Tạm thời Hạ Bối đang ở cùng anh, vì là căn biệt nằm sâu trên núi nên ít ai biết đến, nơi này vô cùng thành tịnh và mát mẻ cô rất thích nơi này sau khi mọi chuyện kết thúc cô và anh sẽ chuyển đến đây sống
Trong nhà bếp, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt làm một ly cà phê nóng, chiếc áo sơ mi che đi cơ thể quyến rũ của cô chỉ để lộ cần cổ trắng và xương quai xanh. Từ sau khi sinh con cô đã thay đổi rất nhiều xinh đẹp hơn trước một phần là do cơ địa còn một phần là do sự chăm sóc tỉ mỉ của bà ngoại cô
Cách chỗ cô không xa là cái bàn làm việc với chiếc máy tính hiện đại, đặt ly cà phê kế bên làm vài động tác gọi đến Đồng Lệ Ái
Lệ Ái ở bên kia thấy cô gọi liền bắt máy
" Cậu sao rồi, ổn chứ, mình nghe nói cậu bị cảm "
" Ừm, vài hôm nữa mình sẽ quay lại cậu cứ ở đó mà quan sát động thái của bà ta có gì báo ngay cho tớ "
Lệ Ái gật đầu nhìn khí sắc hồng hào khuôn mặt xinh đẹp không giống như hôm đó bi thương cùng cực còn bây giờ thì hạnh phúc ra mặt, đúng là có chồng ở bên khác thật
Nhìn kĩ lại chiếc áo sơ mi cô đang mặc vốn không vừa với kích thước của cô hình như là rất rộng thì phải với lại Hạ Bối trước nay chưa hề mặc áo sơ mi ở nhà thường thì sẽ mặc những bộ kính cổng cao tường bây giờ khác quá nhận không ra luôn
Cô với lại tách cà phê uống một ngụm, tay áo dài quá cỡ giờ thì đúng rồi áo này là thiết kế dành cho nam mà có phải của nữ đâu, đây là showe ân ái mà
" Này, trước nay cậu ở nhà đều như thế à "
Hạ Bối không hiểu ý Lệ Ái nên đã hỏi lại
" Hửm ý cậu là sao? "
" Haha... thôi đi, cậu còn giả vờ ngây thơ gì nữa, tớ cá ở phía dưới cậu không hề mặc quần "
Cô bị câu nói này của Lệ Ái làm cho sặc mém tí là phun vô máy tính rồi, cô có mặc mà sao lại nói không mặc chứ chỉ là đó là quần trong có nên giải thích hay không, với lại Lục Cảnh Thâm ra ngoài vừa hay cô vừa tắm vô nên đã lấy áo anh mặc tạm lát nữa sẽ thay mà thôi
" Tớ vừa mới tắm vào nên muốn thoải mái một chút không được à "
" Được được nhưng mà cậu mặc thế này đi vòng vòng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai đây. Đừng tưởng cậu bị bệnh mà lộng hành đấy "
Hạ Bối liền phản bác cô vốn chỉ mặc cho thoải mái sao giờ lại biến thành đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi với lại nếu có Lục Cảnh Thâm ở đây cô càng không dám, chỉ sợ lại bị đè làm một mạch tới sáng chắc cô chỉ biết nằm trên giường mất
" Tớ không có, sao tớ dám quyến rũ anh ấy chứ... tớ còn muốn được bình yên một chút "
Cô nói càng lúc càng nhỏ mặt cũng đỏ bừng lên, cô vậy mà lại đi nói những chuyện tế nhị như thế này chứ, điều là tại Lệ Ái hết
Ở phía sau truyền đến một giọng nói quên thuộc, hơi thở phả vào vành tai cô, lúc này cô nhận ra cũng quá muộn rồi
" E là không được rồi bé nhím của anh, em buộc phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình ngày hôm nay... "
Hạ Bối biết mình đã gây họa nhìn về phía màn sinh đã tắt từ sớm, thầm chửi Lệ Ái đã bỏ bạn mà chạy
Cô tìm cách trốn tránh, dùng giọng ngọt ngào của mình cầu xin
" Em không cố ý, với lại em còn bệnh... "
Cô nhanh chống rời khỏi ghế, không ngừng lùi về sau nói tiếp
" Em không muốn truyền bệnh cho anh đâu... nên là... "
Đang nói thì cô thấy ánh mắt anh nhìn về đâu đó, nhìn theo hướng mắt anh đang nhìn thì nhận ra anh đang nhìn cặp chân trắng của cô, cô biết kì này mình không xong rồi co giò bỏ chạy nhưng vẫn không kịp bị anh túm lấy ép sát vào tường
" Em là bệnh nhân đấy "
" Không sao anh sẽ trị giúp em "
Sau đó anh hôn lên cánh môi đỏ mộng của cô, không ngừng cậy răng cô để tiếp tục khám phá, chìm đắm trong nụ hôm tay cô bất giác vòng qua cổ anh, anh cũng vì thế mà bế cô lên để chân cô vắt vào hong anh từ từ tiến tới vào phòng
Cánh cửa vừa mở ra thì đã bị chân anh mạnh mẽ đá đóng lại, đặt cô lên giường êm ái nhưng vẫn chưa buông tha cho cánh môi cô, tay thì nhanh chống cở từng cúc áo lộ ra cơ thể mảnh khảnh tuyệt đẹp, cặp ngực trắng noãn đang bị giam phía sau áo ngực trắng kia
Rời khỏi môi cô nhìn người con gái nằm dưới thân mình, chỉ nhìn mặt cô thôi cũng đủ làm anh điên đảo, cúi cuống cắn vành tai của cô để khích thích sau đó là cổ
Chỗ nhạy cảm bị anh hết lần này đến lần khác đυ.ng chạm làm cơ thể cô dần mất sức mất luôn cả ý thức
" Đừng để lại dấu em còn phải trở về... ưʍ..."
Anh dừng như không nghe để lại càng nhiều dấu hơn nữa
" Bảo bối, em ngọt quá đi mất "
Cả hai giờ đây bị du͙© vọиɠ chiếm hữu, thời tiếc ôi ả nay lại càng nóng nực hơn cả căng phòng đều ngập tràn mùi ái mụi