Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Chương 15: Cắt tóc

Lúc ăn bữa sáng hôm thứ bảy Phương Tri Đồng bỗng nhiên phát hiện tóc mái trên trán anh đều sắp che khuất đôi mắt: "Tiên sinh, em cắt tóc cho anh nhé."

"Được."

Một đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dáng hứng thú bừng bừng, cô biểu lộ cảm xúc trước mặt anh càng ngày càng nhiều, mặt dày mày dạn không dùng chiêu này, không làm gì cũng có hiệu quả.

Phương Tri Đồng xoay người lên lầu: "Em đi chuẩn bị công cụ."

Đường Khách Ngọc dọn chén đũa: "Tôi đi rửa chén."

Rửa mâm xong lau khô đặt vào tủ khử trùng, hai đôi đũa kề bên nhau, chén đĩa bên cạnh cũng xếp hàng ngồi, hoa văn trên chén đĩa là hai người nhỏ dựa vào nhau cười rất vui vẻ.

Vốn dĩ là cô độc thân sống một mình trong tiệm bánh kem, bắt đầu có dấu vết của anh.

Đường Khách Ngọc ra khỏi phòng bếp lên lầu hai.

Phương Tri Đồng lấy vải che, kéo từ phòng ngủ ra phòng khách, ra đến đã thấy người đàn ông cởϊ áσ sơ mi, tim cô nhảy vô cùng nhanh trong nháy mắt, cô quay người vào cửa, bình phục tâm tình kích động.

Hình rồng, eo bụng, hô.

Không phải anh còn mặc một chiếc áo thun trắng ư, làm sao lại thẹn thùng. Đường Khách Ngọc cũng không trêu cô, rất có hứng thú mà đếm thời gian, muốn nhìn xem tiểu điểm tâm ngọt chỉ một lát đã đỏ mặt sẽ xoay người lại trong bao lâu.

Kết quả hơn mười phút trôi qua nhiệt độ trên mặt, tốc độ trong lòng của Phương Tri Đồng dựa cửa còn chưa giảm xuống.

Xem ra còn phải lộ ra nhiều thêm, nhìn nhiều lần chắc sẽ không như vậy, Đường Khách Ngọc vào phòng tắm đóng cửa lại gội đầu.

Nghe thấy anh đi xa, Phương Tri Đồng lén nhìn qua, a, vào phòng tắm ư?

Cô nằm xuống giường gấp lăn hai vòng, tâm tình kích động bình phục, có thể chờ tiên sinh đi ra.

Chỉ là Phương Tri Đồng không nghĩ đến người đàn ông tóc ướt vừa đi ra, tâm tình vất vả mới bình phục của cô lại bắt đầu nhảy, mắt thấy anh đi đến thì quay đầu đi, bắt đầu thôi miên chính mình.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên.

Đường Khách Ngọc đưa máy sấy cho cô: "Giúp tôi sấy tóc."

Bọt nước theo tóc rơi trên tay Phương Tri Đồng, cô không nhìn được anh chăm sóc cô như vậy nên lấy khăn lông bắt đầu lau tóc.

Tiểu mỹ nhân đứng trên sô pha đều thấp hơn anh một đoạn, Đường Khách Ngọc đội khăn lông nhìn cô gái chuyên tâm làm việc, anh dường như đã tìm được phương pháp làm cô không thẹn thùng, cố ý làm chuyện này thì lòng trách nhiệm sẽ tăng mạnh chỉ chuyên tâm chăm sóc anh.

Vài phút sau, Phương Tri Đồng ném khăn lông ra bắt đầu việc chính.

Cắt tóc, sấy tóc, liền mạch lưu loát, tóc mái trên trán Đường Khách Ngọc ngắn lại càng thêm trẻ hơn.

"Thật là đẹp mắt." Phương Tri Đồng buông lược, gỡ vải che xuống không quên khen tay nghề của chính mình.

Đường Khách Ngọc nhìn chính mình trong gương quay đầu hỏi cô: "Em thích như vậy?"

"Em thích tiên sinh mà." Phương Tri Đồng chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy như bay ra ngoài đội mũ vây hình gấu trúc lên đầu anh: "Đang, đang, đang, bắt được một con gấu trúc nhỏ lạc đường."

Đường Khách Ngọc trở tay lôi kéo dây mũ buộc cô lại một khối: "Gấu trúc nhỏ thích ăn lá trúc."

Phương Tri Đồng chỉ lộ ra một đôi mắt thanh triệt quay tròn nhìn anh: "A, vì sao em lại là lá trúc mà không phải là lão đại quản việc ăn uống của anh."

Đường Khách Ngọc nói vô cùng nghiêm túc: "Bởi vì lá trúc ngọt ngào giòn giòn giống em."

Phương Tri Đồng mới không tin chuyện này của anh: "Lá trúc không phải ngọt ngào giòn giòn đâu."

Đường Khách Ngọc: "Muốn nghe nói thật?"

Phương Tri Đồng thẳng thắn gật đầu: "Vâng, vâng, vâng, nghe nói thật."

Đường Khách Ngọc nhướng mày cười, cực kỳ giống như người xấu cầm cà rốt dụ dỗ thỏ con: "Dựa vào gần đây, tôi nói cho em."

Phương Tri Đồng đưa lỗ tai qua: "Anh nói, anh nói."

Đường Khách Ngọc nhẹ nhàng, nhỏ giọng giống như nói bí mật cho cô nghe: "Bởi vì không có em, tôi không sống được."

Lời âu yếm giống như tỏ tình, sinh trong miệng trước rồi lọt vào trong lòng cô.

Vừa thoáng qua đã trực tiếp đến sáng sớm chủ nhật, Phương Tri Đồng không hiểu rõ, cảm tình của tiên sinh sâu nặng như vậy là đến từ đâu, rõ ràng hai người mới quen biết hai tháng.

Cô nhìn giường gấp, ánh mắt đầu tiên khi rời giường không nhìn thấy anh trong lòng đã vắng vẻ, có chút khó chịu.

Phương Tri Đồng vỗ vỗ gương mặt: "Lấy lại tinh thần! Làm việc!"

Hôm nay Nhất Trung chúc mừng 50 năm thành lập mời không ít học sinh tốt nghiệp có mức độ nổi tiếng quay về trường học cũ, một đường từ cửa vào đây đều là xe, không ít nhân sĩ mặc vest đi giày da thành công đi qua vườn trường, nhớ lại hồi cấp ba trong quá khứ.

Đường nhỏ mặt cỏ loanh quanh lòng vòng, đường đá nhỏ bên hồ, cầu thang khu dạy học, cô nhắm mắt lại cũng có thể tìm được hướng đúng.

Phương Tri Đồng đẩy cửa lớn sau bếp của nhà ăn ra, mấy vị đầu bếp đang nói đùa dừng lại cùng nhìn gương mặt xa lạ xông vào, cô lắc tấm thẻ trong tay: "Xin hỏi tôi làm điểm tâm ngọt ở chỗ này sao?"

"Đúng vậy, cô là do Chủ tịch Y mời đến đi?" Đầu bếp lễ phép nhận tấm thẻ mới xác nhận thân phận của cô."

Lần đầu tiên được đầu bếp lớn tuổi gọi như vậy, Phương Tri Đồng hiếm khi ngượng ngùng: "Không cần khách khí như vậy, tôi chỉ đến đây làm vài món điểm tâm ngọt đơn giản thôi."

Cô gái nhỏ vừa ngượng ngùng chọc vài vị đầu bếp đều vui vẻ, rất nhiệt tình mà chỉ vị trí cho cô.

"Chuyện của cô Chủ tịch Y đã phân phó, nguyên liệu và nhân đã chuẩn bị hết cho cô, đều đặt ở chỗ này."

Phương Tri Đồng nhìn qua, giấy thủy da, bột mì trung gân, bột mì thấp gân, bột trà xanh, mỡ heo, nhân trà xanh, còn có tài liệu của pancake dâu tây và bánh kem chocolate dung nham, thật sự đều đủ: "Cảm ơn."

Bởi vì cô gái nhỏ kia cười, đầu bếp trưởng rất thân thiết với cô: "Cô bận đi, chúng tôi cũng nên đi làm việc."

Tuy rằng cơm trưa bắt đầu lúc 12 giờ nhưng một vài nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt từ đêm qua bây giờ cũng phải bắt đầu xử lý, kỷ niệm 50 năm thành lập Nhất Trung, bọn họ thân là đầu bếp cũng phải làm đồ ăn hoàn mỹ.

Trong phòng bếp, đầu bếp phân công chính xác bắt đầu bận rộn.

Phương Tri Đồng mặc quần áo đầu bếp vào tiến vào trạng thái làm việc, áp mì sợi, bao dầu, cắt lát, đặt vào lò nướng, xử lý mỗi bước đâu vào đấy.

"Tri… Tri Đồng?"

Cô quay đầu có một cô gái nhẹ cười đứng cách 1 mét, nghĩ đến lại không dám còn lén nhìn người trung niên bên cạnh.

Khuôn mặt rất quen thuộc nhưng Tri Đồng không nhớ nổi tên đối phương, Phương Tri Đồng cười xin lỗi: "Xin chào."

Cô gái cả kinh trực tiếp xông đến bắt lấy tay cô: "Mình mà! Lý Nhạn! Mình là Lý Nhạn! Lúc đi học cấp ba cậu dạy mình làm điểm tâm ngọt mà, không nhớ sao?"

Bạn học cấp ba quá mức nhiệt tình, ánh mắt sáng ngời như vậy, Phương Tri Đồng cũng không muốn cô ấy khổ sở nên nhẹ nhàng gật đầu: "Nhớ chứ."

Lý Nhạn ôm chặt cô, giảm bớt tâm tình khẩn trương: "Làm mình sợ muốn chết còn tưởng rằng cậu thật sự không nhớ rõ."

Hai mét có một đầu bếp nhìn hai người ôm nhau ho khan một tiếng, đánh gãy càng cô ôn chuyện: "Khụ, còn không nhanh đi thái rau đi, trợ thủ."

Cổ Lý Nhạn co rụt lại, lặng lẽ nói với cô: "Cậu còn chưa biết đi, mình bây giờ là một đầu bếp nấu món Trung chuyển động khắp nơi trên cả nước, lần này Nhất Trung vốn dĩ định mời mình xem mặt mũi của mình nên mời thêm sư phụ mình."

Sự đắc ý trong đôi mắt nhỏ muốn giấu cũng không dấu được, Phương Tri Đồng khen cô ấy một cái: "Giỏi quá."

Lý Nhạn nghịch ngợm le lưỡi, buông cô ra đi về phía sư phụ nhà mình: "Mình đi trước, đợi lát nữa nói chuyện với cậu."

Phương Tri Đồng vẫy tay nho nhỏ với cô ấy: "Được."

Quan hệ trước kia của các cô thoạt nhìn rất không tồi, chuyện về thiếu niên kia chắc có thể tìm hiểu được một ít tin tức đi.

Bữa ăn chính, canh, điểm tâm ngọt, trà chiều, tất cả các đồ vật được yêu cầu đều chuẩn bị xong hết vào lúc 11 giờ, Lý Nhạn chào hỏi sư phụ nhà mình lôi kéo Phương Tri Đồng xuống lầu hai nhân tiện mua một ly kem matcha ở lầu một.

Cô ấy gấp không chờ nổi mở một ly ra ăn một miếng, trong lòng thoải mái chút: "Hô! Ăn ngon! Vừa mới ngửi thấy mùi vị điểm tâm ngọt cậu làm thì không chịu nổi."

Băng băng lành lạnh cũng không thích hợp với kem mùa này, Phương Tri Đồng chỉ múc một muỗng nhỏ.

Lý Nhạn nhảy nhót xoay người đối diện cô: "Cậu không biết lúc nhìn thấy cậu mình còn tưởng là mình hoa mắt, lúc đi học những nam sinh đó nói hươu nói vượn trước mặt mình, luôn nói cậu xảy ra chuyện doạ mình khóc."

Ăn miếng kem xong trong lòng cô chợt lạnh, Phương Tri Đồng nhẹ xuýt xoa một tiếng: "Có bị doạ nhảy dựng hay không?"

Lý Nhạn giống như quay trở lại năm lớp 11, quen đi lùi về phía trước ở trước mặt cô: "Đấy là mình vui vẻ, vui vẻ vì cậu không có việc gì."

Phương Tri Đồng ngẩng đầu, cười với cô ấy: “Cảm ơn.”

Nụ cười ấm áp không thay đổi vẫn giống như trước, Lý Nhạn cũng cười rộ lên theo: "Là mình cảm ơn cậu mới đúng."

Dưới ánh mặt trời, cô gái nhe răng, híp mắt vui vẻ tươi cười, giống như đúc lúc cô ấy thành công quấn lấy Phương Tri Đồng dạy cô ấy làm điểm tâm ngọt trước kia.

Lý Nhạn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết nhường nhịn, đồ ăn ngon, đồ chơi vui trong nhà đều nhường cho em trai, mãi cho đến cấp ba đồ vật mình thích cũng sẽ không tranh thủ bao giờ, càng là vậy đặt trong đáy lòng càng là đồ cô ấy thích nhất, càng sẽ không mở miệng đòi.

Năm hai cấp ba, Lý Nhạn thành bạn tốt với Phương Tri Đồng, cô gái nhường thực đơn điểm tâm ngọt trong hiệu sách kia cho cô ấy, chính cô ấy cả đời cũng không quên.

Sau đó khổ sở, không vui, nghĩ đến người bạn đã từng ở bên cạnh cho cô ấy quá nhiều dũng khí và lực lượng, Lý Nhạn liền tràn ngập lực lượng, có thể đi vượt mức quy định, mãi cho đến bây giờ.

"Lần đầu tiên mình làm bánh kem rất khó ăn, tất cả đều đen kết quả cậu ăn hết sạch, miệng đen thành một vòng." Lý Nhạn nói đến chuyện trước kia cười ngây ngô.

Phương Tri Đồng càng ăn càng lạnh lại không muốn bỏ kem đi: "Cũng không phải ai trời sinh cũng có thể làm bánh kem, thất bại thì đứng lên là được."

"Quả nhiên mặc kệ khi nào cậu cùn sẽ nói lời y hệt." Lý Nhạn nhấp môi lén nhìn cô, ném hộp kem vào thùng rác.

Phương Tri Đồng trêu ghẹo: "Cái này là duyên phận."

Lý Nhạn đi đến ngồi xuống trên ghế bê hồ, suy nghĩ rất lâu vẫn nói ra lời cất giấu trong lòng, hỏi: "Tri Đồng, lúc trước cậu thật sự không có chuyện gì sao?"

Phương Tri Đồng đặt kem qua một bên hiểu rất rõ, cô ấy muốn nói nhất chính là vì sao nhiều năm như vậy không liên lạc: "Bọn họ nói không được đầy đủ là lời nói dối, có một nửa là thật, thôi học là bởi vì tai nạn xe, người đến trường là bà con thân thích, thư xin thôi học cũng là người đó đến nhà ông ngoại mình, đoạn thời gian đó làm rất nhiều quyết định cũng đổi số điện thoại trước kia đi."

Nghe xong những việc đã qua, Lý Nhạn tĩnh một lát, một lát sau lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cô: "Điện thoại, WeChat đều đưa hết cho mình."

Sai một lần rồi không thể sai thêm lần thứ hai.

Cho dù chảy nước mắt cũng nghiêng người không cho cô nhìn thấy, thật là một cô gái đáng yêu.

Phương Tri Đồng cũng không chọc thủng nhập số điện thoại, tên họ rồi lưu lại, trao đổi WeChat, mỗi lần ấn Lý Nhạn ở bên cạnh lại không nhịn được mà liếc nhìn một chút, nhận được điện thoại thì gấp không chờ nổi mà gạt ra.

"Không lừa cậu, nó vang rồi nhé."

"Mình cũng phải xác nhận một chút mới yên tâm nếu không cậu đột nhiên biến mất mình cũng không biết tìm cậu thế nào, địa chỉ bây giờ cũng cho mình đi."

"Được, đều nói cho cậu hết."