Hôm sau cô được anh đưa đến một khu phố nổi tiếng không những thế muốn thêu một căn nhà ở đây để kinh doanh thôi cũng vô cùng đắt đỏ, an ninh vô cùng ổn nữa
" Chúng ta làm gì ở đây?"
Anh chìa tay ra nụ cười tà mị ánh mắt vô cùng yêu chiều nhìn cô, anh nói hôm nay là ngày cô sẽ nhận được quà nên cô cũng khá háo hưng tuy có hơi thần bí nhưng mà không phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò sao
" Vào rồi em sẽ biết "
Hạ Bối nắm lấy tay anh bước xuống xe, chiếc bụng to lộ rõ nhưng mà nó vẫn không thể nào ảnh hưởng được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô mà thôi vui vẻ cùng anh bước vào bên trong
" Anh trước nay đâu có thần bí như thế "
" Để làm vợ yêu anh vui thì anh cũng nên thay đổi phong cách một chút chứ "
Hạ Bối bị anh chọc cười, khoé miệng cứ công lên suốt, khi bước vào trong nhìn cách bài trí những bông hoa xinh đẹp đang nỏ rộ, đây chính là một tiệm hoa nhỏ mà cô luôn mong ước, cả cách bài trí đều toàn theo sở thích của cô, bao hoa toàn là ngoại nhập rất tươi và còn rất đẹp cô không biết làm sao để bày tỏ niềm vui này với anh nữa thật sự cô rất vui và vô cùng xúc động đó
" Em hài lòng chứ "
Cô gật gật đầu hiện tại cô đang vô cùng xúc động đến cả nước mắt cũng muốn trào ra, ước mơ bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, ôm chầm lấy anh bày tỏ niềm vui
" Cảm ơn anh, em thích lắm đây chắc chắn là món quà tuyệt nhất từ trước đến nay đấy "
" Em thích là được "
Anh vυ't tóc cô dịu dàng nâng niu, tuy chỉ là một món quà nhỏ đơn giản là một cửa tiêm nhưng đối với cô đó là món quà tuyệt nhất, khi cưới cô anh đã tính toán muốn mua lại cả thành phố này để tiện bề kiểm soát an ninh nhưng mà lại nhận được một tràn khuyên ngăn cuối cùng lại chỉ mua được có nữa thành phố sau đó lại chỉnh đốn sửa chữa nên mất khá nhiều thời gian cho đến bây giờ mới tặng cô được1
Một cô gái trẻ thích thú xem từng chi tiết ngắm từng loại hoa thích thú ngửi mùi hương dịu nhẹ của thiện nhiên sau đó lại cầm lấy một bông hoa lưu ly đưa cho anh
" Tặng anh "
Tuy không am hiểu về hoa nhưng anh có tìm hiểu một ít, lưu ly - tình yêu không thể nào quên vui vẻ nhận lấy
" Không thể quên sao?"
" Có lẽ kiếp sau rồi kiếp sau nữa cũng sẽ không bao giờ quên "
Lời nói thâm tình từ miệng nhỏ của cô nói ra làm anh vui đến nỗi muốn nhảy cẫn lên nhưng anh đã cố hết sức kìm chế lại, sau một lúc thì anh và cô cũng trở về nhà tuy rằng cô rất muốn ngay lập tức đến cửa tiệm để làm việc nhưng mà cô đang mang thai lại sắp tới tháng thứ tám rồi vẫn nên là ở nhà tịnh dưỡng là tốt nhất chỉ đành tạm gác lại cái nhưng cái dáng vẻ háo hức mong chờ vẫn không tài nào che giấu được
_____________________________________________________________________
Trong một căn biệt thự hạng sang, bóng tối bao trùm tiếng chửi mắng cùng với tiếng ly vỡ đều vang vội lại ai mà biết chủ nhân của căn nhà đang nổi điên chuyện gì chứ nhưng những người trong cuộc thì biết rất rõ
" Khốn kiếp, cái con nhỏ đó sau khi sỉ nhục ta lại sống yên biển lặng cho tới tận ngày hôm nay "
Khương Mễ ngồi trên ghế khuất một nữa gương mặt trong bóng tốt đôi mắt hận thù sáng rực trong đêm, bà ta hận Hạ Bối nếu không phải vì cô thì cô đã không bị chị mình khiển trách càng không bị cấm túc giờ đến chuyện làm ăn cũng bị rút vốn, là do bà quá xem thường con nhỏ ngu dốt đó rồi
Trước mặt có một người con gái cả người đều mặt đồ đen nở nụ cười tà mị, đôi mắt đen sâu thẩm một bên mặt là vết sẹo do bỏng. Không sai là Cẩm Nghiêng nhưng cô ta hiện tại không giống như bình thường lộ rõ bản chất tà ác xấu xa của cô ta
" Phu nhân là do người quá từ bi "
" Cẩm Nghiêng vậy cô muốn ta làm gì đây?"
Cô ta không do dự trực tiếp trả lời, trong đôi mắt đó có sự khát máu không thể nào nói rõ dù cho là cô ta có che giấu giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì bản chất độc ác ganh tị của cô ta vẫn sẽ còn động lại huống hồ nếu Hạ Bối chết cô ta sẽ có thể dùng khuôn mặt xinh đẹp đó lừa những tên đại gia tiếp theo.