Một tuần vật lộn trên giường thì cuối cùng cô cũng được ra bên ngoài, cái nhộn nhịp của phố chợ, những quán coffee mang hương vị của biển cả, tiếng cười đùa vui vẻ của du khách,... tất cả mang một dáng vẻ yên bình đến lạ thường, cô rất thích nơi này nó làm cô cảm thấy thoải mái và trái tim cô cũng như được chữa lành một phần nào
Lục Cảnh Thâm đi phía sau cô, đôi mắt sâu thẩm của anh nhìn xung quanh, nơi này quá nguy hiểm rồi
Hạ Bối không biết có nguy hiểm đang dỗi theo cô vui vẻ nắm lấy tay anh kéo anh đi ra biển, đến nơi cô lấy máy ảnh ra lắc lắc vài cái tỏ ý muốn chụp hình nhưng anh cố tình giả vờ không hiểu ý cô
" Ý gì đây?"
Hạ Bối làm nũng lắc tay anh suốt, hôm đó cô cũng định chụp hình nhưng mà lại bỏ quên máy ảnh ở phòng, sau ngày hôm đó cô cũng không còn ra ngoài nữa, bây giờ có cơ hội chụp cô sẽ không bỏ qua đâu, bất chấp mà xin anh
" Anh chụp hình với em đi "
Anh trêu cô lắc đầu tỏ ý không thoả hiệp, cô tìm mọi cách chỉ xin anh chụp chung một tấm nhưng vẫn chỉ nhận lại là cái lắc đầu của anh, cô ủ rũ cuối gầm mặt xuống tay không ngừng vυ't ve máy ảnh, anh nhìn cô, nhìn dáng vẻ và hành động này của cô khiến anh có chút buồn cười, quá đáng yêu đi không chịu được mà muốn giở trò
" Muốn anh chụp với em? "
Hạ Bối gật gật đầu, đôi mắt mắt long lanh sáng hẳn lên: " ừm.... ừm..."
Anh gian tà cúi thấp người xuống một chút, chỉ vào má mình
" Hôn anh một cái anh sẽ chụp cho em "
Mặt Hạ Bối trong chóp lát đỏ bừng lên lắp bắp hỏi lại
" Hôn... hôn á "
Lục Cảnh Thâm gật đầu, chỉ vào má mình tỏ ra không kiên nhẫn " Nhanh lên "
Hạ Bối không còn cách nào khác nhìn ngó xung quanh, không có ai để ý cô nhón chân lên một chút tiến tới mà hôn lên má anh, chỉ còn vài centimet nữa là chạm thì anh bất ngờ quay lại, tay nhanh chống ôm eo và sau gáy cô tránh để cô thoát thân, hôn đến khi thoả mãn anh buông cô ra gian tà còn hôn thêm lên má cô nữa
" Rất hài lòng, hôm nay em muốn chụp bao nhiêu tuỳ ý đến tối cũng được "
Hạ Bối ngại chết đi được muốn tìm cái lỗ nào đó chui cho xong
Lục Cảnh Thâm gọi cho ai đó, trong rất dữ tợn, còn đầy nguy hiểm nữa cứ như một con người khác vậy làm cô không quen chút nào
Chưa đầy 2 phút có một cậu trai trẻ chạy đến cúi chào anh sau đó thì lại bị anh quở trách, chàng thanh niên đó tầm 20 tuổi, dáng người cao ráo mái tóc thời thượng, tai đeo khuyên, quần áo thì theo phong cách hiphop. Cô cứ đứng nhìn mãi không hiểu có chuyện gì thì bỗng anh chàng đó nghiêng về một bên vẫy tay chào cô còn nở nụ cười, cô chào lại nhưng cô nào có biết lúc này Lục Cảnh Thâm trừng hắn khiến hắn rụt cổ quay về
" Lão đại, mỹ nữ đó là ai vậy? "
Lục Cảnh Thâm đen mặt, vợ anh mà cậu nhóc này cũng muốn nhắm tới chán sống rồi hay gì. anh đơn thuần ném máy ảnh vào tay Ngô Lỗi, người đầy sát khí ra lệnh
" Hôm nay tôi cho cậu nghỉ một ngày đi theo tôi chụp hình "
Ngô Lỗi tỏ vẻ kháng cự nhưng không quên sự kính trọng mà cậu dành cho anh
" Lão đại, em không biết chụp "
" Cậu không biết chụp? "
Câu hỏi của anh làm cho Ngô Lỗi lạnh cả sống lưng, Ngô Lỗi cụp đuôi, móc điện thoại ra tay đổ đầy mồ hôi, miệng không ngừng nói
" Lão đại chờ em một chút, Sở Bắc cậu ấy giỏi công nghệ chắc chắn sẽ chụp ra vài tấm ra hồn "
Hạ Bối ở phía sau nhìn nhìn anh, bóng lưng anh to lớn vạm vỡ cứ như cây cổ thụ cao lớn che mưa che nắng nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy trống trãi nhỉ, nhìn anh từ phía sau cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng cứ như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy, anh đang đứng ngay đây và ngay trước mắt cô tại sao lại xa cách đến thế, Hạ Bối mím môi, tay nắm chặt váy
Lục Cảnh Thâm lúc này quay lại bước đến bên cô
" Chờ một chút sẽ có người đến chụp hình cho chúng ta "
Đang đấm chìm trong mạch suy nghĩ nên cô chả nghe anh nói được gì ' hả ' một cái
" Em từ nãy đến giờ đang nghĩ cái gì vậy?"
Hạ Bối ngay lập tức xin lỗi lấy lại vẻ mặt tươi cười một nét cười giả tạo. Anh vυ't lấy mái tóc suông mượt của cô hôn lên nó, Ngô Lỗi phía sau nhìn mà há hốc mồm, đây là lão đại sao? Cứ như là người khác cứ không phải lão đại của hắn nữa rồi
" Nghĩ gì cũng phải nghĩ đến anh đầu tiên. Hiểu chứ "
Thật bá đạo, có ai như anh không chứ đến nghĩ cũng phải nghĩ đến anh, chỉ có anh mới dám nói thế. Cuối cùng thì Sở Bắc cũng đến, anh ta rất rành công nghệ và chụp vô cùng đẹp nhờ đó mà cô cũng quên luôn mọi chuyện vui vẻ tận hưởng, đến lúc về cô cứ ngắm mãi quên ăn quên ngủ luôn đến khi Lục Cảnh Thâm cảnh cáo cô thì cô mới cất đi rồi chìm vào giấc ngủ
Thảm thương hơn là Cố Tử Minh, Ngô Lỗi và Sở Bắc về đã kể lại với anh em bọn họ khiến cho cả tổ chức đồn ầm lên và cả người đang đảm nhận thay công việc của Lục Cảnh Thâm mất ăn mất ngủ thời gian dành cho bạn gái cũng không có, mới lúc nãy bạn gái mới gọi đòi chia tay, thế là lão đại tận hưởng mỹ vị tình yêu còn anh thì ngậm đắng nuốt cay xử lý công việc. Tiếng rên thảm thương vang không phòng
" Lão đại... ngài về dùm tôi được không. Tôi sắp chết rồi "