Ôn Hương Nguyễn Ngọc

Chương 8: Phong ba tái khởi

Tạ Nguyễn Ngọc rất bất an.

Nàng biết một Thẩm Thất gia chân thật nên nâng hắn, theo hắn, lấy lòng hắn thật cẩn thận.

Mà Thẩm Thất gia âm u cần một chỗ phát tiết cho nên biết rõ Tạ Nguyễn Ngọc là một nhân tố không xác định, hắn vẫn nguyện ý nuôi nàng ở bên người, hắn đã áp lực rất lâu, có chút gấp gáp đến mức không chờ nổi mà phóng thích cảm xúc chân thật. Tạ Nguyễn Ngọc biết tất cả không thể không ở bên cạnh hắn liền trở thành thuốc giảm đau tạm thời của hắn,

Thẩm Thất gia thích thoải mái, Tạ Nguyễn Ngọc làm lòng nôn nóng của hắn rất thoải mái.

Tạ Nguyễn Ngọc muốn phú quý an ổn tồn tại, Thẩm Thất gia là ô dù lớn nhất của nàng.

Hai người đều hiểu rõ lòng nhau.

Thẩm Bồi Viễn khéo đưa đẩy, làm người xử thế đều không thể chê vào đâu được, điều duy nhất làm Thẩm đại soái bất mãn chính là những người phụ nữ ở hậu viện của hắn, cân lượng của Tạ Nguyễn Ngọc theo Thẩm thất gia tăng dần trong lòng đại soái, biểu hiện cả người càng thêm không kiêng nể gì.

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá xanh biếc, trời trong xanh, trong Thẩm phủ ôn dịu hòa hợp.

Giang Sính Đình mặc trường bào màu hoa sa ám thắt eo, trong tay ôm Pekingese (một giống chó) mà Thẩm Bồi Viễn đưa cho nàng ta, mắt lạnh nhìn Ôn Hương Lâu cách đó không xa.

Lập Xuân nhìn theo tầm mắt nàng ta vừa vặn nhìn thấy Tạ Nguyễn Ngọc và Thẩm Thất gia, lúc này Tạ Nguyễn Ngọc đang kéo tay áo, tóc tùy ý quấn lên một chiếc châu thoa, trên chân đi giày da nhỏ màu đỏ, khi đi đường thì lộc cộc rung động, sai nhóm Đinh Chí nâng kính thủy ngân mới mua vào trong Ôn Hương Lâu.

Kính thủy ngân cao ngang lưu ly xán lạn dưới ánh mặt trời, Tạ Nguyễn Ngọc lại không quá vừa lòng lôi kéo cánh tay của Thẩm Thất gia oán hận, âm thanh theo gió bay đến nơi xa.

"Gương này cũng quá thuần tịnh, em muốn sư phụ kia nạm một vòng đá quý ở bên trên, vậy mà hắn không vui!"

Một vòng đá quý, cái này thì tốn bao nhiêu tiền chứ! Lập Xuân nghe xong trong lòng cũng líu lưỡi.

"Gâu! Gâu gâu!" Pekingese trong l*иg ngực Giang Sính Đình bỗng nhiên bắt đầu kêu loạn, Lập Xuân nghi ngờ nhìn nó một cái chỉ thấy Giang Sính Đình đang dịu dàng trấn an nó.

"Chị Giang!" Nhóm Tạ Nguyễn Ngọc cũng nghe thấy tiếng chó kêu, tìm kiếm theo âm thanh thì thấy Giang Sính Đình đang chọc cười chó yêu của mình, hoa phía sau đang nở rực rỡ, dưới sự bao vây của mấy đóa hoa, nàng ta đẹp câu người.

Tạ Nguyễn Ngọc biết Giang Sính Đình đẹp nhưng không nghĩ đến nàng ta sẽ càng ngày càng đẹp. Nàng dùng dư quang liếc mắt nhìn Thẩm Thất gia một cái lại không nhịn được mà thổn thức, đúng là mắt mù với không thấy một đại mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy.

"Thất gia, Nguyễn Ngọc." Giang Sính Đình vẫy vẫy tay, lúc này mới ôm chó đi đến Ôn Hương Lâu, Ôn Hương Lâu là Thẩm Thất gia đặc biệt hủy đi lầu cũ để xây mới cho Tạ Nguyễn Ngọc, dùng những đá vật liệu tốt nhất, đá cẩm thạch màu đen phủ kín mặt đất kịch liệt va chạm với vách tường tuyết trắng, các loại đồ chơi tinh xảo đều bị Tạ Nguyễn Ngọc như không cần tiền mà mua vào Ôn Hương Lâu.

"Tuyết Đoàn Tử càng lớn càng đáng yêu." Tạ Nguyễn Ngọc duỗi tay vuốt lỗ tai của Pekingese, mềm như bông thật sự rất đáng yêu.

"Nếu em thích cũng bảo Thất gia đưa một con đến." Thấy Tạ Nguyễn Ngọc tích Tuyết Đoàn Tử, Giang Sính Đình nâng móng vuốt của nó đặt lên lòng bàn tay của Tạ Nguyễn Ngọc, giống như đang nắm tay làm Tạ Nguyễn Ngọc cười khanh khách một trận.

Thẩm Thất gia thấy Tạ Nguyễn Ngọc chơi vui vẻ cũng duỗi tay xoa xoa đầu Tuyết Đoàn Tử, cười nói: "Em ấy không nuôi được những con vật có linh tính." Nàng chỉ cần biết tiêu tiền là đủ rồi, những thứ có sinh mệnh thì có rất nhiều nhân tố không chịu khống chế. Cào, cắn. Đều có thể là vấn đề.

Tạ Nguyễn Ngọc đành phải hậm hực thu tay, nghĩ đến vài ngày trước Thẩm Thất gia nhận một khối ngọc thạch tầm nửa thước hình như là do ông chủ Tiền của ngân hàng Trường Phong đưa nên nhấc lỗ mũi lên: "Vậy Thất gia đưa khối ngọc thạch trong thư phòng kia cho em, em nhờ người khắc gác giả ở đại sảnh."

Tiếng nói vừa dứt, trong viện đã yên tĩnh xuống, Lập Xuân cẩn thận nhìn Giang Sính Đình, chỉ thấy nàng ta vỗ Tuyết Đoàn Tử nhè nhẹ không hé răng, Phỉ Thúy thật sự nóng vội không chịu được, nhiều thời gian như vậy nàng ấy cũng coi như đã hiểu rõ, chủ tử của mình chính là một tiểu tinh gây họa, bên ngoài ương ngạnh thích tiêu tiền trong quá khứ thì thôi, lúc này còn dám đòi đồ vật với Thất gia, còn đúng lý hợp tình như vậy.

Thẩm Thất gia nhìn các biểu cảm của những người trong viện, Tạ Nguyễn Ngọc lại rất chắc chắn hắn sẽ cho, cằm nhếch lên cao, một bộ dáng bị sủng hư, chỉ tiếc biểu cảm trương dương như vậy trong lúc chỉ có hai người bọn họ lập tức liền biến thành cẩn thận lấy lòng.

Thẩm Bồi Viễn duỗi tay, trong ánh mắt nghi hoặc của Tạ Nguyễn Ngọc cuộn đầu ngón tay lên, sau đó nhanh chóng gõ "bốp" một cái trên trán nàng.

Không hề có phòng bị! Lần này Thẩm Thất gia dùng sức, gõ đến mức Tạ Nguyễn Ngọc bị đau, vội vàng lùi ra phía sau một bước, ôm đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự lên án: Hành vi này của ngài vì sao lại không như trước chứ?

Vuốt nhẹ đã nói đâu? Gật đầu mỉm cười đã nói đâu? Kẻ lừa đảo!

Giang Sính Đình nhìn thấy hai người không coi ai ra gì mà nháo, nụ cười trên mặt có chút không nhịn được, khóe miệng cứng lên, ngón tay lại không tự giác mà nắm chặt...

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Tuyết Đoàn Tử bị đau, lớn tiếng kêu vài tiếng lúc này Giang Sính Đình mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận vỗ vỗ đầu của Tuyết Đoàn Tử hỏi Thẩm Bồi Viễn: "Cơm chiều Thất gia muốn ăn ở nhà không?"

"Không được, buổi tối ta hẹn Vương tiên sinh của xã Tân Du báo ăn cơm rồi." Sau đó lại nhìn Tạ Nguyễn Ngọc nói với Đinh An ở phía sau: "Đợi lát nữa đến thư phòng mang khối ngọc kia đến đây."

Vậy mà đồng ý rồi.

Buổi tối Thẩm Thất gia lại không về, Tạ Nguyễn Ngọc cân nhắc tám chín phần là có việc bận, hắn không nói, nàng tự nhiên cũng không hỏi, trực tiếp tắt đèn.

Nhưng sân của Giang Sính Đình thì đèn đuốc sáng trưng. Nàng ta mặc áo ngủ, mặt rửa sạch sẽ đang ngồi trên giường phát ngốc.

Lập Xuân đành phải căng da đầu đi gọi nàng ta: "Cô nương, nên ngủ rồi."

"Thất gia đã trở về chưa?"

"Chưa." Nghĩ nghĩ, Lập Xuân bổ sung tiếp: "Cách vách đã ngủ rất lâu rồi." Cô cũng mau đi ngủ đi, một câu này Lập Xuân không dám nói.

"Lập Xuân, em cảm thấy Thất gia thích ta hay là thích ai." Giang Sính Đình nhìn đôi mắt của Lập Xuân chằm chằm, nhìn nàng ta đến mức dựng tóc gáy.

"Em cảm thấy hai người các cô gia đều rất thích." Lập Xuân thật sự không nói được Thẩm Thất gia thích ai hơn, phàm là Tạ Nguyễn Ngọc có thì Giang Sính Đình đều có, tặng Giang Sính Đình thì cũng phái người tặng một phần bên Tạ Nguyễn Ngọc. Không nghiêng không lệch, người tám lạng kẻ nửa cân.

"Đúng vậy, Thất gia chưa bao giờ bất công." Nhưng chính là bởi vì Thẩm Bồi Viễn không bất công, Giang Sính Đình mới càng thêm khó an, nàng ta tự nhận ngoan ngoãn tri kỷ hơn Tạ Nguyễn Ngọc, cố tình lại không tranh được một chút thích nào của Thẩm Thất gia.

Giang Sính Đình không rõ, Tạ Nguyễn Ngọc đến tột cùng là có chỗ nào tốt. So với chồng thì Giang Sính Đình cảm thấy Thẩm Thất gia càng giống ngân hàng của Tạ Nguyễn Ngọc hơn, nàng liều mạng cầm tiền, Thẩm Thất gia không biết đã thu thập bao nhiêu cục diện rối rắm cho nàng, ngẫu nhiên oán giận chính mình hai câu Thẩm Thất gia cũng là cười cho qua, không chút để ý.

Một người phụ nữ như vậy ở trong mắt Thẩm Thất gia cố tình lại có địa vị giống như nàng ta, không phân biệt cao thấp.

Giang Sính Đình nhớ nhung suy nghĩ, Thẩm Thất gia lại không thèm để ý, bây giờ hắn đang vội vàng kết quan hệ tốt với chính khách quân đội, học giả đại nho, cự giả thương trường. Tay Thẩm Tứ gia càng sâu càng dài, hai người cũng không có ít manh mối ngầm đó là bên ngoài cũng có chút không bắt được.

Thẩm Bồi Viễn biết trong tay Thẩm phu nhân nắm một ít nhân mạch quan trọng, bà ta là tiểu thư Trần gia, mà Trần gia vốn dĩ cũng ở trong Soái phủ. Đồ vật trong tay Thẩm phu nhân tích lũy tháng ngày, có vài thứ không phải loại cấp bậc như hắn và Thẩm Tứ có thể chạm vào được.

Thẩm Thất gia đang đợi, Thẩm Tứ gia cũng đang đợi.

Cho đến khi Thẩm Bồi Viễn gặp một nữ tử trên gác mái của Thẩm phu nhân, duyên dáng yêu kiều, bộ dáng cũng có vài phần tương tự với Thẩm phu nhân.

Thẩm Thất gia cười như không cười nhìn Thẩm phu nhân ngồi trên ghế bành, người phụ nữ kia vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng như cũ, vỗ tay hắn lại kéo nữ tử bên cạnh: "Kim Chương cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đây là con gái nhà em út của ta, đứng thứ tư, tên là Vân Nương."

Ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên qua cửa sổ chiếu vào làn da của Vân Nương, lông mi nàng ta khẽ run, nhanh chóng giương mắt, đợi thấy bộ dáng của Thẩm Thất gia lại rũ mắt xuống, rất là thẹn thùng.

So sánh với sự ngượng ngùng của nữ tử, Thẩm Bồi Viễn cũng bình tĩnh hơn nhiều, ngón trỏ trong tay áo vuốt ve ban chỉ trên nhẫn phỉ thúy, vô số ý niệm lăn một cái trong tim, nuốt vào trong bụng.

Đại soái luôn luôn thờ phụng việc đàn ông kiến công lập nghiệp, dựa vào phụ nữ mà thượng vị đều là nương pháo (là những người con trai có hành vi cử chỉ giống con gái chứ không nhắc đến có thẳng hay không), bởi vậy nên cũng không quá chú ý đến con dâu của mình, hai ngày trước Thẩm phu nhân đặc biệt phái người đi thương lượng hôn sự của Thẩm Thất gia, đại soái cảm thấy năm tuổi của Thẩm Thất đã đến, cũng đến lúc lấy một cô dâu xinh đẹp nạp mấy phòng di thái để sinh sống cho tốt. Thẩm phu nhân vừa mở miệng hắn ta đã đồng ý ngay lập tức, dặn dò ngàn vạn phải tìm một người có học vấn tốt chút, cũng có thêm tiếng nói chung với Thẩm thất nếu không về sau hai người ngốc cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ cũng rất dọa người.

"Ta đã thương lượng với cha con, Vân Nương học mấy năm cũng rất thích hợp với con." Lời này xem như đã nói tuyệt, Thẩm phu nhân vốn dĩ không muốn nghe ý kiến của hắn, lúc này gọi hắn đến đây cũng chỉ để thông báo.

Thấy hắn đang rũ đầu không hé răng, Thẩm phu nhan nhăn mày lại: "Kim Chương không vui sao?"

"Phu nhân lo lắng nhiều rồi." Thẩm Thất gia khom lưng cáo tội nhìn Vân Nương cười nói: "Con trai chỉ là nhất thời chưa phản ứng lại."

"Ta nghe nói trong viện của con có hai người hầu hạ con mấy năm?"

"Đúng vậy."

"Vâng." Thẩm phu nhân tinh tế đánh giá Thẩm Bồi Viễn, mở miệng nói: "Cứ không danh không phận đi theo con cũng không phải biện pháp, chờ Vân Nương vào cửa thì nạp thành di thái đi."

"Vốn dĩ chính là việc nhà của con trai lại làm phiền phu nhân lo lắng rồi." Lời nói của Thẩm Thất gia thành khẩn, Thẩm phu nhân không nhìn ra chút bất mãn nào trên mặt hắn.

Bà ta lại nghĩ đến câu chuyện mà Thẩm Tứ đến nói: "Lão Thất chính là sói đội lốt cừu, phu nhân chớ bị tầng da cừu kia của hắn lừa." Thẩm Bồi Hoa nhìn bà ta, những câu nói chọc đến đầu quả tim bà ta, mưa ngoài cửa sổ to đùng, giọt mưa hung ác giống như mười mấy năm trước.

Móng tay Thẩm phu nhân véo lòng bàn tay, bà ta lấy lại tinh thần không chớp mắt mà nhìn Thẩm Thất gia chằm chằm, ngày đó, đến tột cùng là hắn có nhìn thấy hay không.

Sau khi Thẩm Thất gia hồi phủ trực tiếp đến Phật đường nhỏ, lúc Phỉ Thúy truyền tin tức Thất gia đi bái Phật không có thời gian gặp nàng thì nàng đã biết: Đã có chuyện xảy ra. Trên đường đã ngậm khăn đến tìm hắn rất nhiều lần, mỗi lần đều bị Đinh An ngăn ở ngoài Phật đường.

Cho đến khi dùng cơm chiều Thẩm Thất gia mới ra ngoài, phái người mời Tạ Nguyễn Ngọc và Giang Sính Đình cùng nhau ăn bữa tối. Tạ Nguyễn Ngọc vẫn luôn đợi tin, tin tức tiền viện vừa mới đưa đến thì nàng đã mang theo Phỉ Thúy vội vã ra khỏi cửa, hiếm khi đến sớm hơn Giang Sính Đình một bước.

"Lúc ăn và ngủ không nói chuyện." Còn chưa nói gì Thẩm Thất gia đã vẫy tay ý bảo nàng yên tĩnh.

Lúc Giang Sính Đình tiến vào chính là hình ảnh yên tĩnh dị thường này, nàng ta cho Tạ Nguyễn Ngọc một ánh mắt mang theo sự dò hỏi không rõ ràng. Tạ Nguyễn Ngọc đành phải lắc đầu ý bảo chính mình không biết.

Thời gian dày vò dài lâu, Thẩm Thất gia thong thả ung dung gắp đồ ăn. Đồ ăn dưới ánh đèn tản ra mùi hương nồng nhiệt, Tạ Nguyễn Ngọc bình thường ngửi mùi đã động ngón trỏ, nhưng hôm nay nàng lại ăn nhạt như nước ốc, không nếm được mùi vị gì.

"Mấy ngày nữa ta phải thành hôn rồi." Sấm dậy đất bằng, Thẩm Thất gia hoặc là không mở miệng thì thôi nhưng mở miệng chính là tiết tấu muốn hù chết người.

"Bốp" âm thanh đũa rơi xuống mặt đất, Tạ Nguyễn Ngọc nhanh chóng nuốt miếng thức ăn xuống nhìn Giang Sính Đình, hai mắt nàng ta hơi tròn, thấy Tạ Nguyễn Ngọc nhìn đến thì vội vàng cúi đầu nhặt đũa, che cảm xúc trên mặt lại.

Không chỉ có Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy kinh ngạc mà hai nha hoàn hầu hạ phía sau cũng nhìn nhau.

Thật vất vả mới ăn cơm xong, Tạ Nguyễn Ngọc nghẹn một bụng lời nói trở về cùng Thẩm Thất gia.

Thẩm Thất gia giơ tay, Phỉ Thúy lập tức ngầm hiểu đưa áo ngủ cho Tạ Nguyễn Ngọc, xoay người đóng cửa đi ra ngoài.

Ngày thường đã quen như vậy, Tạ Nguyễn Ngọc đối với việc thay quần áo càng ngày càng tốt, chờ nàng thay quần áo thoải mái cho Thẩm Thất gia, mới hỏi: "Làm sao lại đột nhiên như vậy." Tiện đà sửng sốt nghĩ đến thái độ mấy ngày trước của Thẩm Thất gia, hai tay tháo hoa tay hơi dừng lại: "Ngài đã sớm biết rồi?"

Thẩm Thất gia gật đầu, duỗi tay gỡ hoa tai của nàng xuống. Vành tai của nàng trắng nõn nhiễm một chút phấn hồng, nhìn thấy đã làm người muốn niết một cái, hắn nghĩ như vậy ngón tay cũng nhéo lên: "Ta chỉ biết Thẩm phu nhân không quen nhìn ta cưới nữ tử nào có gia thế tốt chút, ngày thường cũng tận lực trốn tránh việc này thật ra cũng không nghĩ đến bà ta lại tính kế ta như vậy."

Vân Nương nhà Trần Lão Tứ, là do thái thái nhị phòng sinh, em trai của thái thái kia rất thân quen với Thẩm Tứ, con gái cũng có một đứa vào phủ Thẩm Tứ làm di thái.

Còn về Trần Vân Nương, Thẩm Thất gia đã phái Đinh An đi hỏi thăm.

Tin tức Đinh An đến hơi chậm, chủ yếu là mấy ngày trước Trần gia bán đi một đám nha hoàn, những người bên cạnh Vân Nương cũng bị thay đổi không ít, Đinh An tốn chút công phu mới tìm được một người bên nhà Ninh huyện chủ bên cạnh. Đinh An chuộc thân giúp nàng ta, lại cho thêm hai mươi đồng Đại Dương mới cạy được miệng nha hoàn kia ra: "Tiểu thư từng chung tình với một thiếu gia, đáng tiếc thiếu gia nhà người ta đã có thê thất."

Về việc khác nha đầu kia cũng không rõ ràng lắm nhưng đối với Thẩm Thất mà nói thế này đã đủ rồi.

"Giữa ta và Thẩm Tứ, Thẩm phu nhân chọn hắn." Thẩm Thất gia thấy lỗ tai của nàng có chút sưng đỏ khi bị niết thì buông tay cầm lấy đĩa quýt mật ong, cẩn thận lột da, vỏ quỷt có chút mỏng, Thẩm Thất gia nhìn qua rất chuyên tâm mà lột, cuối cùng lấy được thịt quýt, bóc múi tiếp theo đưa đến bên môi Tạ Nguyễn Ngọc.

Môi của nàng khẽ nhếch, khẽ cắn xuống, bây giờ không phải mùa ăn quýt, vào miệng còn hơi chua, Thẩm Thất gia thấy nàng nuốt xuống mới bóc múi tiếp theo đưa tới.

Đợi bón cho Nguyễn Ngọc hơn nửa quả, Thẩm Thất gia mới ăn một miếng, nước quýt chua xót, lông mày của hắn nhăn thành một nhúm, nhìn Tạ Nguyễn Ngọc bình tĩnh, đôi mắt nhắm lại, khi mở ra lần nữa đã khôi phục bộ dáng nhu hòa trong quá khứ, ánh mắt ôn hòa như ngọc, tự mang ba phần ý cười. Thuận tay ném quả quýt đến giữa bàn: "Biết rõ khó ăn, lúc mua còn mang mấy phần may mắn, quả nhiên là không nên!"

Tạ Nguyễn Ngọc tán đồng gật đầu, "Vậy vứt hết đi."

Mắt Thẩm Thất gia sáng như đuốc: "Khanh khanh thật ra nhìn rõ hơn ta nhiều."