Sau sự kiện làm bẽ mặt do Thích Vy gây ra, cô ta càng bị quản chặt, thậm chí còn bị cấm đến trụ sở để không làm phiền Khưu Dĩnh Ninh tránh gây thêm phiền phức.
Từ chính sau sự việc đó, nhân viên từng chứng kiến Thích Vy bày tỏ với Khưu Dĩnh Ninh cũng có thể rút ra kết luận, không phải xinh đẹp, giàu có, có cha làm lớn thì ai cũng thích. Đặc biệt đối với một người vô cảm như Khưu Dĩnh Ninh, tiêu chuẩn có tốt đến mấy vào mắt anh cũng quay về con số không.
Cũng sau hôm gặp mặt trực tiếp, Mộc Tịnh Kỳ không còn nghe nhắc đến cái tên Thích Vy, cuộc sống hai người của cô và Khưu Dĩnh Ninh quay lại trạng thái bình yên, vui vẻ không bị bất kỳ ai làm phiền.
Sau gần ba tháng ở trụ sở nghiên cứu, Khưu Dĩnh Ninh hoàn thành khóa thực tập với đánh giá xuất sắc, được đích thân viện trưởng mời ở lại làm việc với mức lương cao cùng hỗ trợ học tiếp lên Thạc sĩ.
Lời mời tuy hấp dẫn và không dễ có được, nhưng Khưu Dĩnh Ninh không vội đồng ý, bởi anh muốn biết ý kiến của Mộc Tịnh Kỳ sẽ ở lại hay trở về nhà với cha mẹ Khưu sau khi tốt nghiệp.
Riêng Mộc Tịnh Kỳ vì thực tập trước Khưu Dĩnh Ninh nên đã xong trước anh gần mười ngày, trong thời gian đó cô tập trung làm bài luận tốt nghiệp nộp lên giáo viên hướng dẫn, tiếp đó tranh thủ lúc rảnh rỗi quay lại cửa hàng cây kiểng mini làm việc kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán sắp tới.
Cuối tháng một, khắp nơi đã lục đυ.c người về quê đón Tết, ăn tiệc tất niên cùng nhóm Diêu Diêu, Vũ Đằng, Trần Hựu và Thanh Tú xong Khưu Dĩnh Ninh cùng Mộc Tịnh Kỳ bay về ăn Tết cùng cha mẹ Khưu.
Sau Tết chỉ còn lại một học kỳ để học bổ sung, nếu không có vấn đề gì Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ sẽ chính thức tốt nghiệp đại học. Dự tính sau khi tốt nghiệp của Khưu Dĩnh Ninh phụ thuộc vào Mộc Tịnh Kỳ, cô đã tính đến việc trở về, năm đó vì hiểu lầm giận hờn bỏ đi, đã đến lúc cô cùng anh quay lại tổ ấm đúng nghĩa.
Trên máy trở về, phía trước chỗ Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ ngồi có một cặp tình nhân, nghe sơ qua cũng dễ dàng đoán được cô gái lần đầu về ăn Tết cùng gia đình bạn trai nên hồi hộp hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, vậy mà người bạn trai vẫn cực kỳ kiên nhẫn, giọng nói luôn dịu dàng xoa dịu căng thẳng của bạn gái.
Có lẽ vì đã trở thành người một nhà, Mộc Tịnh Kỳ không còn cảm giác lo lắng khi gặp cha mẹ của Khưu Dĩnh Ninh, bởi ông bà từ lâu đã là cha mẹ của cô.
Nửa chừng, cô bạn gái phía trên chợt hỏi bạn trai: “Nhỡ như mẹ anh không thích em, sau đó ngăn cấm chúng ta tiếp tục yêu đương thì sao?”
Người bạn trai nhẹ nhàng đáp: “Ghét nhau còn yêu được, huống chi mẹ anh năm nào cũng đòi con dâu nên nhất định sẽ thích em.”
Tiếng cười vui mừng của cô bạn gái vang lên, Mộc Tịnh Kỳ bỗng nhiên cũng cảm thấy vui lây khi thấy xung quanh mình luôn có người hạnh phúc.
Chỉ là, Mộc Tịnh Kỳ nhất thời cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mới ngày nào còn lo học hành, giờ đây đã phải tính tới việc lập nghiệp và xây dựng gia đình riêng. Bạn bè cùng lớp ngày trước giờ đây đều đã trưởng thành, ngay cả Diêu Diêu và Vũ Đằng cũng dự tính kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Còn nhớ vào năm mười bốn tuổi đó, Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh lần đầu gặp nhau.
Năm mười bảy tuổi, Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh thích thầm đối phương nhưng lại bỏ lỡ nhau.
Mười tám tuổi, Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh trải qua bao thử thách, đến với nhau bằng tình cảm thuần khiết.
Hai mươi hai tuổi, Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh vẫn bình yên ở bên nhau với tư cách người yêu, bắt đầu dự tính về tương lai của cả hai.
Nghĩ ngợi về mai này, Mộc Tịnh Kỳ bất giác xoay đầu nhìn Khưu Dĩnh Ninh ngồi bên cạnh. Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, một tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, một tay cầm tay Mộc Tịnh Kỳ mân mê đốt ngón tay cô.
Mộc Tịnh Kỳ khẽ lay nhẹ tay đang nắm, Khưu Dĩnh Ninh liền quay lại nhìn cô, đôi chân mày của anh hơi nhướng lên chờ đợi. Cô ngập ngừng một chút, mang hiếu kỳ ra hỏi: “Nếu một ngày nào đó, cha mẹ không còn thích em, không còn ủng hộ chúng ta ở bên nhau, anh sẽ làm gì?”
Biểu cảm Khưu Dĩnh Ninh có hơi khó hiểu nhưng không hề nghi ngờ, thản nhiên đáp: “Anh sẽ “làm” em để cho cha mẹ có cháu nội, lúc đó họ chắc chắn không phản đối được nữa.”
“Nhưng nếu cha mẹ cũng không chấp nhận kể cả khi có cháu nội?”
Nét mặt Khưu Dĩnh Ninh rơi vào trầm ngâm, dường như suy nghĩ rất nghiêm túc, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng phản bác: “Anh bỏ nhà theo em rồi mà, cha mẹ không chấp nhận cũng có em nuôi anh, anh không sợ.”
Mộc Tịnh Kỳ cong môi cười bất đắc dĩ. Quả nhiên, không nên hy vọng điều gì đó trong sáng và lãng mạn ở anh.
Đáp xuống sân bay trời cũng đã gần trưa, Khưu Dĩnh Ninh và Mộc Tịnh Kỳ không báo giờ đáp chuyến bay cho cha mẹ Khưu biết để ông bà đỡ mất công ra đón, thay vào đó cả hai sẽ tự đón taxi về.
Thời tiết mùa xuân trong lành mát mẻ, dọc đường các bụi hoa đã nở nộ, băng rôn mừng xuân đỏ rực được treo lên khắp nơi. Tuy đường xá vắng vẻ hơn bình thường nhưng bầu không khí nao nức vẫn diễn ra, cảm giác được trở về hơi ấm vòng tay của gia đình cũng dần cận kề.
Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà, Mộc Tịnh Kỳ đi trước, Khưu Dĩnh Ninh hai tay xách túi đồ lớn nhỏ đi phía sau cô.
Ngay khi Mộc Tịnh Kỳ nhấn mở khóa cửa nhà thành công, từ phía dưới cầu thang bỗng vọng đến tiếng gọi của một cô gái, giọng nói vừa lạ lại vừa quen: “Khưu Dĩnh Ninh!”