Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 55: Sinh mổ

Lạc Thần ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật lo lắng sốt sắn hết cả lên chỉ cầu mong Hạ Bối và đứa bé trong bụng cô không sao, y tá bước ra trên tay cầm sổ ghi chép bệnh án

" Cho hỏi người nhà của sản phụ Hạ Bối là ai vậy ạ "

Ngay lập tức Lạc Thần chạy lại ngay

" Là tôi, cháu gái tôi sao rồi "

" Vì do mất máu quá nhiều nên chúng tôi sẽ tiến hành khẩu thuật bắt em bé ra, chúng tôi cần sự đồng ý của chồng của bệnh nhân, hiện tại có chồng cô ấy ở đây không vậy ạ "

Ông do dự không biết có nên báo cho Lục Cảnh Thâm hay không nhưng vấn đề ở đây là bệnh viện cách thành phố S quá xa nếu đến đây cũng phải mất tầm hai tiếng đồng hồ liệu Hạ Bối và đứa bé có trụ nỗi đến lúc đó hay không. Ông không nghĩ nhiều nữa điều trước tiên là phải đảm bảo cho mẹ con đều bình an

" Chồng con bé hiện tại không có ở đây, tôi là ông của con bé các người chỉ việc bảo đảm an toàn cho cháu tôi và đứa bé trong bụng là được "

Y tá không nói nhiều nữa đưa cho ông kí, nhận được sự chấp thuận của người nhà đèn nhanh chống được bật lên, thời gia trôi qua cứ như được nếu kéo chậm lại vậy tiếng đồng hồ tích tắc kêu tạo thành âm thanh ghê rợn,ở phía xa một người phụ nữ đi tới hớt hãi lo lắng đứng trước cửa phòng khẩu thuật, nhìn ánh đèn cháy rực mà không khỏi lo lắng tức giận nhìn sang Lạc Thần

" Ông rốt cuộc đã làm gì cháu gái yêu quý của tôi rồi hả "

Người phụ nữ quát lớn, bà trước nay chưa từng một lần tức giận với ông nhưng mà lần này ông đã làm sai rồi, vì thương nhớ con gái vì biết bản thân mình không thể trụ lại được bao lâu nữa mà đã ngu xuẩn bắt Hạ Bối về, mong muốn cô có thể như mẹ mình tiếp quản Lạc gia thừa kế chức vị

Lạc Thần không nói gì trong đầu ông hiện tại chỉ muốn Hạ Bối bình an mà thôi, đến cả việc bị đánh ông cũng không màn để tâm mặc cô bà đánh bà mắng.

" Tôi đã nói với ông chúng ta cứ từ từ tiếp cận để con bé có thể dần quen vậy mà ông lại không nghe tôi bây giờ thì hay rồi cháu gái và cháu chắt đều nằm trong đó cả "

Đánh đã rồi, mắng cũng đã rồi bà mệt mỏi ngồi kế bên chồng mình bắt đầu khóc

" Cháu tôi.... ông bây giờ gọi cho chồng con bé liền cho tôi, dù hắn ta là kẻ nguy hiểm nhưng mà đến cả vợ con mình cũng tàn nhẫn thì hắn là kẻ cầm thú rồi. Ông nghĩ thử xem người như Lục Cảnh Thâm xung quanh nguy hiểm trùng trùng có khi còn phải cẩn trọng hơn ông vậy mà bảo vệ con bé đến cả một vết trầy cũng không có, yêu thương con bé như thế thì lấy đâu ra nguy hiểm hả "

" Tên đó là một con cáo già xảo trá, Hạ Bối ở bên cạnh chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi. Bà cũng đã nhìn thấy rồi đó bữa tiệc hôm đó nguy hiểm biết bao vậy mà nó lại cho Hạ Bối đi cùng thử hỏi nó yêu thương con bé chỗ nào hả. Đi nghe tin đồn thật không hiểu nổi mà "

Nghe đến Lục Cảnh Thâm thì Lạc Thần liền nổi máu lên tức giận mắng lại bà một trận nhưng mà bà cũng đâu có vừa gì bắt đầu cãi cọ

" Ông thì hay rồi, hai ngày cho con bé vào bệnh viện luôn không biết người ta nguy hiểm hay ông nguy hiểm đây. Nói thì hay lắm nhưng mà ông xem khi bị bắt làm con tin sắc mặt của cháu rể ông thế nào hả không phải là rất khó coi hay sao, với người có tính cách lãnh đạm như Lục Cảnh Thâm thì không bao giờ lộ rõ biểu cảm như thế "

Bà nhìn chồng mình, cảm thấy ông chả chịu nhét lời nói của bà vào đầu mà sùng bố, tức sôi máu cả lên ném chiếc túi xách vào người ông, tức giận đi qua hàng ghế đối diện ngồi

" Nói với ông tôi thà nói với góc cột còn hơn. Còn nữa ông nên chuẩn bị tinh thần đi tôi đã gửi địa chỉ cho Lục Cảnh Thâm rồi, coi mà ăn nói cho đàng hoàng "

Tức giận đến không nói nên lời ông không ngờ có ngày ông lại không cãi lại vợ mình còn phải nghe lời bà ấy

" Bà..."

" Bà gì mà bà chứ, tôi nói cho ông biết dù cho ông có ghét tên họ Lục kia thì nó vẫn là chồng của cháu gái ông là cha con cháu chắt ông là cháu rể của ông, cho dù ông có cắt đứt liên lạc cũng vậy thôi "

" Vậy thì cho tụi nó ly hôn, Lạc gia chúng ta không có đứa cháu rể đó, suốt ngày đối đầu với tôi "

Bà cạn lời luôn, sao mà cứng đầu quá không biết, bà cũng không muốn cãi cọ với con người cứng đầu này nữa bất cầu cầu nguyện cho mẹ con Hạ Bối bình an, cũng tầm nữa tiếng sau Lục Cảnh Thâm đi đến người đầy sát khí bước về phía phòng khẩu thuật, quần áo không chỉnh tề tóc tai thì cũng chả chảy chuốt tay thì chảy máu không ngừng trong rất đáng sợ

Phía sau Khương Thanh với Lục Cảnh Diễn cũng ở phía sau lo lắng không ngừng hỏi

" Bối Bối sao rồi "

Vợ của Lạc Thần, Bạch Uyên đứng dậy

" Tôi xin lỗi, trong lúc tôi không ở nhà đã không quản được chồng mình nên gây ra cớ sự này "

" Bà là "

" Tôi họ Bạch tên Uyên, là vợ của của lão già kia "

Bà vừa nói vừa chỉ tay về hướng Lạc Thần, bà rất tự trách bản thân vì đã không cản được ông nhưng ngay lúc này không thể làm được gì ngoại trừ cầu nguyện cả, nhìn bộ dạng của Lục Cảnh Thâm lúc này cũng làm cho bà phải sợ hãi đó còn là Lục Cảnh Thâm cao cao tại thượng nữa không

" Cái đó... "

Bà định nói gì đó nhưng khi nhìn ánh mắt muốn gϊếŧ người của Lục Cảnh Thâm mà ngậm miệng lại ngay, dù cho cậu ta không nói gì nhưng nó cũng đủ hiểu cậu ta đang đe dọa nếu Hạ Bối xảy ra chuyện gì thì nhất định cả Lạc gia cũng điều tiêu tan hết

Khương Thanh nhìn biết ngay nên đã kêu Cảnh Diễn đưa Cảnh Thâm đi xử lý vết thương trước, Lục Cảnh Thâm lúc đầu tỏ ý không muốn đi nhưng nhờ sự khuyên nhủ hết lời từ hai phía nên anh mới đi, nhưng trước khi đi anh cũng không quên để lại một lời đe doạ

" Cô ấy có mệnh hệ gì các người không xong với tôi đâu "

Nó khiến cho Bạch Uyên sợ cả toát mồ hôi hột, không ngừng mắng thầm chồng mình

" Lạc phu nhân bà muốn nói gì với tôi sao?"

" Chuyện là..."