Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 87: Ngoại truyện 2

Mùa xuân năm năm đó, Hạ Anh Anh đang mang thai tháng thứ năm tính tình vô cùng thất thường hay cáu gắt hơn trước khiến cho các người hầu trong nhà đều rất ghét cô ta, ai cũng nói Lục gia mù mới cưới cô ta về làm vợ nhưng họ đâu biết rằng đằng sau cuộc hôn nhân này lại là một bản hợp đồng và thứ cô ta cược chính là mạng sống của chính bản thân mình.

Hạ Bối làm việc ở trên lầu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt không ngừng tuông trào, cô lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục làm việc. Đúng thật là ác độc mà, dù có ghét người khác cũng không nên làm như thế khiến cho một người con gái như cô phải lấy vải lau nhà từ trên xuống dưới

Xong phòng này lại tới phòng khác cô không hề nhận ra rằng mình đi đã đi vào thư phòng, nơi mà không ai dám bén mảng đến

" Ha... phòng cuối cùng rồi. Hả nơi này là... "

Đến khi nhận ra thì Lục Cảnh Thâm đã đứng phía sau

cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô

" Sao? Không dọn tiếp à "

Hạ Bối giật mình lùi về sau vài bước, hoảng hồn kèm theo sợ hãi, người này nổi tiếng là tàn bạo nơi này lại là cấm địa của hắn đến cả chị cô cũng không được vào vậy mà giờ đây cô lại ở đây có khi cô sẽ bị hắn gϊếŧ mất

Cô nhắm tịt mắt lại vội vàng xin lỗi: " Anh rể,em xin lỗi là em vô nhầm phòng "

Hắn không để tâm đi lướt qua cô ngồi vào bàn làm việc, thoải mái ngã lưng về phía sau cầm quyển sách lên đọc

Cô cứ nghĩ bản thân mình được tha nên vội vàng cầm xô nước chạy ra nhưng vừa bước một bước đã bị lời nói của hắn khiến cô phải dừng lại

" Định đi đâu?"

Hạ Bối quay lại cười ngượng: " anh rể à, anh tha cho em lần này đi nhất định lần sau em sẽ không tái phạm nữa "

Hắn đưa mắt nhìn cô, cái bộ dạng lấm tấm mồ hôi cố cười nói nhưng không thể che được dáng vẻ mệt mỏi

" Tôi có nói sẽ trách phạt em sao? "

" Hả "

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô khiến hắn chỉ muốn cười mà thôi nhưng phải cố nhịn lại lạnh lùng nói

" Dọn dẹp hết chỗ này rồi muốn đi đâu thì đi "

Hạ Bối nghe vậy rất ngạc nhiên nhưng cũng không vì thế mà đứng đơ người ngay lập tức vào việc

Cô cứ nghĩ là chỉ lau nền nhà thôi nào ngờ ba lần bảy lượt bị Lục Cảnh Thâm sai biểu khiến cô rất bực mình, nào là lấy nước, lau bình lau bàn,... tất tần tật mọi thứ trong phòng đều phải dọn dẹp hết, đến khi xong việc cũng đã chiều rồi

" Anh rể, xong cả rồi vậy em đi trước đây "

" Ai cho em đi, ngồi đó "

Hạ Bối không hiểu hắn lại muốn làm gì nữa nhưng lại không dám làm trái ý mà ngồi vào ghế. Thời gian trôi hắn vẫn cứ mãi làm việc hắn cứ nghĩ cô đã lén rời đi nào ngờ cô vẫn còn ở đó đang say ngủ

Hắn mỉm cười vui vẻ dừng mọi công việc lại bước đến bế cô lên, bước đến tủ sách nọ lấy một cuốn sách ra liền xuất hiện một mật đạo, hắn bước vào thì tủ đó liền quay về vị trí cũ cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn bước đi bước đi thông với một căn nhà khác của hắn. Bước lên trên là một căn nhà rất khang trang và vô cùng hoa lệ, bế cô vào phòng thì hắn đặt nhẹ cô xuống giường còn mình thì đi tắm

Vòi sen vừa được mở tiếng nước chảy róc rách thì cô bên ngoài cũng đã tỉnh dậy giật mình mà nhìn xung quanh

" Đây là đâu? "

Hạ Bối nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm cả đâu phải là thư phòng đâu chứ, vừa phát hiện chuyện này lại tới chuyện khác cô nhận ra mình đang nằm trên giường thì vội vàng bước xuống trong lúc đang hoang mang thì Lục Cảnh Thâm vừa hay bước ra, mái tóc ướt đẫm, thân hình săn chắc body tuyệt đẹp, dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn khiến cô ngại chín cả mặt mà hét len

" A.... anh làm cái gì vậy! "

Lục Cảnh Thâm nhếch mép cười rồi bước đi không thèm quan tâm đến cô đang làm gì

Hạ Bối thì lấy tay che mắt mình lại, mặt đỏ bừng cả lên, lắp bắp nói

" Anh... anh mặc đồ vô đi, thật xấu hồ mà nếu chị biết được nhất định sẽ... "

Vì cô đã che mắt lại nên cũng không biết gì đến khi có một giọt nước rơi lên tay cô thì cô mới để ý đến. Qua khe hở cô nhìn thấy cơ thể to lớn của hắn ngước lên cô giật mình lùi về sau

" Anh...anh..."

Hắn tiền lại gần sát cô, mặt đối mặt

" Anh gì chứ, mau đi tắm đi bẩn hết chỗ nói "

Giờ cô mới để ý đến nhưng cũng không dám đi đến khi hắn cảnh cáo thì cô dùng hết sức bình sinh mà chạy vào trong

" Nếu em còn không đi thì tôi đây đích thân tắm cho em "

Cô chạy ngay vào phòng tắm khóa cửa lại, dựa vào cửa

Anh ta đang nói cái gì vậy chứ, dù cho mình và anh ta có lỡ xảy ra quan hệ một lần đi chăng nữa thì cũng không nên quá phận như thế chứ, mình là người đã có chồng còn anh ta là người đã có vợ, sao mà lại vô sỉ quá vậy chứ

Cô tức mình vừa cởϊ qυầи áo vừa mắng hắn, tắm xong cô ngâm mình trong làn nước ấm, đã bao lâu rồi cô không tận hưởng thế này đã bao lâu rồi cô không thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm áp

A... mệt quá... mình chỉ ngủ... chỉ ngủ một lát mà thôi

Sau đó cô không chịu được mà ngủ luôn trong phòng tắm, một lúc sau Lục Cảnh Thâm đi vào bế cô lên, một lần nữa dịu dàng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô, vυ't tóc mai che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt sâu hút nhìn cô châm chú

" Không biết từ bao giờ tôi đã bị em thu hút mất rồi"