“Du Yến ngôi sao điện ảnh có tiếng, đang bí mật hẹn hò với tiểu thịt tươi Kỷ Hải.”
Một hàng chữ cỡ lớn màu đỏ tươi nằm ngang trong trang bìa tạp chí giải trí, bên dưới còn kèm theo ba tấm ảnh, tấm ảnh đầu tiên là Du Yến bước vào trong phòng nghỉ, gương mặt một nhìn nghiêng có thể thấy rõ, tấm thứ hai là hình ảnh Kỷ Hải tiến vào trong phòng nghỉ, ngũ quan điển trai dù không có trang điểm nhưng vẫn rất ăn ảnh, tấm ảnh thứ ba là Du Yến mở cửa, Kỷ Hải bước ra ngoài, hai người cùng lúc lọt vào tấm kính, tấm này chụp từ xa, vẻ mặt của hai người đều nhìn không rõ.
Kĩ thuật chụp lén này thật sự là level max, ba tấm ảnh đơn giản đủ để trí tưởng tượng của con người bay xa!
Kỷ Hải và Du Yến có phải là có tư tình không? Bọn họ tại sao lại gặp mặt? Cô nam quả nữ cùng ở trong một căn phòng, bọn họ đã làm gì rồi? Nơi này không giống khách sạn, bọn họ ở nơi nào gặp mặt? Du Yến có phải là trâu già muốn gặm cỏ non không, Kỷ Hải mới vừa mười tám tuổi thôi!
...
Du Yến vừa nhìn thấy tờ báo này, phản ứng đầu tiên là: Đỗ Phi Phi đang ở đâu? Cô ấy rõ ràng là vẫn luôn đứng bên ngoài? Nhưng tấm ảnh này lại không chụp được cô ấy.
“Hẳn là bị photoshop rồi.” Cố tiên sinh nhìn xong đưa ra kết luận.
“Photoshop đến không còn tung tích, kĩ thuật cừ như vậy, sao không đi quay phim 3D luôn đi, cần gì ở đây lãng phí tài năng!” Du Yến giận đến muốn lật bàn.
Cô chính là sợ gặp ở bên ngoài bị chụp lén nên mới chọn trong phim trường, nào ngờ đến là vẫn bị chụp được, đội chó săn này đúng là không gì không làm được, bọn họ sao không lên trời đi.
“Bình tĩnh chút, ăn sáng trước đã.” Cố tiên sinh cầm bánh bao đưa đến bên môi cô, ra hiệu cô cắn một miếng.
Du Yến đã bị tức đến no rồi, lắc đầu nói: “Em ăn không nổi nữa rồi.”
Lên báo với ai cũng được cả, nhưng Kỷ Hải này thật sự khiến người ta buồn nôn.
Cố tiên sinh thở dài, nói với Dư quản gia bên cạnh: “Sau này chờ ăn xong hẳn cầm tạp chí vào.”
Lại trách tội rồi!
Dư quản gia cảm thấy rất vô tội, rõ ràng là Du Yến bảo không nhìn thấy tạp chí giải trí ăn không ngon, ông mới ngày ngày đúng giờ mang đến.
Nhưng Cố tiên sinh lại trút giận, ông cũng không còn cách nào, bà xã trong lòng Cố tiên sinh là bảo bối, quản gia trong lòng Cố tiên sinh là cọng cỏ...
Nhìn Du Yến không muốn ăn, Cố tiên sinh chỉ đành đặt thức ăn xuống, phân tích với cô: “Thời gian hai người gặp mặt rất sớm, có thể loại trừ khả năng ngẫu nhiên bị chụp được, chỉ có người đang cố ý theo dõi em hoặc là Kỷ Hải mới chụp được cảnh này, còn có một khả năng nữa là do Kỷ Hải cố ý cho người chụp.”
Nghe xong phân tích của Cố tiên sinh, Du Yến mở to mắt, tức giận nói: “Chuyện này thật sự là chuyện Kỷ Hải có thể làm ra, cậu ta muốn người khác cho rằng em có quan hệ ám muội với cậu ta, muốn tạo scandal?! Chẳng trách hôm ấy cậu ta bước đi sảng khoái như thế, hóa ra là có chiêu sau.”
“Chuyện này giao cho anh xử lý là được.” Cố tiên sinh vỗ tay cô dỗ dành.
“Thế em cần làm gì khống?”
“Em cần ngoan ngoãn ăn cơm, đây là chuyện em nên làm nhất.”
Thế là Du Yến ngoan ngoãn cầm chén cơm, tiếp tục ăn sáng, Cố tiên sinh hài lòng nhìn cô, đối với chuyện trông tạp chí không hề để ý chút nào.
Phương pháp để đối phó với kẻ dám nhìn trúng vợ anh sẽ có kết cục như thế nào anh cũng đã nghĩ xong, cần thế nào để biến mất trong giới giải trí, làm sao để biến mất khỏi thành phố này, thật ra anh càng muốn làm người này trực tiếp biến mất khỏi thế giới, nhưng tàn bạo như vậy không phải là phong cách của anh.
Hơn nữa sau khi biết Du Yến trọng sinh về, anh bắt đầu tin nhân quả báo ứng, cho nên anh phải tích đức thật nhiều để cho anh và Du Yến có thể đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau.
Chỉ là Tư Sùng Nghĩa sau lưng Kỷ Hải, muốn thoải mái xử lý Kỷ Hải cũng không phải là chuyện dễ dàng, Tư Sùng Nghĩa muốn trọng dụng anh, chắc canh sẽ bảo vệ anh.
Nghĩ đến điểm này, Cố tiên sinh rất tự nhiên nghĩ đến con trai lớn của nhà họ Tư - Tư Sùng Chí, vì lĩnh vực liên quan không giống nhau, tuy anh và Tư Sùng Chí có quen biết nhưng không thân.
Ấn tượng đối với Tư Sùng Chí là một người rất có cá tính, thuộc loại dễ dàng kết giao, nhưng nghe bạn bè nhắc về anh lại nói anh tính tình nóng nảy, thấy việc gì không thuận mắt liền mắng, còn nghe anh tuy nhiên đối với người ngoài không tốt, nhưng đối với vợ lại cưng chiều đến tận trời, trước giờ chưa bao giờ thấy anh nổi giận với vợ mình, Cố tiên sinh cảm thấy, về điểm cưng chiều vợ, anh với Tư đại thiếu thật sự là tư tưởng lớn gặp nhau.
Cố tiên sinh cảm thấy, hẳn phải tìm lúc rảnh rỗi gặp mặt Tư Sùng Chí, bàn bạc về chuyện của Tư Sùng Nghĩa, sau đó sẵn tiện thăm dò về việc cưng chiều lấy lòng bà xã, như thế cũng không tệ.
Cố tiên sinh bên kia đã bắt đầu đối phó với Tư Sùng Nghĩa, Du Yến bên này vẫn đang buồn bực về chuyện trên tạp chí.
Công ty giải trí Du Thị lập tức lên tiếng, thanh minh bọn họ chỉ là có quan hệ công việc, không hề có bất kì quan hệ ám muội nào, lúc hai người gặp mặt còn có người thứ ba có mặt, chỉ là ống kính không chụp đến mà thôi.
Tuy thái độ bên phía Du Yến rất rõ ràng nhưng thái độ bên Kỷ Hải từ đầu chí cuối đều im lặng, bất giác khiến người ta tiếp tục đoán mò.
Tin mới này ở trên mạng bị truyền đến rất hot, là thành viên của nhóm Tinh Tinh Boy, Kỷ Hải trong hai năm nay cũng có rất nhiều fan trung thành, càng không thiếu fan cuồng, các cô bé từ mười tuổi đổ lên đều là lực lượng chính trong nhóm fan cuồng, phần lớn mọi người đều xem Kỷ Hải là chồng họ.
Scandal này vừa nổi lên, fan cuồng của Kỷ Hải liền phát điên, đồng loạt đứng ra mắng Du Yến, đủ dạng mắng chửi, từ ngữ cũng vô cùng phong phú đa dạng, một đống từ ngữ thô tục rất hiếm tìm ra câu chữ lặp lại, khiến cho quần chúng không ngừng vây xem.
Có người mắng Du Yến mặt dày, có người mắng Du Yến cút ra khỏi giới giải trí, càng có nhiều người mắng cô già như thế, lớn tuổi còn muốn nói chuyện yêu đương với tiểu thịt tươi, thật là không biết xấu hổ.
Du Yến vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa qua sinh nhật hai mươi ba, sau khi đọc xong những bình luận này, xúc động muốn đập cả máy tính, những điều khác cô đều có thể nhịn, mắng cô già như vậy cô tuyệt đối không thể nhịn!
“Lại nói chị lớn tuổi, còn nói chị già, ha ha, đứng cùng Kỷ Hải chị so với anh còn trẻ hơn nhiều đấy!” Du Yến vừa đọc bài viết trên mạng vừa mỉa mai.
Cảnh Hân nghe thấy lời cô nói, hỏi: “Chị Yến, chị đây là đang nói xứng mình xứng đôi với Kỷ Hải ư?”
Du Yến thoáng cái hệt như buồn nôn như nuốt phải mấy con ruồi, “Ọe, ai thèm xứng đôi với anh!!!! Chị với Cố tiên sinh mới là xứng đôi nhất biết chưa!”
Du Yến sau đó bảo Cảnh Hân đem thêm một chiếc máy tính đến, hai người đăng kí mấy chục tài khoản, dưới bình luận chửi hăng nhất, dùng thân phận fan Du Yến mắng lại fan của Kỷ Hải.
Còn nam thần nữa, rõ ràng là mắt to nhỏ, cằm lệch, tai không đối xứng, còn bị sâu răng, người như thế làm sao có thể xứng với nữ thần nhà tôi!
Cả ngày chỉ biết nhảy nhót, nhảy giống như cương thi, hát hệt như zombie, đứng dưới ánh đèn hệt như xác chết, xin đừng ra ngoài dọa người nữa.
Tướng mạo, giọng hát, diễn xuất đều không đạt tiêu chuẩn, vẫn là quay về sửa lại, tạo ra một tác phẩm thất bại như thế đến thượng đế cũng phải khóc thét.
...
Hai người đang cùng một đám người đấu võ mồm, mắng người mắng đến nghiện.
Chờ đến khi Đỗ Phi Phi bước vào phòng làm việc, nhìn cảnh tượng lửa đỏ bừng trời, cả đầu đầy vạch đen, xen đầu vào, “Hai người ngừng một chút đi, người ta là fan não tàn nhưng không có nghĩa thật sự là não tàn, cũng là có kĩ thuật để trở thành fan não tàn đấy, chờ đến khi tra được địa chỉ IP, lại kéo dài thêm hồi lâu.
Hai người bị Đỗ Phi Phi giáo huấn xong, bĩu môi không đáp lại, qua một lúc, Cảnh Hân nhỏ giọng nói: “Em về nhà sẽ tiếp tục mắng bọn họ.”
Du Yến cảm động nói: “Em đúng là chân ái của chị.”
Ba người ở công ty cả buổi sáng, sau khi họp xong liền về đoàn phim.
Đối với scandal của Du Yến, thủ đoạn thường dùng của Cố tiên sinh vẫn sẽ là không để bài báo viết xấu Du Yến có thể tồn tại hơn hai ngày, trên mạng cũng bị phong tỏa, xóa đi, cho dù là diễn đàn nhỏ có thoát được chăng nữa thì cũng không nhiều người biết đến, một cây làm chẳng nên non.
Đến cả Cảnh Hân vô cùng nhiệt tình muốn tìm người trên mạng mắng chửi cũng không tìm ra đối tượng.
Cho nên đến ngày thứ ba sau khi scandal tung ra, Du Yến đã có thể yên tâm ngồi trước bàn ăn ăn sáng.
《Bạn của năm đó》vẫn đang trong quá trình quay, tuy không ngừng xảy ra nhiều chuyện phiền phức, còn từng trải qua sóng gió thay diễn viên, nhưng rất nhanh liền quay đến cuối phim, phân cảnh của Du Yến cũng rất nhanh liền kết thúc, Đỗ Phi Phi đang giúp cô sắp xếp lịch làm việc sau khi kết thúc bộ phim.
Lúc này, có một chương trình thực tế tìm đến Du Yến, hi vọng cô có thể tham gia chương trình.
Trước đó không có loại hình chương trình như thế, cũng là lần đầu tiên do đài truyền hình thử sức thực hiện, trong lòng mọi người đều không có lòng tin, Đỗ Phi Phi sau khi đắn đo, cuối cùng cũng từ bỏ, cũng không nhắc với Du Yến chuyện này.
Nhưng Du Yến sau khi đọc báo liền tùy tiện nói với Đỗ Phi Phi: “Chị đừng xem thường loại chương trình này, sau khi phát sóng nhất định sẽ hot, cực hot!”
Đỗ Phi Phi ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: “Sao em biết?”
Du Yến lỡ miệng rồi, cô đương nhiên biết chứ, nhưng chắc canh cô không thể nói chuyện này với Đỗ Phi Phi, nghĩ một lúc, đáp: “Nội dung tuy hơi thái quá, nhưng lại rất mới mẻ, trí tuệ kết hợp với thể lực, hiệu quả nhất định sẽ không tệ.”
Đỗ Phi Phi nghe xong, nói: “Trước đó bọn họ có tìm qua chị, nhưng chị cảm thấy không hay nên không đồng ý.”
Du Yến mở to mắt nhìn Đỗ Phi Phi, đưa hai tay bóp cổ cô, sau đó lắc lắc: “Sao chị lại từ chối?! Em muốn tham gia, muốn tham gia, muốn tham gia!”
Đỗ Phi Phi cảm thấy bản thân sắp bị lay đến nôn rồi, nói: “Được được được, em buông tay ra, chị giúp em liên lạc, xem họ còn cần em không.”
“Không cần cũng phải cần, em muốn tham gia chương trình này.”
Chương trình《Ánh sao rực rỡ》là chương trình trong nước thu hút rất nhiều người xem, có năm ngôi sao hợp thành một nhóm nhỏ, ở những nơi khác nhau hoàn thành đủ loại nhiệm vụ thú vị, trong quá trình ấy sẽ xảy ra vô số chuyện đặc sắc, những khoảnh khắc thực tế ấy đều được quay lại, sau đó sẽ cắt ngắn, cuối cùng sẽ phát sóng lên với khán giả.
Chương trình này tuy là mô phỏng nước ngoài, nhưng kĩ thuật quay độc đáo và mang tính giải trí cao, sau khi phát sóng nhận được sự nhiệt liệt chào đón của khán giả, chương trình nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước, mà những ngôi sao tham gia chương trình, ban đầu khán giả đều không nhớ hết tên họ, nhưng sau khi chương trình phát sóng, bọn họ đều rất nhanh liền nổi tiếng, danh tiếng cùng lượng fan thoáng cái liền tăng lên vượt bậc.
Du Yến lúc này cũng được tham gia một kì quay với thân phận khách mới liền cảm thấy chương trình này rất thách đố, cũng rất thú vị, sau đó nhớ mãi không quên, vẫn muốn tham gia thêm một lần nữa, nhưng sau khi chương trình nổi tiếng, các ngôi sao nổi tiếng đều xếp hàng muốn tham gia chương trình, cô vốn dĩ không có cơ hội, nào ngờ lại có được lần này, còn được mời làm ngôi sao chủ trì, thật sự là quá hạnh phúc rồi!
Sau đó Đỗ Phi Phi quay về tổ chương trình bàn bạc việc hợp tác, người làm chương trình còn bị dọa đến giật mình, vì tiết mục này vốn không có ngôi sao nổi tiếng nào đồng ý tham gia, cho nên trước tiên, chương trình này chỉ mời được những người không có tên tuổi đến tham gia, hơn nữa, vì thời gian quay tương đối lâu, nên không giống như quay những chương trình khác, lúc nào quay xong là có thể đi, cho nên rất nhiều người không thể cố gắng xếp lịch để tham gia, vì vậy trong những người chương trình có thể liên lạc, đều là những ngôi sao nhỏ hạng ba hạng bốn, ngôi sao hạng hai như Du Yến vốn không có một ai.
Lúc nghe nói Du Yến sẽ tham gia, đạo diễn còn cảm động đến đặc biệt gọi điện cảm ơn Du Yến, cảm ơn sự ủng hộ to lớn của cô.
Du Yến thầm nghĩ, bây giờ anh cảm ơn tôi, chờ sau khi chương trình nổi tiếng, một đống sao nổi tiếng tìm đến cửa, lúc ấy anh đừng quá kiêu ngạo là được.
Cố tiên sinh nghe cô nói muốn tham gia chương trình thực tế, lại nghe cô giới thiệu đủ loại quy tắc trò trời, càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, hỏi: “Nghe qua có chút nguy hiểm?”
“Không đâu, các loại trò chơi đều đã được thử nghiệm, sau đó mới cho ngôi sao chơi, khá an toàn đấy.”
“Nghe qua còn rất mệt?”
“Đúng vậy, thể lực kết hợp với trí tuệ, có thể không mệt sao.”
“Còn phải đi rất nhiều nơi.” Đây mới là trọng điểm mà Cố tiên sinh quan tâm.
“Vâng, đi những nơi có phong cảnh xinh đẹp, đặc sắc, như thế em có thể đi chơi, vẹn cả đôi đường mà.”
“Em vui là được rồi.” Cố tiên sinh tuy miệng nói thế nhưng thật ra trong lòng rất không vui, anh cũng có thể hiểu, làm một diễn viên nhất định sẽ phải đi đây đi đó, mà làm người nhà của diễn viên, phải học cách nhẫn nại với cuộc sống đi nhiều ở nhà ít này của cô.
Nhưng mà, anh thật muốn biến cô trở thành người tí hon, như thế có thể đặt vào trong túi, lúc nào cũng mang bên người, muốn gặp liền gặp được cô, cũng không lo lắng cô ở nơi mình không nhìn thấy, có bị đói không, có bị thương ở đâu không.
Du Yến cũng nhìn ra tâm trạng anh không vui, liền làm nũng với anh: “Mỗi tập quay tầm ba ngày thôi, cho nên sẽ không xa Cố tiên sinh quá lâu đâu.” Nói xong lại hôn anh.
Cố tiên sinh ôm cô vào lòng thật chặt.
Lúc Du Yến đang cao hứng quay chương trình, Cố tiên sinh cùng Tư Sùng Chí gặp mặt nhau.
Hai người đều là nhân vật phong vân tung hoành ngang dọc trên thương trường, trong mắt mọi người họ là những người thành công trong xã hội, nhưng khi ngồi cùng một bàn, chủ đề trò chuyện lại không phải là xu thế kinh tế, cũng không phải là tình hình tăng trưởng GDP bình quân của quốc gia.
Mà là...
“Vẫn không thích ăn cơm, quá kén ăn, món thịt càng không thể xuất hiện trên bàn, còn nói đang giảm cân gì đó.” Tư Sùng Chí đau đầu xoa huyệt thái dương, vẻ mặt này của anh ta, một chữ sầu vẫn không thể tả hết.
“Anh thế này là không được, phải dỗ dành, chỉ cần dỗ chút ít nhất có thể ăn hơn nửa chén cơm.” Cố tiên sinh đang nói ra kinh nghiệm của mình.
“Thế là vợ anh hiểu lí lẽ rồi, còn bà nhà tôi, đừng nói là dỗ dành, có quỳ xuống cầu xin cũng không thèm liếc mắt một cái, lần trước tôi dỗ thêm vài câu, cô ấy liền phạt tôi đi dọn vệ sinh, anh nói có quá đáng không, mỗi lần cô ấy giận liền bắt tôi dọn phòng vệ sinh, phòng vệ sinh trong nhà đều được tôi bao thầu hết rồi.” Tư Sùng Chí kể khổ với Cố tiên sinh, dáng vẻ này, nào có chút khí chất của ông chủ lớn trong ngành truyền thông điện tử đứng đầu cả nước chứ?! Đây chỉ là một người đàn ông to xác bị vợ phạt dọn vệ sinh mà thôi? Nói ra đây tuyệt đối là chuyện hài nhất năm, có một không hai đấy!
“Anh đừng cưng chiều cô ấy quá, chiều nhiều sẽ hư.” Cố tiên sinh chân thành gợi ý, nếu như Dư quản gia có mặt ở đây, chắc canh sẽ mỉa mai anh: Cậu vốn dĩ không có tư cách nói câu này, Du Yến đã bị cậu chiều hư rồi!
Tư Sùng Chí xua tay đáp: “Hết cách rồi, nhiều năm cưng chiều, sớm đã quen thói rồi.”
“Hai người ở cùng nhau bao lâu rồi?” Cố tiên sinh thuận miệng hỏi một câu.
Nào ngờ Tư Sùng Chí lại bày ra vẻ mặt cảm khái, ánh mắt xa xăm hệt như giữa bọn họ có quá nhiều kỉ niệm, khiến anh nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu, im lặng một lúc, anh mới nói: “Tôi đã bắt đầu theo đuổi vợ tôi khi cô ấy mười sáu tuổi, đến bây giờ cũng đã được mười sáu năm rồi.”
Cố tiên sinh có chút ngạc nhiên, lại nói: “Thật tuyệt, anh có được năm tháng đẹp nhất của cô ấy, có cưng chiều thế nào chăng nữa cũng không quá đáng.”
Tư Sùng Chí gật đầu, “Còn anh?”
“Chúng tôi sau khi kết hôn mới yêu nhau, rất tiếc nuối vì thiếu mất quá trình theo đuổi.”
“Cũng không sao cả, sau khi kết hôn hai người có thể yêu nhau là tốt rồi.”
Thế là, hai người tiếp tục nói về chủ đề chiều vợ, càng nói càng hăng, nói đến giờ cơm vẫn chưa nói xong, sau đó còn đưa nhau cách thức liên lạc, hẹn nhau hôm khác sẽ tiếp tục trò chuyện.
Cuối cùng hai người mới nói đến mục đích gặp mặt hôm nay.
“Liên quan đến em trai kia của anh, bên tôi có một số tư liệu muốn đưa anh xem.” Cố tiên sinh cười đưa tài liệu đẩy đến cho anh xem, “Có câu trộm nhà khó phòng, chủ tịch Tư vẫn là nên để ý một chút.”
“Thật ra lúc trước đó nó có tư tưởng xấu xa với Tiểu Vi, tôi đã không cho phép nó ở lại, không nghĩ rằng nó còn đắc tội với Cố tiên sinh, thật sự là tự tìm đường chết.”
“Cho nên chuyện này tôi tìm đến anh, nếu bên anh có thể giải quyết, thế đương nhiên là quá tốt rồi, còn không, tôi cũng không ngại giúp chủ tịch Tư thanh lý môn hộ.”
Tư Sùng Chí đứng dậy bắt tay với Cố tiên sinh: “Chuyện này nhất định sẽ cho Cố tiên sinh một kết quả rõ ràng, nhưng vẫn là hi vọng Cố tiên sinh đừng nhúng tay vào.”
Cố tiên sinh bắt tay với anh, nói: “Thế hôm khác tôi lại mời anh uống rượu.”
Tư Sùng Chí cười nói: “Đương nhiên, tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo anh đấy.” Nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Sau cuộc đối thoại ấy, bên Tư Sùng Chí bắt đầu ra tay, Cố tiên sinh cũng quan tâm đến chuyện này, thật ra anh muốn đích thân đối phó với bọn Tư Sùng Nghĩa hơn, nhưng Tư Sùng Chí đã nói trước như thế, anh cũng không thể nhúng tay vào.
Mà bên Tư Sùng Chí vừa ra tay, bên này của Tư Sùng Nghĩa sống cũng không tốt chút nào.
Tư Sùng Nghĩa tự hô hào là tự mình lập nghiệp nhưng phần lớn vẫn là dựa vào quan hệ của Tư gia, mà người hợp tác với anh ta, cũng là vì xem trọng thân phận là người Tư gia, nên mới to gan đầu tư.
Cho nên khi bên Tư Sùng Chí nói tình cảm anh em nhà họ Tư bất hòa, sau khi thu về một phần quyền lợi của Tư Sùng Nghĩa, danh tiếng giàu có của Tư Sùng Nghĩa lập tức giảm hơn phân nửa.
Mà thái độ người hợp tác cùng cũng bắt đầu trở nên vi diệu, không ngừng ngừng lại toàn bộ hoạt động, chờ xem thêm một khoảng thời gian nữa hẳn quyết định.
Cố tiên sinh đồng ý không nhúng tay vào việc của Tư Sùng Nghĩa nhưng không có nghĩa là anh sẽ không đυ.ng vào Kỷ Hải, Tư Sùng Nghĩa đang bị anh trai anh đè chặt, chờ đến khi Kỷ Hải bên này mất đi chỗ dựa lớn nhất, chỉ còn đơn độc một mình, cho dù cậu ta có lợi hại hơn chăng nữa, biết được tương lai thì thế nào? Có được năng lực này còn không bằng đi mua vé số, để lại cậu ta nhảy nhót trong giới giải trí thì thật lãng phí đi bàn tay vàng của cậu rồi.
Bây giờ, Cố tiên sinh muốn giải quyết cậu ta, thật sự là đơn giản như giẫm chết một con kiến vậy.
Sáng hôm nay, trang bìa tạp chí lộ ra tin tức chấn động, tiểu thịt tươi Kỷ Hải bị nghi ngờ buôn bán ma túy, đã tìm được bằng chứng, bị cảnh sát bắt giữ.
Giới giải trí lập tức xôn xao, không ngờ đến Kỷ Hải vừa tròn mười tám tuổi, lại dám làm ra chuyện này, những người bạn thân chơi với cậu, nhất thời đều cảm thấy bản thân gặp nguy, không ít người đứng ra tung tin, còn tự bảo mình với Kỷ Hải chỉ là quen biết thôi, sớm đã không nhìn quen hành động ấy của cậu ta.
Ba thanh niên cùng nhóm càng bị khán giả nghi ngờ hơn, Kỷ Hải đã như thế, bọn họ chẳng lẽ lại trong sạch, nhưng sau khi cảnh sát điều tra, xác định người có vấn đề chỉ có một mình Kỷ Hải.
Thế là truyền thông không ngừng đứng ra chỉ trích, có người nói về vấn đề giáo dục thanh thiếu niên, có người quan tâm đến vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên, có người bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề tồn tại trong mặt trái của xã hội.
Sau đó lại có người tung tin, Kỷ Hải bước vào trong giới giải trí, còn có kim chủ bao nuôi, hơn nữa người này còn là một người đàn ông.
Đến lúc này, fan cuồng của Kỷ Hải đều nổi giận, họ không ngờ người khiến mình điên cuồng lại là một người bẩn thỉu như thế, vì nổi tiếng, tình nguyện để đàn ông bao nuôi, còn trưng ra dáng vẻ thuần khiết lừa gạt tình cảm của bọn họ, thật sự là không biết xấu hổ.
Tóm lại, gió xoáy dư luận nổi lên, mà Kỷ Hải lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Tối hôm nay lại là Cố tiên sinh một mình ngồi ăn, anh cảm thấy rất cô đơn, sau bữa ăn liền gọi Dư quản gia pha một bình hồng trà, vừa uống trà vừa đọc tin tức giải trí mấy ngày hôm nay, phát hiện dường như truyền thông hiện tại đều bị tên Kỷ Hải này che phủ.
Anh cười nói với Dư quản gia bên cạnh: “Ác giả ác báo, quả báo luân hồi, Dư quản gia, ông nói có đúng không.”
Dư quản gia không hiểu vì sao Cố tiên sinh đột nhiên nói ra những lời lẽ mang tính phật giáo như thế, ông có chút mơ hồ, nhưng vẫn rất biết nhìn sắc mặt tiếp lời: “Vâng.”
Du Yến ở phương nam xa xôi quay chương trình, sau khi nhìn thấy báo chí đều đăng tin về Kỷ Hải, cô liền nhớ đến trạng thái trước lúc chết của mình.
Bị truyền thông không ngừng chỉ trích, bị bạn thân tung tin bán đứng, nhất thời mất đi tất cả, trở thành tấm gương xấu bị các phụ huynh lấy ra dạy con, mà người chân chính đẩy cô xuống địa ngục, lại có người đại diện nói thay cậu ta, nói cậu ta bị cô ép quy tắc ngầm, đẩy phần lớn trách nhiệm cho cô, mà cuối cùng cô cũng không có cách nào gặp mặt bố lần cuối, kết cục là chết đi trong ngục giam lạnh lẽo.
Mà nay, tất cả những đau khổ của cô phải chịu, Cố tiên sinh đều giúp cô trả lại cho Kỷ Hải, để cậu ta cảm nhận toàn bộ đau khổ, giày vò, sống không bằng chết.
Nếu cậu ta đã thuộc về địa ngục, thế hãy để cậu ta mãi mãi trầm luân ở đó.