Hoa Phù Dung

Chương 4: Chúng ta rời khỏi đây đi

Xe ngựa dừng lại trước cổng thành. Ta xuống xe rồi bước đi trong vô thức. Bất giác, ta đã về đến lãnh cung lúc nào không hay. Trong khi ta định kể với chàng về Mộc Yên, thì bỗng chợt nghe thấy giọng nói của chàng: "Phù Dung, lại đây. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

Lúc này, chàng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ. Gương mặt chàng chẳng còn nở nụ cười như mọi khi mà lại tràn đầy vẻ mệt mỏi, bất lực.

Chàng cũng có lúc lộ ra vẻ mặt này sao? Trước nay, ta chưa từng thấy chàng như vậy.

Trên đời này chẳng có việc gì khiến chàng lo lắng, chẳng còn thứ gì khiến chàng phải sợ hãi bởi chàng chẳng có gì, cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì.

Bỗng nhiên, chàng cất tiếng nói:

"Phù Dung, ngươi vừa về ư? Lại đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

Đến tận lúc này, ta mới giật mình nhận ra mình đã về đến lãnh cung.

Do vừa khóc xong nên giọng ta hơi khàn: "Vâng, điện hạ. Phù Dung tới ngay."

Ta bước từng bước đến gần chàng. Khi ta đến bên cạnh chàng, chàng đột nhiên giơ tay ôm ngang thắt lưng ta.

"Phù Dung, ta yêu ngươi."

Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Xung quanh không có một tiếng động, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả ta và chàng. Lời nói của chàng như một cơn sóng dữ đánh thẳng vào bức tường thành trong lòng ta.

Chàng yêu ta sao?

Có lẽ vậy.

Là người bên gối, sáng tối bầu bạn cùng nhau, sao ta có thể không nhìn thấy tình yêu giấu trong đôi mắt chàng. Ta nghĩ, chắc chàng cũng đã sớm nhận ra rồi.

Ta luôn trốn tránh sự thật này, ta không muốn chọc thủng tờ giấy ngăn cách hai ta. Nhưng không ngờ, chính chàng lại là người tự tay chọc thủng tờ giấy đó.

Nhưng chàng không để ta nói mà tiếp lời luôn.

"Chúng ta rời khỏi đây đi."

"Rời khỏi hoàng cung đến một vùng ở ngoại thành, ta và nàng cùng tìm một vùng quê để sống..." Lúc này, khóe miệng chàng khẽ cong, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và chờ mong.

"Nơi đó chẳng có tiền bạc, chẳng có những âm mưu thâm độc, chẳng có những màn đấu đá, tàn sát lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị... chỉ có ta và nàng."

Rời khỏi nơi đây, rời khỏi hoàng cung đến một vùng quê, sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc chẳng phải là mong ước bấy lâu nay của ta sao?

Tại sao lúc này ta lại chần chừ?

Đồng ý đi, mau đồng ý đi...

Phù Dung, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi lập tức có thể tạm biệt nơi này rồi, tạm biệt tất cả những thứ đã khiến ngươi và Mộc Yên đau khổ.

Thế nhưng, chỉ hai chữ "đồng ý" sao lại khó nói như vậy chứ?

"Điện hạ, Phù Dung xin lỗi."

Cánh tay đang ôm chặt lấy ta bỗng dưng cứng lại.

"Tại sao? Phù Dung, cho ta một lí do."

Ta thích chàng, ta muốn rời xa hoàng cung, muốn sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc...

Nhưng sao ta có thể đồng ý rời đi cùng chàng đây? Mộc Yên còn đang chờ ta.

Tuy Mộc Yên nói mấy năm nay nàng sống rất vui vẻ nhưng ta biết, thật ra Hoàng hậu vẫn âm thầm theo dõi nàng. Đó chẳng qua chỉ là một hình thức giam lỏng khác mà thôi.

Nàng là người thân duy nhất của ta, cũng là tất cả của ta.

Ta sao có thể bỏ mặc "tất cả" của mình mà rời đi chứ?

Ta biết chàng đang nghĩ gì, ta biết chàng đang lo lắng cho ta. Ta biết, chàng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Có lẽ, đây chính là cơ hội cuối cùng của cả ta và chàng, là cơ hội cuối cùng để hai ta cùng rời khỏi hoàng cung.

Giây phút này, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của ta. Hạnh phúc đang ở ngay trước mắt ta. Chỉ cần ta đồng ý, đồng ý...

Nhưng ta có thể bỏ mặc Mộc Yên không?

Không.

Không thể.

Ta chỉ có thể rời đi khi biết chắc chắn nàng đã an toàn.

"Điện hạ, Mộc Yên vẫn bị giam lỏng ở ngoại thành, sao ta có thể rời đi mà không có nàng ấy được."

Chàng buông lỏng tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đúng vậy, đúng vậy... sao ta có thể quên nàng còn có Mộc Yên, Mộc Yên... sao ta có thể quên chứ...". Xin hãy đọc truyện tại -- TRUMtгuy eИ. V N --

Chàng thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt ta. Chàng cúi gằm mặt, hai tay lại ôm ta chặt hơn.

"Phù Dung, đây là cơ hội cuối cùng. Từ bỏ lần này, nàng sẽ chẳng thể rời khỏi đây được nữa..." Giọng chàng nhỏ dần, nhỏ dần.

Ta biết.

Ta biết, những ngày tháng yên bình chẳng còn bao nhiêu nữa.

Có lẽ ngày mai, ngày kia hoặc thậm chí ngay trong đêm nay, chàng sẽ rời xa ta, chẳng hẹn ngày gặp lại.

Chàng là chú chim bị nhốt trong l*иg sắt, nay cửa l*иg đã mở, chàng muốn bay lượn trên khoảng trời ngoài kia, muốn thoải mái vỗ đôi cánh của mình, ta có tư cách gì mà ngăn cản?

Kể cả có tư cách, ta cũng chẳng thể cản nổi chàng.

Ta biết, chàng đang vẽ cho mình một đường lui, cũng vẽ cho ta tương lai mà ta hằng mong ước.

Nhưng ta không biết, chàng có thể buông bỏ thù hận trên vai mà làm lại từ đầu được không? Án oan của Vân thị năm xưa vẫn còn đó, chàng có thể bỏ hết hoàng quyền phú quý để chấp nhận trở thành một người bình thường được không?

Ta hiểu chàng, ta biết chàng chẳng muốn thế. Chàng yêu ta nhưng chàng cũng muốn báo thù, chàng muốn giang sơn nhưng cũng muốn cả mĩ nhân.

Còn ta, ta cũng chẳng khá khẩm hơn chàng là mấy. Ta muốn ở bên Mộc Yên, ta muốn bảo vệ nàng ấy những đồng thời cũng muốn tình yêu của chàng, muốn rời đi với chàng.

Ta cũng muốn đi theo tiếng gọi của trái tim, muốn bỏ mặc tất cả mà rời đi như lời chàng nói.

Nhưng dù thế thì sao, ta chẳng thể tự lừa mính dối người rằng tình yêu của ta có thể cảm hóa thù hận nhiều năm trong trái tim chàng, rằng hoàng hậu sẽ không lấy Mộc Yên ra để đe dọa chàng, để uy hϊếp chàng.

Mộc Phù Dung ta đâu thể trở thành một con sói mắt trắng vô lương tâm như vậy được.

21/3/2022