Chị Bé, Cưới Anh Đi!

Chương 31: Quên đi anh

Trong bốn năm qua đây là lần đầu tiên trái tim coi đau đớn khác thường như vậy. Từ sau khi phẫu thuật, tim cô ổn định hơn trước, ít khi nào phải dùng tới thuốc, nên hộp thuốc để trong túi xách cô đã hết hạn từ lâu.

Hôm nay Sơ Hạ tới tìm Lục Tử Hân để lấy hộp thuốc mới. Lục Tử Hân nhìn thấy cô gái đã lâu không xuất hiện ở đây thì thắc mắc.

“Em không khoẻ ở đâu?”

“Tim em dạo này đau đớn khác thường. Em muốn tới xin chị hộp thuốc mới.”

Lục Tử Hân cau mày, không phải đã ổn định rồi sao. Tại sao lại xảy ra vấn đề. Cô lập tức dẫn Sơ Hạ đi kiểm tra. Nhưng kết quả cho thấy đối lập hoàn toàn với lời Sơ Hạ nói.

“Tim em vẫn ổn mà. Có chỗ này có vấn đề đâu..”

Sơ Hạ cũng thấy lạ, cô nói thật mà. Tim cô mấy ngày nay luôn đau nhói. Cô sợ xảy ra chuyện mới tới đây.

“Khoảng ba bốn ngày nay tim em luôn đau nhói, nhe là có ai bóp nghẹt vậy..” . Tìm truyện hay tại ( T гЦмtгuуeЛ. V N )

Lục Tử Hân tinh ý nhìn ra.

“Hạ Hạ, có phải em yêu ai rồi không?”

Yêu sao? Cô chỉ yêu duy nhất một người, năm năm qua chưa từng thay lòng. Nhưng chuyện này thì liên quan gì chứ..

Nhìn vẻ mặt của Sơ Hạ, Lục Tử Hân lại càng chắc chắn. Cô đập bàn không vui.

“Có phải cậu ta làm tổn thương em không?”

“Á! Tổn thương? Không có, không có..”

Là em làm tổn thương người ấy mới đúng! Nhưng lời này cô không dám nói ra.

Lục Tử Hân từ từ dịu xuống.

“Tim em hoàn toàn khoẻ mạnh. Em bị đau là do tình yêu quật đấy. Nhưng chị vẫn sẽ kê thuốc cho em phòng trường hợp khẩn cấp..”

Mấy ngày nay Cố Hạo Trạch không thấy bóng dáng Sơ Hạ đâu, như là cô đang muốn tránh mặt anh vậy. Anh muốn gặp cô chỉ có thể lạm dụng chức quyền một chút.

“Gọi phó giám đốc lên phòng gặp tôi.”

Sơ Hạ không muốn gặp anh, vì sợ tim mình lại đau. Cô lang thang ở các phòng ban, bước đi chậm chạp, như muốn kéo dài thêm được chút nào hay chút đấy.

Lúc này Cố Hạo Trạch ngồi trong phòng đợi, nghe tiếng gõ cửa, anh vui vẻ.

“Mời vào..”

Chỉ là người bước vào không phải Hạ Hạ của anh..

“Anna, em làm gì ở đây vậy?”

“Chẳng phải anh nói dẫn em đi chơi sao?”

“Anh bận, để Lâm Giai dẫn em đi nhé..”

Tư thế của hai người lúc này có hơi thân mật, vì Anna đang ôm cánh tay anh làm nũng. Anh đang muốn rút cánh tay lại, nhưng không kịp. Vì lúc này Sơ Hạ đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh hai người đang thân mật. Trái tim cô như bị ai đó cầm dao đâm chảy máu đầm đìa. Hai tay cô nắm chặt lại, mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn bình tĩnh cất tiếng.

“Chủ tịch, văn kiện này cần chữ kí của anh.”

Cô đặt tài liệu trong tay xuống rồi bước nhanh ra ngoài, cô sợ mình đứng đây thêm một giây nữa thôi nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.

Cố Hạo Trạch nhìn vẻ mặt đau thương của cô thì biết cô hiểu lầm rồi, hiểu lầm sâu sắc. Có lẽ anh làm hơi quá, để cô tổn thương đến đau lòng như vậy. Anh định sẽ tìm một cơ hội để nói rõ ràng, để cả hai bỏ qua cho nhau..

Sơ Hạ như chạy trốn, cô bước vội vào nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh yếu đuối của mình trong gương, cô hít sâu để bình tĩnh lại. Chỉ là một người đàn ông thôi mà, có gì mà không quên được chứ.

Cô hạ quyết tâm sẽ quên anh, gạt anh ra khỏi tâm trí. Chỉ có như vậy cô mới bình thản nhưng anh xuất hiện cùng người phụ nữ khác. Sống như vậy quá đau khổ rồi..

“Âu Dương Sơ Hạ, mày làm được mà. Bốn năm qua không phải mày vẫn sống tốt sao. Không cần đàn ông vẫn có thể hạnh phúc.”

Sơ Hạ tự an ủi bản thân, cô phải quên đi anh, quên đi mối tình sâu đậm này...