Giây trước ngạc nhiên ngỡ ngàng, giây sau Mộc Tịnh Kỳ vô thức bật cười. Cô lồm chồm ngồi dậy, chuyển người đang dựa vào cơ thể Khưu Dĩnh Ninh sang đối diện anh, nghiêm túc giải bày: “Mình không đi chơi với Trần Hựu, ngày mai mình có tiết, buổi chiều còn đi làm thêm, không có thời gian.”
Con ngươi của Khưu Dĩnh Ninh liếc đi chỗ khác, hờ hững đáp: “Không quan tâm.”
Mộc Tịnh Kỳ dõi theo dáng vẻ giận dỗi của Khưu Dĩnh Ninh, giữa ngực lại dâng lên cảm giác hưng phấn. Cô hy vọng mình không ảo tưởng anh vì ghen, vì không muốn cô đi chơi với người con trai khác mới đích thân chạy đến đây.
Tạm gác tâm tư riêng sang một bên, Mộc Tịnh Kỳ đợi Khưu Dĩnh Ninh sấy tóc xong ra ngoài ăn khuya.
Biết Khưu Dĩnh Ninh “khó nuôi”, thay vì chỉ nấu mì gói thì Mộc Tịnh Kỳ nấu vài món đơn giản và vo gạo bắt cơm, đợi lúc cả hai trở ra thì cơm cũng đã chín.
Mãi cho đến mười hai giờ đêm, Mộc Tịnh Kỳ mới có thể đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Cô vừa nằm được không lâu, Khưu Dĩnh Ninh cũng nằm xuống bên cạnh, anh nằm nghiêng gác chân lên gối ôm chắn giữa.
“Mai mấy giờ em có tiết?”
“Mười giờ rưỡi đến ba giờ chiều, sau đó sẽ đến cửa hàng làm thêm.” Mộc Tịnh Kỳ thành thật khai báo, mắt vẫn nhắm nghiền không mở.
Khưu Dĩnh Ninh không hỏi gì thêm, chỉ nằm ngắm nhìn Mộc Tịnh Kỳ ngủ. Nửa năm chia xa trước đó tưởng chừng vô nghĩa, thực chất lại là chất xúc tác lớn nhất từ trước đến nay.
Phải xa nhau rồi, Khưu Dĩnh Ninh mới nhận ra mình thích Mộc Tịnh Kỳ nhiều đến đâu.
Phải xa nhau rồi, Khưu Dĩnh Ninh mới hiểu sự tồn tại của Mộc Tịnh Kỳ trong cuộc sống của mình quan trọng đến mức nào, kể cả khi cố gạt cô ra khỏi tâm trí thì căn bản cũng không thể.
Trôi qua một lúc, cảm nhận được Mộc Tịnh Kỳ đã ngủ thϊếp đi, Khưu Dĩnh Ninh bất chợt cử động, nhẹ nhàng nhướng người tới đặt lên má cô một nụ hôn.
Buổi sáng hôm sau, Diêu Diêu sớm đã trốn đi trước cùng Vũ Đằng, chỉ còn Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh.
Gần đến giờ, Mộc Tịnh Kỳ chuẩn bị xong xuôi liền cùng Khưu Dĩnh Ninh đến trường. Dù gì anh cũng cất công đến đây, cô muốn dẫn anh đi tham quan trường cô một chút thay vì bắt anh ở nhà.
Ngay khi vừa đến gần cổng trường, bước chân Mộc Tịnh Kỳ bất giác chậm lại, cô lén cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm đan mười ngón tay vào nhau, e dè mở lời: “Tới trường rồi, chúng ta... tạm thời buông ra được không?”
Biểu cảm Khưu Dĩnh Ninh thoáng lên tia bất mãn, ngoài miệng vẫn tỉnh bơ đáp: “Không.”
Mộc Tịnh Kỳ khó xử không dám đi tiếp, tuy là đại học nhưng vẫn là môi trường học đường, nắm tay hay có những hành động thân mật quả thật không nên.
Suốt mấy phút trôi qua, cả hai cứ im lặng đứng nhìn nhau không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Khưu Dĩnh Ninh vẫn phải là người buông tay trước để Mộc Tịnh Kỳ không trễ giờ học.
“Vào đi, anh đi vòng lòng xung quanh, trưa nay anh ghé qua cùng đi ăn.”
Mộc Tịnh Kỳ không vội đồng ý, cô cẩn trọng quan sát nét mặt của Khưu Dĩnh Ninh, đảm bảo anh không lừa vào bẫy mới an tâm gật đầu.
Cả hai chia tay ở cổng trường, nhưng bóng dáng của Mộc Tịnh Kỳ vừa khuất vào đám đông trong sân, Khưu Dĩnh Ninh cũng cất bước theo sau.
Khu vực dẫn về lối văn phòng hành chính tương đối ít người, chỉ có giáo viên và sinh viên đi đến thư viện hoặc có việc mới qua lại nơi đây. Thanh Tú vừa xong tiết, theo thói quen đi ngang qua để đến thư viện đọc sách.
Gần đến nơi, bên cạnh Thanh Tú bỗng xuất hiện một bóng người, cô vừa ngẩng đầu nhìn trái tim lập tức lạc nhịp, tựa như hoàng tử mình mong đợi bấy lâu đã xuất hiện.1
“Xin hỏi, văn phòng hiệu trưởng đi hướng nào vậy?”
Giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên, kéo tâm trí Thanh Tú trở về thực tại, cô bối rối chỉ tay về hướng hành lang trong sảnh, nhiệt tình chỉ dẫn: “Bạn đi lên cầu thang, văn phòng hiệu trưởng nằm ở phía cuối.”
“Cảm ơn.”
Đến khi hình bóng của người con trai vừa rồi dần xa, Thanh Tú vẫn thất thần dõi theo quên cả chớp mắt. Tuy Thanh Tú từng gặp qua rất nhiều người con trai, từ thư sinh đến cả người chững chạc có sự nghiệp trong giới kinh doanh, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác rung động.
Người con trai ấy xuất hiện tự như ánh nắng mùa xuân, vẫn còn một chút lạnh của mùa đông, pha thêm một chút nóng của mùa hè, tạo nên một hình ảnh vừa xa cách lại vừa thân thuộc.
Thanh Tú ngẩn ngơ đứng mãi một chỗ, cho tới khi điện thoại đổ chuông mới tạm gác suy nghĩ về người con trai khi nãy sang một bên bắt máy.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng của Diêu Diêu đã hào hứng truyền tới: “Tú Tú, trưa nay đi ăn nhé, anh trai nuôi của Kỳ Kỳ đến thăm.”1
Trên dãy hành lang của phía lầu đối diện chỗ Thanh Tú đang đứng, người con trai kia lại xuất hiện một lần nữa. Tâm trí đặt ở người trên lầu, Thanh Tú không suy nghĩ đã trả lời Diêu Diêu: “Được.”