Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Chương 30: Kết thúc

Hôn kỳ của Ninh Tiếu Tiếu định ở cuối tháng mười, hai tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, Phương Tri Đồng cũng không ít hỗ trợ dọn đồ vật vào phòng cưới.

Tầng cao nhất của khu chung cư cũ, không gian hơn 300 mét vuông, từ chỗ đặt giày tiến vào vòng một vòng quanh hành lang cũng không nhìn thấy phòng khách, dưới chân dẫm lên đá cẩm thạch, phòng khách lớn đặt bàn ăn dài không làm không gian nhỏ đi ngược lại càng thêm trống trải, đối diện có bố trí sô pha bằng da, thảm đen trắng và TV, là phong cách của anh Lãnh Kỳ.

Toàn bộ dọn đến phòng khách, hai cô cũng không đi nổi nữa, Ninh Tiếu Tiếu xoa chân: "Đồng Đồng, cậu nói A Kỳ chọn phòng ở lớn như vậy làm gì, còn muốn dọn lên lầu, mệt chết."

Phương Tri Đồng nhìn cấu tạo của phòng ốc, hỏi cô ấy: "Ở vui vẻ không?"

Vừa nói đến cái này Ninh Tiếu Tiếu rất vui vẻ: "Vui vẻ chứ, không gian lớn như vậy, lái xe, chơi bóng đều rất tuyệt, trên lầu có thư phòng lớn, mỗi ngày sẽ cùng A Kỳ ngồi ở đó một lúc."

Chính mình không phải biết hết rồi sao: "Anh Lãnh Kỳ mua lớn như vậy vì sao còn cần mình nói sao?"

Ninh Tiếu Tiếu le lưỡi: "Chỉ là nói vậy mà thôi, A Kỳ mua nơi này mấy năm lại trang hoàng thêm mấy năm, anh ấy thông thấu hơn mình, đến kế hoạch tương lai đều rất tốt, có thể gả cho anh ấy là phúc khí cũng là may mắn."

Giữa nhân thế, tình yêu tình bạn cô ấy đều có được, được hạnh phúc vây quanh như vậy, kiếp này đã vô cùng thoả mãn.

Phương Tri Đồng trêu ghẹo cô: "Đây là Tiếu Tiếu muốn kết hôn sao? Sắp thành người mình không quen biết rồi."

"Cũng không thể luôn để A Kỳ chịu tội, mình rất luyến tiếc." Ninh Tiếu Tiếu cười tỏ vẻ đã bị người nào đó chiếm giữ, đề tài vừa chuyển đã hỏi cô: "Vị kia của nhà cậu sau này có tính toán gì không?"

Phương Tri Đồng nghĩ nghĩ: "Mình cũng đã hỏi tiên sinh từ sớm, kết hôn có khi còn sớm."

Ninh Tiếu Tiếu ngây người, tính tình bùng nổ vén tay áo: "Anh ta không muốn phụ trách?!"

Sau khi bị hiểu lầm không giải thích bây giờ lại càng không thể nói, thật ra Đường tiên sinh đều khống chế rất tốt, bọn họ không làm đến một bước kia.

Phương Tri Đồng vuốt lông cho cô ấy: "Không phải vấn đề này đâu, chúng mình muốn trải qua thế giới hai người nhiều hơn sau đó mới bàn hôn luận gả."

Ninh Tiếu Tiếu ngẫm lại cũng đúng, vấn đề này cần chính bọn họ giải quyết nhưng vẫn đưa chủ ý với cô: "Vậy cũng có thể đi lãnh chứng trước, miễn cho đến lúc đó không nhận nợ."

Phương Tri Đồng vui tươi hớn hở mỉm cười: "Nếu thật như vậy thì cậu nuôi mình."

Còn có tâm tình nói đùa, Ninh Tiếu Tiếu hừ một cái: "Mình không nuôi cậu đâu, mình chỉ đưa cậu đến một nơi xa, làm anh ta cả đời không tìm thấy."

Lãnh Kỳ đổi giày đi vào đã nghe thấy các cô đang nói chuyện, trước mặt mỗi người có một chén nước, giống như tán gẫu ở quán trà, anh ấy cũng không tham dự mà bắt đầu dọn đồ lên lầu.

Bận đến 11 giờ, bố trí chưa được ba phần mười, Phương Tri Đồng giãn người ra giảm bớt mệt mỏi: "Hô."

Ninh Tiếu Tiếu ngã vào trên giường vẫy vẫy tay như mèo thần tài: "Oa, kiếp sau cũng không muốn kết hôn."

Thông báo của điện thoại, cô ấn nghe: "Tiên sinh."

Đường Khách Ngọc cầm túi bước dài chân lên lầu: "Bận mấy hôm cũng không về nhà, thành quả thế nào?"

Phương Tri Đồng nhìn chữ hỉ, dải lụa, khung ảnh, thú bông,... trên mặt đất: "Ừm... Nhanh thôi, tuần này là có thể trở về."

Đường Khách Ngọc nhìn số tầng leo cầu thang lên trên: "Tuần này là buổi tối chủ nhật?".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Cô tính thời gian thương lượng với anh: "Vậy tối thứ bảy?"

Đường Khách Ngọc: "Ngày mai cùng nhau trở về."

Ngày thứ tư anh đã trở lại, trước đó không phải là một tuần sao: "Tiên sinh kết thúc nhiệm vụ trước sao?"

Đi đến tầng 6 anh ấn chuông cửa: "Trước kia dùng thời gian nhiều là bởi vì nhàm chán, bây giờ bên cạnh có em thì không cần phải ở lâu."

Lãnh Kỳ mở cửa, vị khách đến chơi ngoài ý muốn: "Nhị thiếu, mời vào."

Thời gian này chắc anh phải đến Cổ Trấn chứ không phải ở đây đi.

Đường Khách Ngọc sau khi vào cửa nhìn thấy đồ vật quen thuộc, bên trên lò sưởi trong tường có hai chữ, M.L, quả thực giống bút tích của vệ sĩ ngốc kia: "Thật ra rất giống."

Tập đoàn Tuyệt thế thường gặp nhau chỉ có mấy người bọn họ, "Hạnh Lâm" gia nhập 5 năm, không gặp bất cứ người nào, đều liên hệ qua Peerless, avt chân dung màu xám ở ngoài một năm không sáng lên được năm lần, người có thể làm anh động dung không nhiều lắm, "Hạnh Lâm" cũng tự nhiên không ở trong đó.

Sau khi nhận ra đạm nhiên như vậy, Lãnh Kỳ cười đến ôn hoà: "Đồ vật kia vốn đã hỏng, vệ sĩ Mẫn cứ muốn nhét đến đây, nên sửa lại đặt ở đó cho nó phát huy chút tác dụng."

Là chuyện Mẫn Lạc làm được: "Có phòng dư không? Đêm nay tôi ngủ ở đây."

Lãnh Kỳ tự giác tình báo cho anh: "Lầu hai bên phải, phòng thứ tư, Tri Đồng ngủ ở đó."

Một đêm không mơ gì, ngủ đến buổi sáng lại bắt đầu bận rộn.

Phương Tri Đồng không phải lần đầu tiên biết anh làm việc lưu loát, vốn là sẽ hoàn thành bố trí trong buổi tối mà giữa trưa đã hoàn thành, nhìn phòng cưới cô rất có thành tựu mà khen anh một câu: "Giỏi quá."

Đường Khách Ngọc và Lãnh Kỳ gánh vác bố trí 80%, việc trong tay các cô không nhiều lắm, Ninh Tiếu Tiếu giống như đang nhìn con rể tương lai, rất vừa lòng với biểu hiện của thiếu gia nhà họ Đường lần này.

Thời gian như nước chảy, cuối tháng rất nhanh đã đến, Phương Tri Đồng làm phù dâu nhìn Ninh Tiếu Tiếu xuất giá.

Trên lâu đài của đảo nhỏ, nghỉ ngơi trên lầu cao, hôn lễ trong trời xanh biển xanh kết thúc viên mãn, Tiếu Tiếu mở tiệc cảm tạ cũng bận, cô lại rất nhàn.

Đường Khách Ngọc mặc âu phục xuất hiện bên cạnh cô: "Em thấy nơi này thế nào?"

Phương Tri Đồng dựa vào bả vai anh, nhìn về phía biển giống như thủy đài thánh địa: "Rất lãng mạn, cũng rất mỹ lệ."

Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay giao vào nhau: "Sau này chúng ta cũng đến nơi này."

Sườn mặt góc cạnh rõ ràng ở trước mắt, cô duỗi tay chạm vào: "Nghĩ xa như vậy sao?"

Xa sao? Anh lại không nghĩ vậy: "Vậy nói đề tài không xa, đính hôn."

Phía trên lâu đài cổ có hai người đứng trái ngược nhau, anh nhìn về biển rộng, cô nhìn về lâu đài cổ.

Gió cuốn bay tóc dài, Phương Tri Đồng không trả lời, mặc dù chỉ có trong nháy mắt như vậy, cô vẫn chần chờ, vui vẻ, ngạc nhiên nhưng cũng có sợ hãi, càng có rất nhiều sự lo lắng với tương lai.

Ánh mắt này, Đường Khách Ngọc ôm lấy cô: "Là anh sốt ruột, không sao cả, em chậm rãi suy xét."

Nhìn ra phía bồ câu trắng ở phương xa, Phương Tri Đồng dựa vào bờ vai anh: "Chỉ là sợ không thể đi cùng tiên sinh đến cuối."

Đường Khách Ngọc nhẹ cọ má cô: "Đồ ngốc này, em còn nghĩ ca hơn, ngây thơ mười mấy năm, già đi mười mấy năm, chỉ nói chuyện chúng ta hiện tại và ngay bây giờ."

"Em muốn đi đến một nơi, phiền tiên sinh giúp em trông cửa hàng bánh kem."

"Được, anh chờ em trở về."

Xuyên núi, sông, thảo nguyên, ruộng hoa, thời gian hai tháng, đường xá xa xôi bảo vệ như cũ, vệ sĩ nhà họ Đường không xuất hiện trước mặt cô lại nhắc nhở gãi đúng chỗ ngứa, ngẫu nhiên rơi xuống ô che mưa còn có ví tiền.

Hôm nay trở về là ngày giỗ của Liễu Tịch Nhan, trước bia mộ là bóng dáng dính mưa, yếu ớt, cô độc.

Phương Tri Đồng bung dù che mưa bị anh ôm chặt, lần đầu tiên Đường Khách Ngọc ướt đẫm cả người mà ôm cô.

"Em đã trở về."

"Hoan nghênh về nhà."

Sau khi về nhà tắm nước nóng, Phương Tri Đồng bắt đầu sửa sang quà tặng mang về, mũ rơm treo trên giá như ý, Đường Khách Ngọc duỗi tay gỡ xuống, tính trẻ con xoay vài vòng, trước mắt xuất hiện thú bông gấu trúc là quà tặng của anh.

Phương Tri Đồng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn anh chằm chằm.

Gương mặt quá mức tươi đẹp mỉm cười, Đường Khách Ngọc thất thần trong nháy mắt, trong mắt chỉ có dung nhan của cô.

Lòng chơi đùa của Phương Tri Đồng nổi lên, thú bông trực tiếp bị dán lên mặt anh: "Ài, thật xứng đôi."

Cô nói, lại chuyển một vòng, lật quà tặng khác, nhảy nhót, hoạt bát lại đáng yêu.

Đường Khách Ngọc rất hiểu, cô gái không nhớ lại trước kia là trong tiềm thức để cô làm ra phán đoán như vậy nhưng chính là ánh sao sáng lên trong những đêm tối tăm như vậy, đủ để chiếu sáng toàn bộ đường về.

Tiểu điểm tâm ngọt yêu dấu, tương lai xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.