nói xong duỗi tay đẩy cửa mang theo Phỉ Thúy đi vào.

Trong phòng lạnh lẽo, Thẩm Thất gia không gặp Trần Vân Nương, nàng ta cũng không cầu Thẩm Thất gia, trong phòng trang trí một vài đồ vật cổ xưa, cũng thật sự không xứng với thân phận phu nhân đốc quân của nàng ta.

"Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng." Trần Vân Nương dựa vào trên đệm, tóc búi ở sau đầu, gương mặt có hơi lõm, làm cho một đôi mắt lớn đến doạ người.

"Uống thuốc đi." Tạ Nguyễn Ngọc mang chén thuốc đến, còn đang bốc hơi, trong phòng nháy mắt nhiễm vị đắng: "Uống rồi mới có thể sớm chút tốt lên."

"Tốt lên?" Trần Vân Nương cười như không cười nhìn Tạ Nguyễn Ngọc, Phỉ Thúy vội vàng dịch hai bước về phía trước, cách Tạ Nguyễn Ngọc gần hơn: "Thẩm Bồi Viễn muốn làm tôi chết từ từ, cô biết không?" Tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu, biểu cảm của nàng ta biến hoá có chút cổ quái: "Cô đương nhiên không biết, hắn đối tốt với cô như vậy, cô làm sao có thể biết được chứ?"

Phỉ Thúy nhìn Thẩm Thất phu nhân đang lâm vào si ngốc, rất cẩn thận mà kéo góc áo của Tạ Nguyễn Ngọc: "Di thái, chúng ta đi ra ngoài đi, như này cũng quá khϊếp người."

Căn phòng đen như mực cùng người phụ nữ thần kinh điên loạn.

"Hắn không buông tha tôi, tôi còn sống làm gì, tôi chết rồi mọi người đều hài lòng."

Tạ Nguyễn Ngọc nghe Trần Vân Nương lẩm bẩm, vỗ nhẹ mu bàn tay của Phỉ Thúy, ý bảo chính mình có đúng mực: "Cô làm sao biết ngài ấy sẽ không bỏ qua cho cô?" Nói xong chạm chạm chén thuốc, đưa đến bên môi nàng ta, vẫn còn ấm: "Thất gia chưa bao giờ bạc đãi với cô."

"Không bạc đãi tôi bao giờ? Hắn giam lỏng tôi ở trong viện này, xung quanh đều là người của hắn, cô biết tôi đã bao lâu chưa bước ra khỏi cái sân này không? Hai năm, suốt hai năm. Từ lúc đến Tân Bắc, tôi rốt cuộc cũng chưa từng thấy đường phố bên ngoài hay khóm liễu ở bờ sông." Trần Vân Nương bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Tạ Nguyễn Ngọc, lung lay làm thuốc trong bát đổ ra hơn phân nửa trên váy áo.

Phỉ Thúy vừa muốn lên kéo đã bị Tạ Nguyễn Ngọc giơ tay ngăn lại.

"Cô đương nhiên không hiểu, Thẩm Thất coi cô như bảo bối ôm trong lòng bàn tay, làm sao cô biết được sự tuyệt vọng của tôi." Nói xong, đôi tay gắt gao che mặt lại, nước mắt xuyên thấu qua khe hở của ngón tay, rơi mãnh liệt.

"Cô vốn không phải thật lòng với Thất gia, cần gì phải trách Thất gia không thật lòng với cô." Tạ Nguyễn Ngọc buông chén thuốc, cẩn thận cầm khăn lau làn váy, thần sắc của nàng bình tĩnh: "Trước khi cô gả cho Thất gia cũng nên biết, trong lòng ngài ấy không chấp nhận được hạt cát nào."

Trần Vân Nương ngẩn ra đã thấy Tạ Nguyễn Ngọc lôi kéo cánh tay của nàng ta dựa vào bên người nàng: "Chưa vào cửa đã tư thông với người khác, thậm chí còn giúp người nọ đẩy Thất gia vào bên trong nguy nan, lúc ấy vì sao cô không cảm thấy tủi thân?" Nói xong, Tạ Nguyễn Ngọc thuận tay ném khăn tay lên bàn con trên cửa sổ: "Nhưng Thất gia thì sao, ngài ấy giữ lại mạng này cho cô, thậm chí mang cô đến Phàn Thành. Nếu thật sự ngài ấy có lòng muốn gϊếŧ cô, tội gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần để cô lại Bảo Ninh hoặc tùy tiện bịa lý do để cô nhiễm bệnh qua đời, hà tất gì để cô chiếm danh phận chính thê mấy năm nay, e ngại mắt chính mình."

Trần Vân Nương nhìn Tạ Nguyễn Ngọc không chớp mắt, Phỉ Thúy nghe cũng có chút mơ hồ.

"Thất gia là muốn cho chính cô mở miệng rời đi." Tạ Nguyễn Ngọc nhìn chằm chằm mắt nàng ta, cười lạnh nói: "Nhưng phu nhân lại quá tham lam, tình nguyện trốn tránh cũng không mở miệng, cô dựa vào cái gì cho rằng đã trải qua nhiều việc như vậy rồi, Thất gia sẽ còn thật lòng với cô."

"Cô..." Trần Vân Nương vừa muốn mở miệng đã bị Tạ Nguyễn Ngọc đánh gãy.

"Thất gia bây giờ thích tôi như vậy cũng là do phu nhân ban tặng." Tạ Nguyễn Ngọc ích kỷ cảm thấy không xứng vì Thẩm Thất gia: "Tôi cầm mạng của mình đi tỏ lòng trung thành với Thất gia mới đổi được bây giờ, cô dựa vào cái gì để so sánh với tôi?"

Thuốc đã lạnh, lúc Thu Diệp bưng nước ấm vào phòng, trong phòng yên tĩnh một mảnh, gió lạnh thổi cửa sổ rung động kẽo kẹt. Nàng ấy vội vàng buông thau đồng trong tay chạy đến nắm thật chặt chốt cửa sổ, không chậm trễ chút nào.

Tạ Nguyễn Ngọc nhìn bộ dáng lanh lợi của Thu Diệp, ánh mắt càng tối lại, cho dù là nha hoàn Thẩm Thất gia cũng chọn người tốt cho nàng ta, chỉ là Vân Nương muốn quá nhiều.

Đến cái gọi là một lòng muốn chết cũng mang theo ý muốn đánh cược, Thẩm Thất gia nhìn rõ cho nên hắn mới có thể nói "Tùy nàng ta đi", xem như là tận tình tận nghĩa đến cuối cùng.

Hắn chính là người như vậy, chôn thiện ý ở góc khó tìm nhất trong đáy lòng, trên mặt lại đeo mặt nạ ác ma.

Ngoài phòng gió lạnh thổi cành khô lả tả xào xạc vang, Tạ Nguyễn Ngọc không nhịn được mà rùng mình một cái, Phỉ Thúy vội vàng khoác cho nàng một chiếc áo choàng, nàng quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt.

"Di thái, chúng ta đi thôi." Phỉ Thúy kéo cánh tay của nàng: "Những lời nên nói người cũng nói rồi, nên khuyên cũng đã khuyên rồi."

"Phỉ Thúy."

"Vâng?"

"Về sau em tìm phu quân nhất định phải tìm người có tâm tư gì cũng nói cho em." Tạ Nguyễn Ngọc đỡ tay Phỉ Thúy đi xuống cầu thang, bước chân khắc trên nền tuyết, rung động rất nhỏ. Mọi việc đều giấu ở trong lòng quá là khổ.

"Được." Phỉ Thúy đồng ý ngay, lại tò mò hỏi: "Câu nói trước khi ra cửa kia của phu nhân có ý gì? Cẩn thận mọi việc. Nàng ta bảo người cẩn thận cái gì?"

Tạ Nguyễn Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu.