Từ sau khi trở về Lạc gia Hạ Bối cùng với Lục Cảnh Thâm liền bị mắng một trận, không phải vì chuyện cô không liên lạc với họ thôi đâu còn việc cô đã lộ liễu chạy đến đường C còn không hóa trang
" Cháu hay lắm nhỉ, ỷ ta chỉ cháu vài chiêu phòng thân thì đã chạy ra ngoài còn không hóa trang nữa, cháu có tin ta đánh gãy chân cháu không hả "
Đã làm mẹ rồi vậy mà cô vẫn còn trẻ con, phòng má chu môi khán nghị, cô biết cô sai nhưng mà cũng đâu có ai phát hiện, sao không tha cho cô lần này chứ với lại Lục Cảnh Thâm cũng không có làm gì tại sao lại phải quỳ chung với cô thế này
Lục Cảnh Thâm nhìn cô, dáng vẻ đáng yêu khiến anh bất giác mỉm cười không thành tiếng khẽ xoa đầu cô
" Sao thế, bé nhím "
Ôi trời ơi, nhìn hai tụi nó kìa đang bị phạt còn ân ái được nữa khiến ông tức đến mức muốn ngất, đành ngồi xuống ghế đuổi đi cho khuất mắt
" Được rồi được rồi, đứng dậy đi rồi biến cho khuất mắt tôi đừng ở đây mà ân với ái "
Bạch Uyển nhìn thấy cảnh chồng mình bất lực mà nở nụ cười lắc lắc đầu tiếp tục công việc trong bếp, còn những người còn lại thì mai mắn có ở nhà được xem trò vui, cười không ngậm được mồm, dù cho chỉ là một sự cố nhưng mà đã khiến cho cả căn nhà căn thẳng đã thoải mái được đôi phần
Cuối cùng cũng được tha, cô đứng dậy tỏ vẻ hối lỗi, cô biết ông chỉ là đang lo lắng cho an nguy của cô mà thôi nên đã thành tâm xin lỗi ông
" Cháu xin lỗi ông "
Dù vẫn còn giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thành tâm hối lỗi này của cô mà cơn tức giận đã nguội đi mấy phần gật đầu rồi đuổi cô đi
" Đi... đi đi "
Đến chỗ Star, đứa con trai bé nhỏ này của cô khi nhìn thấy mẹ liền đòi bế, giơ hai cánh tay mập mạp của mình hướng về phía Hạ Bối
" A...a... "
Giọng nói nhỏ bé vang lên khiến cho cô ngay lập tức siêu lòng, nụ cười tươi khuôn mặt hồng hào chào đón cô thử hỏi có người mẹ nào mà không yêu không thương chứ
Bế lấy Star khỏi tay Lạc Mãn Nhu, dù không nở nhưng bà cũng đâu phải là kẻ bám dai thấy mẹ con hai người đoàn tụ liền không cho cơ chứ
Hạ Bối ôm lấy vào trong lòng hôn lên khuôn mặt tròn trĩnh của Star dịu dàng nói
" Có nhớ mẹ không con? "
Star liền a a và cái như muốn nói nhớ, cô cười típ mắt nghịch lên mũi bé xinh của con trai mình, ai mà đẹp trai quá đi mất mới tí tuổi đã hút hồn biết bao người rồi, đúng là số đào hoa từ cha đến con đều có
Lạc Mãn Nhu liền vui vẻ báo cho cô biết con trai cô biết bò rồi, tầm tuổi này thì bình thường chỉ biết lật mà thôi vậy mà giờ cậu đã biết bò luôn rồi
" Star biết bò rồi đó cháu, thằng biết quậy lắm cứ bò đi lung tung thôi "
Quả là một tin vui mà, con trai cô vậy mà lại biết bò nhanh như vậy rồi không chừng sau này lại còn vô cùng thông minh nữa chứ
" Thật à, Star biết bò rồi à giỏi quá đi mất "
Nhìn cảnh này anh liền không muốn phá chỉ lặng đứng ở đây nhìn thôi, nhưng nhìn chưa được bao lâu thì Lạc Thần đã lên tiếng dời sự chú ý của anh
" Không phải bị thương sao? "
" Chỉ là tin đồn mà thôi, cháu không có bị thương "
Lạc Thần thư thái chòm lên phía trước lấy một miếng táo cho vào miệng
" Không, cậu bị thương rồi, nên dưỡng thương, nơi này cơ sở vật chất tốt phù hợp để cậu dưỡng thương "
Thì ra ông muốn Lục Cảnh Thâm ở lại đây, vậy có nghĩa anh không cần phải lén lút đến thăm cô nữa rồi, ngày ngày có thể gặp cô ôm cô ngủ
Anh vui ra mặt, ngay lập tức trả lời
" Vâng "
Vậy là niềm hạnh phúc lại nhân đôi, Lạc Thần cũng chấp nhận Lục Cảnh Thâm là cháu rể rồi, còn cho cậu ở lại đây nữa chứ, anh ngây lập tức đến bên cô vòng tay qua eo cô, hôn lên đầu cô một nụ hôn
Nhìn thấy cảnh tượng này ông liền cảm thấy hối hận nếu cho cậu ta ở đây không phải ông ngày ngày xem cảnh ân ái sao, tức giận ông liền quát
" Tôi rút lại lời nói, cậu mau về đi, còn cho cậu ở lại đây ngày ngày show ân ái "
Lạc Mãn Nhu không chịu được liền lên tiếng
" Cuối cùng anh cũng biết mùi vị ăn cẩu lương rồi à, em còn nhớ lúc anh với chị dâu mới quen nhau cũng như thế dính người như sam đυ.ng đến là hôn đυ.ng đến là ôm giờ thì quả báo đó "
Cãi không lại em ông luôn, nói đúng quà mà, lúc trước cũng thế bây giờ cũng thế có khác gì nhau đâu, đúng là tính yêu mà gặp đúng người liền biến thành trẻ con hết rồi
Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, ai ai cũng vui hết đúng lúc cơm sáng cũng đã xong, Bạch Uyển ở bên trong vọng ra ngoài
" Đồ ăn chính rồi mọi người vào ăn nhanh đi kẻo nguội "
Một bữa cơm đằm ấp có đầy đủ mọi người ở đây, là một bữa cơm nhà thật sự nhưng không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu nữa đây