Con người dính chút tình yêu vào thì lạ lắm, họ giận nhau thoáng chốc là hết giận ngay. Cũng như Cố Hạo Trạch bây giờ, sau khi ngủ một giấc, sáng dậy là anh quên hết giận dỗi ngày hôm qua.
Trước khi đi học, Sơ Hạ nhận được tin nhắn của Cố Hạo Trạch, cô mở ra xem thì phì cười. Anh gửi đến cho cô một hình ảnh, anh đang chu môi lên đòi hôn. Sơ Hạ cảm thấy anh rất đáng yêu, lập tức tải ảnh về, sau đó mới trả lời anh.
“Hôn hôn..”
Cố Hạo Trạch thoả mãn.
“Hôm nay em đi học ngoan nhé. Ở lớp có bài kiểm tra, anh làm xong sẽ tới với em ngay.”
Sơ Hạ cổ vũ anh.
“Làm bài tốt nhé. Nụ hôn của em đang chờ anh.”
Có nguồn động lực dồi dào, bài kiểm tra 45 phút nhưng anh chỉ cần hơn 20 phút đã làm xong. Sau khi nộp bài, anh lập tức chạy tới đại học A, mặt dày chạy tới ngồi cạnh cô.
Đám sinh viên bên cạnh cô sắp phát điên rồi, cho dù họ biết anh là hoa đã có chủ nhưng vẫn không nhịn được cảm thán.
“Đẹp trai quá!!!”
Cố Hạo Trạch ưỡn ngực tự tin, còn Sơ Hạ thì đen mặt không vui.
“Bọn họ có mắt nhìn không vậy, anh có đẹp đẽ gì đâu chứ...”
“Này này Hạ Hạ, em công bằng một chút xem nào. Mặt anh xấu chỗ nào chứ...”
“Chỗ nào cũng xấu..”
Cố Hạo Trạch đen mặt, từ nhỏ đến lớn chưa có ai chê anh xấu cả, mỗi cô là ngoại lệ. Rõ ràng anh lớn lên ưa nhìn thế này cơ mà.
“Hạ Hạ, em ghen tị với sắc đẹp của anh..”
“Đúng vậy đó, em muốn anh xấu một chút, vì như vậy bọn họ mới không muốn ăn tươi nuốt sống anh. Rõ ràng anh thuộc quyền sở hữu của em...”
Cố Hạo Trạch bật cười, thì ra cô đang ghen. Nhưng mắt trên người bọn họ, làm sao anh ngăn cấm được.
“Hạ Hạ của anh thật đáng yêu..”
Sau khi tan học, hai người nắm tay nhau đi ở sân trường đại học A cười nói vui vẻ. Ánh nắng chiếu vào in bóng cả hai lên tường, Sơ Hạ khẽ nheo mắt lại. Cố Hạo Trạch nhạy cảm phát hiện ra, liền vòng qua bên cạnh che nắng cho cô. Chiều cao của hai người rất chênh lệch, Sơ Hạ dù hơn anh hai tuổi nhưng chiều cao lại kém anh gần 20 cm. Cô cao 1m65, nhưng anh cao tới 1m83, cho nên khi hai người đứng cạnh như rất tương xứng.
“Anh làm gì vậy?”
“Che nắng cho em..”
Sơ Hạ nhìn anh cười hạnh phúc. Mặt dù đôi lúc anh trẻ con nhưng lại tinh tế, anh luôn quan tâm tới từng cử chỉ của cô, thậm chí chỉ cần cô nhíu mày một cái là anh đã đau lòng.
Nghĩ đến đây cô không nhịn được kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Cố Hạo Trạch ngây ngốc nhìn cô.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là muốn hôn anh..”
“Vậy cái hôn này không được tính là trả nợ đâu nhé. Em vẫn còn nợ anh đấy.”
Sơ Hạ đỏ mặt, cô quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình, cô mới vòng tay qua cổ anh, bắt đầu hôn sâu.
Hai người hôn nhau say đắm, mặc kệ xung quanh nghĩ gì. Cố Hạo Trạch đỡ eo cô, chuyển bị động thành chủ động, anh nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy môi cô, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi nhỏ muốn chạy trốn.
Sơ Hạ không phải đối thủ của anh, cô nhanh chóng bỏ cuộc, dâng đầu lưỡi ngọt ngào cho anh thoải mái trêu đùa. Đến khi hai người không thở nổi nữa, anh mới buông tha cho cô.
Sơ Hạ thở hổn hển tựa vào ngực anh. May mà vừa rồi không ai chú ý tới bọn họ, nếu không cô xấu hổ chết mất.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, trong lúc hôn người đang hôn nhau kịch liệt, Cố Nhạc lại tình cờ tới trường đón Cố Thuần Nhã. Và hình ảnh sắc tình đó lọt vào mắt ông...