Ấn đường của Mộc Tịnh Kỳ vô thức cau chặt lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Khưu Dĩnh Ninh đang trèo lên giường cô.
Bị bắt quả tang công khai, vẻ mặt Khưu Dĩnh Ninh vẫn vô cùng điềm nhiên, giống như chuyện xấu thì cứ làm, hậu quả không cần màng tới.
Mộc Tịnh Kỳ bị Khưu Dĩnh Ninh lấn chỗ đành phải nhích sát vào trong, vẫn không quên cằn nhằn xua đuổi: “Khưu Dĩnh Ninh, giường cậu sao cậu không nằm? Cậu có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không?”
Khưu Dĩnh Ninh thản nhiên nhướng mày một cái, vô tư đáp: “Không biết.”
Mộc Tịnh Kỳ thở mạnh ra một hơi, ngồi bật dậy quay người nhìn Khưu Dĩnh Ninh nằm chiếm hai phần ba chiếc giường, còn ung dung lắc chân gợi đòn.
Cô nuốt cơn bức xúc đã dâng lên cổ ngược vào bụng, giữ giọng bình tĩnh chất vấn: “Tôi thật sự không thích cậu đùa nhây như vậy đâu, mau về giường đi.”
Con ngươi Khưu Dĩnh Ninh chuyển động lên xuống có nhịp, biểu cảm suy tư nghiền ngẫm. Bỗng nhiên, anh ngồi bật dậy đối diện Mộc Tịnh Kỳ, thu lại bộ dạng nhởn nhơ, nghiêm túc đối chất: “Được, cậu trả lời thật cho tôi biết một chuyện, tôi sẽ về giường của mình.”
Không đợi Mộc Tịnh Kỳ hỏi, Khưu Dĩnh Ninh câu trước nói xong câu sau liền hỏi thẳng: “Đến tận bây giờ cậu vẫn giận tôi vì chuyện của Cát An tối đó? Vậy cậu có biết, cha mẹ chị ấy cưng con gái đến mức nào, chúng ta không có bằng chứng, nếu họ cố tình làm ầm lên đòi kiện cậu, vậy giữa thời điểm căng thẳng vì ôn thi, cậu có chịu đựng nổi không?”
Mộc Tịnh Kỳ vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp ở giữa l*иg ngực, không rõ vì sao nghe những lời này cảm xúc tiêu cực lập tức giảm đi một nửa.
Ngừng một chút, Khưu Dĩnh Ninh lại tiếp tục trút bức xúc ra ngoài: “Phải, tôi thừa nhận tôi sai vì đã lớn tiếng với cậu, nhưng tôi thà tự mình la cậu còn hơn để Cát An cho rằng tôi thiên vị bênh vực cậu mà nói với cha mẹ chị ấy. Không phải tôi không tin cậu, nhưng chúng ta đối với người có tiền có quyền, phải biết tự tìm cách biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.”
Mộc Tịnh Kỳ ngẩn người nghe Khưu Dĩnh Ninh nói, bàn tay đang đặt trên chăn vô thức siết lại một cách run rẩy.
Cứ cho là hôm đó Khưu Dĩnh Ninh lớn tiếng với Mộc Tịnh Kỳ vì để chứng minh cho Cát An biết anh không thiên vị bênh vực cô, để cô ta không mách lại cha mẹ gây áp lực lên cô. Vậy cảnh tượng anh và cô ta ôm nhau trong bếp chẳng lẽ là cô hoa mắt? Suốt thời gian qua Khưu Dĩnh Ninh không chịu nói rõ là do cô nghĩ nhiều?
Đáp án vốn đã quá rõ ràng, dù cho là lý do gì, Mộc Tịnh Kỳ cũng là người đến sau, là kẻ thấp hèn suốt ngày chỉ biết ngẩng đầu mơ tưởng những chuyện không có kết quả.
Nhưng dẫu gì sau khi có kết quả đại học, khả năng lớn dù đậu hay rớt Mộc Tịnh Kỳ cũng sẽ rời đi, giờ phút này cô không muốn tiếp tục chìm trong mối tình đơn phương không có hồi kết này.
Nghĩ thông suốt, Mộc Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười trốn tránh hiện thực, khách sáo nói: “Cảm ơn cậu vì tất cả.”
“Tôi không thích nghe lời cảm ơn này của cậu... đồ ngốc!” Khưu Dĩnh Ninh lẩm bẩm trong miệng, biểu cảm có chút giận dỗi leo xuống giường dưới.
Những ngày sau đó tuy thái độ của Mộc Tịnh Kỳ có phần hòa hoãn lại bớt nhưng căn bản không thể cùng Khưu Dĩnh Ninh thân thiết như trước kia, bởi sự xuất hiện của Cát An vốn là một đường cắt ngang tạo nên khoảng cách ngăn ra giữa cô và anh.
Đầu tháng tám, buổi chiều trời vẫn còn đổ nắng, Khưu Dĩnh Ninh chuẩn bị đi đánh bóng cùng bạn, vừa ra gần đến cửa nhà mẹ Khưu ở trong bếp đã vọng ra hỏi: “Hôm nay có gà, con muốn ăn thế nào?”
Khưu Dĩnh Ninh ngồi ở bậc nhà mang giày, không xoay đầu lại, đáp: “Mẹ luộc đi, Kỳ thích ăn gà luộc hơn.”
Mẹ Khưu từ trong đi ra gần đến chỗ Khưu Dĩnh Ninh, nghe con trai nói xong bà liền chậc lưỡi cảm thán, vờ nhấn nhá trêu chọc: “Đâu có ai nhờ lại giải thích kỹ càng thế.”
Động tác buộc giày của Khưu Dĩnh Ninh khựng lại vài giây, vội buộc nhanh dây giày rồi cười xấu hổ bỏ chạy.
Mẹ Khưu mỉm cười hiểu ý, dõi mắt theo bóng lưng ngại ngùng của con trai, nhưng khi cánh cửa khép lại, bà lại lẳng lặng thở dài rầu rĩ. Đường đường là thanh niên mười tám tuổi, đầu đội trời chân đạp đất, nhắc đến chuyện tình cảm lại có bộ dạng như thế kia thì đến khi nào bà mới có cơ hội nhận con dâu, có cháu nội?1
Từ ngày thi xong đại học, Mộc Tịnh Kỳ vì bị cha mẹ Khưu ngăn cản nên không thể ra ngoài xin việc làm thêm. Thời gian ở nhà, ngoại trừ phụ giúp việc nhà cho mẹ Khưu, lúc rảnh rỗi cô lại lên mạng viết lách bằng laptop Khưu Dĩnh Ninh đã mua cho cô trước đó. Bộ truyện cô viết là tự truyện, kể lại những gì đã trải qua trong cuộc đời mình, và cái kết cô vốn không nghĩ hay tưởng tượng ra được.
Buổi chiều tối Khưu Dĩnh Ninh từ ngoài về, còn cầm theo thư tín và hóa đơn lấy từ bên dưới phòng bảo vệ lên. Vào nhà, anh dùng mũi chân đẩy gót giày chân kia để tháo ra, hai tay bận cầm xấp giấy, ánh mắt chăm chú kiểm tra.
Ngay khi nhìn thấy lá thư gửi từ trường đại học ở thành phố khác, hai đôi mày của Khưu Dĩnh Ninh lập tức nhíu chặt lại, trong lòng cồn cào không ngừng dâng lên cảm giác bất an. Anh đá vội giày sang một bên, vừa vào nhà vừa xé mở lá thư “khả nghi” ra xem.
Bên trên tờ giấy A4 trắng được gấp 3 lần cẩn thận, dòng chữ tiêu đề in đậm nổi bật “Giấy Báo Trúng Tuyển Đại Học”. Ánh mắt Khưu Dĩnh Ninh chần chừ lướt xuống dưới nhìn dòng chữ tiếp theo “Họ tên thí sinh: Mộc Tịnh Kỳ”.