Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người Tốt

Chương 1: Vòng xét xử đầu tiên

Edit: Hi Văn

Leng keng —— leng keng ——

Xích sắt khóa chặt tứ chi, theo bước chân của chủ nhân mà vang chạm tạo nên tiết tấu.

Tả Thanh cúi đầu đứng giữa đội ngũ thật dài đang bị một người đàn ông võ trang đầy đủ áp giải, từng bước đi tới cao ốc trăm tầng phía trước.

Mặc dù Tả Thanh rất muốn dùng xích sắt siết chết hắn ta rồi bỏ trốn, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không hành động.

Bởi vì ngoài những người áp tải phạm nhân này, còn có mấy trăm bảo tiêu vũ trang đầy đủ đem nơi này vây chặt như nêm cối.

Dù cho phía trước chính là Địa ngục, cô cũng không thể không đi vào.

Đội ngũ di chuyển từng chút, rất nhanh liền đến lượt cô.

Trong cửa lớn có một trạm kiểm soát, nhân lúc người đàn ông cầm lấy cầm thẻ chứng nhận, Tả Thanh điềm đạm đáng yêu, ỏn à ỏn ẻn nói:

“Anh ơi, anh giúp người ta với, anh nói với bọn họ em thật sự không gϊếŧ người mà, để bọn họ điều tra lại một lần nữa có được không anh? Người ta rất sợ đó anh ơi...”

“Đừng khóc”, người đàn ông không chớp mắt tiếp tục kiểm tra thẻ, lãnh đạm nói: “Sau khi vụ án xảy ra, người tố cáo cô sử dụng bạo lực với họ cộng lại có thể xếp được 3 vòng bên ngoài.”

“Nha”

Tả Thanh lật mặt trong một giây, vô cảm tiếp tục đi vào trong.

Qua mấy giây, cô nói: “Mới ba vòng à?”

Khóe miệng đối phương giật một cái, không tiếp tục để ý đến cô, áp giải cô vào thang máy.

Tả Thanh liếc mắt màn hình —— tầng 58.

Sau khi tới nơi, hai người đi qua hành lang dài dằng dặc, dừng lại trước cánh cửa thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Ngoài cửa có một màn hình nhỏ, trên đó viết 7/8.

Người đàn ông quẹt thẻ lần nữa, tích một tiếng, cửa lớn nặng nề liền mở ra khe hở vừa cho một người đi vào.

Tả Thanh đột nhiên bị hắn đẩy về phía trước, cơ thể trực tiếp ngã xuống.

Sau đó, cửa lớn nhanh chóng đóng kín.

Chữ số biến thành 8/8.

Tả Thanh chậm rãi đứng lên, xiềng xích va chạm phát ra tiếng leng keng.

Những người khác bị thanh âm này thu hút, đồng loạt nhìn về phía cô.

Tả Thanh mấp máy môi, cúi đầu xuống cẩn thận từng li từng tí nói: “Thật xin lỗi.”

Quá nhỏ bé, quá yếu kém, cũng thật vô dụng.

Thế nên, ánh mắt của bọn họ liền giống như đang nhìn một người chết.

“Không sao, tôi đỡ cô đứng lên.”

Một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Tả Thanh, hơi dùng sức liền có thể kéo cô đứng dậy.

Cô quay đầu nhìn anh một chút, lại nhanh chóng cụp mắt xuống, thanh âm nho nhỏ nói cám ơn, đem hai chữ khϊếp đảm diễn tả đến vô cùng tinh tế.

[ Số phạm nhân đã đến đủ, phiên tòa sắp bắt đầu. Đếm ngược, mười giây ]

Bỗng nhiên, một giọng nữ lạnh băng từ trần nhà truyền đến.

[ Chín ]

[ Tám ]

...

[ Phạm nhân tử hình quý một và quý hai năm 2168, vòng xét xử công khai thứ nhất chính thức bắt đầu ]

Tiếng nói vừa phát ra, ánh đèn màu trắng bên trong căn phòng bỗng nhiên sáng rõ, trong khoảnh khắc biến thành một màu trắng khiến người ta không mở mắt ra được.

Tả Thanh không thể không nhắm mắt lại, thời điểm cô cảm giác ánh sáng đã yếu đi mà mở mắt ra, tất cả đều đã thay đổi.

Đây là một gian phòng khách, bên cạnh có một gian phòng khác đóng kín cửa, còn có một cầu thang đi lên tầng hai.

Trong phòng khách chỉ có một cái bàn, phía trên để tám hộp đen, ngoài ra không còn gì khác.

Tám người đứng trong phòng theo thứ tự lúc trước.

Tả Thanh cúi đầu nhìn tay chân mình, thấy xiềng xích đã biến mất, cô liền thử mở rộng tay chân.

Khớp xương cứng đờ phát ra tiếng vang rất nhỏ—— cảm giác không hề khác biệt so với thực tế.

Nếu như không phải phía bên dưới mắt trái có thêm một màn hình trong suốt, e rằng cũng không ai tin đây là thế giới ảo tưởng.

Lúc này trên màn hình xuất hiện mấy bình luận, Tả Thanh nhìn qua nhân số, 18 người.

“Đây chính là game thực tế ảo thịnh hành nhất hiện nay hả? Trâu nha!”

Một nam nhân đầu trọc vừa bóp tay mình vừa tán thưởng nói.

“A, không có kiến thức, tên nhà quê.”

Người đàn ông có hình xăm lớn trên cánh tay phát ra âm thanh cười nhạo, cất bước đi tới mấy cái hộp ở trung tâm.

Thấy hành động của hắn, những người khác cũng lần lượt đi qua, nhưng không đợi tất cả tới gần, một tiếng thông báo đã vang lên——

[ Mời mỗi người lựa chọn một hộp đen, chú ý, đây là vật phẩm duy nhất mọi người có thể dựa vào để sống sót trong lần xét xử này ]

Vừa dứt lời, người đàn ông có hình xăm lớn đến cạnh bàn đầu tiên đột nhiên nghiêng người về phía trước, ôm toàn bộ tám chiếc hộp vào trong ngực!

Một giây sau, những người khác cũng chen chúc mà tới.

Tả Thanh không hề động, người đàn ông lúc trước đỡ cô dậy cũng đứng tại chỗ.

Cô quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt bình tĩnh của đối phương, thế là khóe miệng khẽ cong, vừa vòng qua phía sau anh trốn vừa khóc nóc nỉ non: “Anh ơi, bọn họ thật đáng sợ! Em khẳng định không tranh nổi với bọn họ rồi, anh giúp em một chút có được không?

[ Làn đạn ]: Ọe, loại hoa thố ti này thật làm cho người ta buồn nôn! Tôi phải ở đây xem cô ta sẽ chết như thế nào.

[ Làn đạn ]: Tôi cược một đồng tiền, anh trai này ngay lập tức sẽ dạy cô ta cách làm người.

“Đừng lo lắng.” Nam nhân tươi cười như gió xuân, hai mắt tạo thành đường cong đẹp mắt, giọng nói nhẹ nhàng lại ấm áp làm cho người khác say mê: “Quy tắc nói rồi, mỗi người một hộp, chúng ta chờ một chút rồi qua lấy là được.”

Ống kính quay đến gương mặt của người đàn ông.

[ Làn đạn ]: Móa?! Đây mẹ nó chẳng phải là Bùi Tu hả?

[ Làn đạn ]:??? Chính người đã gϊếŧ hai người rồi đi tự thú - Ảnh đế Bùi Tu á?

[ Làn đạn ]: Thì ra anh ấy ở phòng xét xử này! Tui phải nhanh chóng nói cho bạn tui!

[ Làn đạn ]:... Đừng biến phòng xét xử thành nơi để theo đuổi minh tinh được không? Chúng ta đều là thông qua xét duyệt mới được tiến vào đó, chuyên nghiệp một chút đê!

[ Làn đạn ]: Anh ấy vẫn dịu dàng như trên màn ảnh a, thật không thể hiểu được tại sao anh ấy lại gϊếŧ người?

Tả Thanh nhanh chóng nhìn qua Làn đạn, trong lòng hơi ngạc nhiên.

Mặc dù cô cũng cảm thấy người này nhìn quen mắt, nhưng không nghĩ tới lại là người kia.

Cô nhớ mình lúc bị bắt người này còn đang tuyên truyền phim mới, làm sao lại đột nhiên gϊếŧ người rồi?

Cùng lúc đó, mấy người cướp được hộp phát ra âm thanh khó hiểu.

Bởi vì hộp bọn họ cầm trên tay hoàn toàn không có cách nào mở ra, làm thế nào cũng không có động tĩnh, giống như bên trong đều trống rỗng.

Lúc này, Bùi Tu mới nói: “Được rồi, chúng ta cũng qua đó đi.”

Anh không cũng không ngại việc Tả Thanh trốn ở đằng sau mình, giống như một người hiền lành dẫn cô đi qua, đứng trước một người đang ôm hai chiếc hộp vươn tay, mỉm cười nói:

“Đưa một hộp cho tôi đi, quy tắc nói một người một cái, tôi nghĩ trước khi mọi người chia đều, mấy chiếc hộp này sẽ không mở ra được.”

Đối phương hơi chút do dự, đưa cho anh một cái.

Bùi Tu cầm hộp cũng không nhìn nhiều, quay người liền đưa cho Tả Thanh.

Một người khác đưa thêm hộp cho Bùi Tu, tám người cuối cùng chia xong.

Âm thanh thông báo quen thuộc lập tức vang lên lần nữa.

[ Vòng xét xử chính thức bắt đầu, quy tắc như sau:

Các tù nhân cần phải ở chỗ này vượt qua bảy ngày bảy đêm.

Ban đêm mọi người đơn độc ở trong phòng của mình, không thể nhiều người sống chung một phòng.

Phải cẩn thận, trong số mọi người có một người vào ban đêm sẽ biến thành lệ quỷ.

Mỗi ngày chỉ có thể có một người chết, nếu có người chết trước, thì quỷ đêm đó không thể hành động.

Bảy ngày sau cửa thoát hiểm sẽ mở trong một giờ, sau đó sẽ vĩnh viễn đóng kín, đến lúc đó xin nhanh chóng ra ngoài.

Chú ý: Thời gian bên trong phòng xét xử trôi qua gấp 4 lần thời gian bình thường, nhưng trạng thái đói khát và mệt mỏi sẽ không tiêu giảm ]

Tiếng nói vừa kết thúc, hộp đen trong tay mọi người đồng thời phát ra một tiếng vang nhỏ, cùng nhau mở ra.

Tả Thanh cúi đầu nhìn, bên trong có một bình nước khoáng và một chiếc chìa khóa dán nhãn 206.

“Chờ một chút, nó nói quá nhanh, tôi có chút không hiểu.” Đầu trọc gãi đầu nói: “Ý là, trong chúng ta có người là quỷ, mỗi ngày nó đều sẽ gϊếŧ một người, chúng ta còn nhất định phải ở đây vượt qua bảy ngày?”

Hắn dừng lại: “Vậy không phải là trừ lệ quỷ ra thì những người khác không có khả năng còn sống ra ngoài sao?”

“Không chỉ có vấn đề về lệ quỷ.” Bùi Tu lăc bình nước khoáng trong tay, lo lắng nói: “Lúc trước quy tắc có nói, vật phẩm trong hộp là thứ duy nhất chúng ta có thể dùng để sống sót trong bảy ngày.”

Anh nói xong, một số người lập tức đổi sắc mặt.

—— trong đó có bốn người chỉ nhận được một cái bánh mì to bằng lòng bàn tay.

Ngoài chìa khóa mà ai cũng có, ba người Tả Thanh Bùi Tu cùng người đàn ông có hình xăm lấy được nước khoáng, mà người trên mặt có vết sẹo do đao chém...

Lại từ trong hộp lấy ra một con dao sáng lấp lánh.

Gã đeo kính cầm bánh mì sắc mặt trắng bệch: “Tôi nghe nói... Người không ăn mà chỉ uống nước có thể kiên trì hơn một tháng, nếu chỉ ăn mà không uống nước... chỉ... chỉ có thể kiên trì ba ngày.”

Tả Thanh nhịn không được cười cười, nhưng cô che giấu rất nhanh, nhìn về phía người đàn ông mặt sẹo duy nhất lấy được vũ khí.

Mà trong mắt đối phương, lộ ra một đạo hung quang không thể nào che giấu.

Cho dù bọn họ đều là người phạm trọng tội tử hình, nhưng dưới tình huống còn có chút hi vọng sống cũng sẽ không ngồi chờ chết.

[ Làn đạn ]: Cái quy tắc này cũng thú vị ha. Nhìn như là gϊếŧ sói, nhưng thật ra là thôn dân gϊếŧ thôn dân, sói khả năng đến cơ hội xuất hiện cũng không có.

[ Làn đạn ]: Khảo nghiệm nhân tính? Chuyện này đối với tội nhân có cần thiết không vậy?

[ Làn đạn ]: Tôi đoán người đầu tiên xui xẻo chính là nữ tù này, dù sao nơi này chỉ có mình cô ấy là nữ.

Con người luôn thích hướng kẻ yếu mà khai đao, huống chi lại là một đóa hoa trắng nhu nhược có được nước khoáng duy trì sự sống.

Lúc này, “Đóa hoa trắng” hiển nhiên cũng vô cùng hiểu rõ tình cảnh của mình, đã lặng lẽ thối lui đến một góc trong gian phòng, hai tay ôm ngực co lại thành một đoàn run lẩy bẩy.

Bình nước bị cô đặt ở góc tường, toàn bộ thân thể đem nó che chắn cực kỳ chặt chẽ.

Ánh mắt tên mặt sẹo đảo qua mấy người trong phòng, không ngoài dự đoán dừng trên người Tả Thanh.

Hắn cười lạnh một tiếng, cầm dao từ từ đi tới, uy hϊếp nói: “Tôi cũng không muốn gϊếŧ người, tự cô thức thời đưa nước qua đây, tôi cam đoan sẽ không động đến cô.”

Tả Thanh thần sắc hoảng sợ nhìn qua hắn, dùng giọng nói như sắp khóc không ngừng lặp lại: “Anh đừng tới đây, đừng tới đây...”

[ Làn đạn ]: Cô em này vừa gầy lại vừa thấp, còn bị dọa đến toàn thân phát run, sợ là sống không quá ba phút, tất cả giải tán đi thôi

[ Làn đạn ]: Tiếc thật đó, tuy là tội phạm nhưng cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, tôi còn muốn xem thêm một chút mà

[ Làn đạn ]: Tui đã bắt đầu mặc niệm cho cổ rồi

Tên mặt sẹo thấy Tả Thanh giống như sắp bị doạ ngất cũng không định buông tha cho cô, ngược lại tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi tới trước mặt Tả Thanh.

Hắn cười gằn, dùng dao vỗ nhẹ lên má cô: “Cô xinh đẹp như vậy, tôi cũng không nỡ gϊếŧ cô đâu. Lại cho cô một cơ hội, bây giờ, ngay lập tức đưa nước cho tôi, tôi sẽ không động đến...”

“Phanh” một tiếng, phía dưới của tên mặt sẹo lãnh trọn một kích.

Đau đớn kịch liệt nhanh chóng ập tới, không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tả Thanh đã bắt hắn lại, cổ tay bẻ ngược một cái, nhanh chóng cướp lấy dao của hắn!

Tiếp theo lại một chân đạp tới, cả người theo đó đập qua, mượn trọng lượng thân thể đập hắn ngã xuống đất!

Cái ót mặt sẹo chạm đất, đầu bị đập đến choáng váng, vất vả lắm mới có chút sức lực muốn phản kháng, nhưng cảnh tượng tiếp theo ập vào mắt khiến hắn lập tức dừng lại ——

Lưỡi dao vô cùng sắc bén kia, dừng lại trước mắt hắn không đến một centimet.

Một đầu gối của Tả Thanh đè lên ngực mặt sẹo, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua vết sẹo trên mặt hắn, cười đến vô cùng ác liệt:

“Đã nói anh đừng tới đây rồi mà, anh sao lại là không nghe lời chứ?”