Muốn Em Là Của Riêng

Chương 11: ᗷiếи Ŧɦái (H)

Mễ Nhiên uốn éo tránh né nhưng rồi vẫn bị chế ngự thật chặt bởi hai bàn tay rắn chắc của Dụ Khang Trạch. Hắn th*c từng cú mạnh chắc nịch nhưng không dồn dập quá nhanh, đỗi từ tốn để Mễ Nhiên không bị co bóp kịch liệt. Nắng lên dần chói nhẹ, không khí có thoáng đãng thì cả hai sớm đã bện rện mồ hôi. Cánh môi ửng hồng của Mễ Nhiên hơi khô, Khang Trạch với lấy quả nho ngoài giỏ, đưa vào trong miệng mình cắn nhẹ rồi cúi xuống tuồn chứ chất lỏng ngon ngọt của trái quả vào miệng Mễ Nhiên. Ngay tức khắc cánh môi lại bóng mọng, chu chu lên van cầu hắn:

- A~~...Khang..Khang Trạch..um...

Cổ họng như muốn nói ra bao điều nhưng bên trong lại rạo rực ngăn cản, khuôn miệng nhỏ vô tư cất lời mà tự chủ bản thân Mễ Nhiên không muốn, giọng nói thỏ thẻ của nữ nhân gọi tên Khang Trạch khiến hắn mạnh mẽ mà thúc dồn dập. Cả người Mễ Nhiên nằm xô lệch cả tấm vải kê dưới, bàn tay ngứa ngáy không thể cào cấu nơi nào, đành lòng ôm chặt tấm lưng hắn rồi cào lấy thớ da rắn chắc. Mấy vết xước ngang dọc trên lưng Khang Trạch đều là tác phẩm ‘’nghệ thuật’’ của bảo bối, dĩ nhiên có xước sát thế nào nam nhân cũng không thấy đau. Hắn phả từng đợt hơi trầm đục vào vành tai của Mễ Nhiên:

- Nhiên Nhiên.. tôi th*c em đau thế nào thì em hãy cào cấu thật mạnh lên

Mễ Nhiên nghe vậy cũng không dè dặt mà ấn sâu các ngón tay vào da hắn, cô nghiêng đầu sang vai hắn, hai hàm răng trắng sứ mở ra cắn vào nghe tiếng phập. Hai chiếc răng nanh nhỏ của Mễ Nhiên rất nguy hiểm, cắn nhẹ đã khiến người khác chảy máu nữa chi hàm răng đang phập mạnh vào bả vai Khang Trạch, máu chảy ra, mùi sắt thoang thoảng phảng lên. Dụ Khang Trạch vẫn hừng hực đâm sâu l* nhỏ, bên trên thì khen ngợi:

- Đúng rồi Nhiên Nhiên...cắn mạnh lên, nếu em muốn...

Mãi lúc sau nắng lên gắt chiếu xuống chỗ hai người, nam nhân chịu dừng lại. Ánh mắt trời hắt xuống thẳng mặt Mễ Nhiên khiến cô khó chịu nhắm nghiền mắt, Dụ Khang Trạch liền ngửng dậy che cả tấm thân to trước mặt cô, nắng ánh chiếu thẳng xuống tấm lưng đỏ rát rách da của hắn. Mễ Nhiên he hé mắt, cơ thể Dụ Khang Trạch to lớn bao trùm cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng tạo nên một bóng râm lớn. Nam nhân dọn dẹp qua rồi chỉnh đốn lại trang phục cho cả hai, hắn ôn nhu kéo giỏ trái cây lại gần, đút từng quả lên miệng nhỏ Mễ Nhiên, còn dịu dàng:

- Nào, há miệng ra Nhiên Nhiên

Mễ Nhiên e dè ăn rồi nuốt đầy cẩn trọng, ngồi nghỉ một lúc rồi Dụ Khang Trạch bế cô trong lòng, theo lối vườn đi qua mấy lối cuối cùng cũng về đến biệt phủ. Hai người hầu từ xa chạy tới, thở phào:

- Cô chủ đây rồi

Dụ Khang Trạch liếc mắt ý chỉ bọn họ tiếp tục làm việc đi, còn hắn thẳng tiến lên phòng ngủ cả hai. Mễ Nhiên nằm trong lòng hắn, tò mò ngoái đầu nhìn xuống đất rồi lại ngửng lên, cô thấy một khoảng cách dài dưới thềm thang, lòng tự vấn chân hắn dài bao nhiêu mà sao nhìn dưới đất thấy cao cao lạ thường. Khang Trạch thấy bảo bối trong lòng cựa quậy liền châm chọc:

- Tiểu Nhiên đã hồi sức rồi sao?

Cô nghe vậy liền đỏ mặt, rúc lại vào lồng ngực hắn không đáp, trông thấy điệu bộ của cô càng khiến hắn vui vẻ. Cơ thể mẫn cảm, đường nét ngọt ngào, thái độ luôn e dè nơm nớp, tuyệt đối khuất phục hắn

Vào đến phòng, Khang Trạch nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, mình tiến về phòng tắm xả bồn. Xong xuôi rồi lại thoát y cho cả hai, đi vào tắm rửa. Hắn đặt cô ngồi trong lòng, trời hôm nay nắng nên xả nước mát một chút. Mễ Nhiên lấy chút xà phòng rồi bắt đầu kì cọ cho cơ thể mình, mùi thơm sữa tắm phất lên, các bộ phận ngọt ngào của cô thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp xà bông. Ánh mắt Khang Trạch dán chặt vào, sau cùng hắn gục đầu xuống mu bàn tay, gọi:

- Mễ Nhiên

Giọng nói có chút hối thúc, nữ nhân mau đáp:

- Dạ...

Dụ Khang Trạch trầm mặc:

- Ngồi quay lưng lại tôi rồi tắm...Đừng phô bầu ng*c sữa trước mặt tôi, tôi không chịu được lại đè em ra ‘’làm’’ tới thì cấm nỉ non van cầu

Mễ Nhiên đỏ gắt mặt lại, lời hắn vừa nói khiến cô ước bản thân điếc tạm thời lúc đó. Nữ nhân mau ngồi quay lưng lại, không phải chính hắn đặt cô ngồi đối diện, yêu cầu cô làm cái này cái kia rồi giờ lại đổ lỗi cho cơn động d*c của bản thân hắn là do cô ư? Mễ Nhiên thầm trách rồi vô tư nói:

- Đồ biến thái

Cô vô ý nói thẳng, nói xong rồi mới giật mình nhận ra. Dụ Khang Trạch nghe vậy liền nghiêng đầu ra, nụ cười hắn tươi rói lộ ra hàm răng trắng sứ mê người, hồ hởi hỏi:

- Sao? Em mới nói tôi ư? Biến thái á? Haha...

Nam nhân phì cười lớn rồi sờ nắn sau gáy cổ của Mễ Nhiên, yêu chiều đáp:

- Có biến thái thì cũng biến thái với mỗi em thôi1

Dụ Khang Trạch thỉnh thoảng lại nghĩ tới câu nói đó rồi cười cười, lúc đứng vòi hoa sen xả nước từ đầu xuống bỗng lại trầm mặc rồi tủm tỉm một mình. Mễ Nhiên nhìn hắn rồi thở dài, có những lúc hắn như đứa trẻ con, vài câu nói nhất thời của cô cũng khiến tâm trạng hắn tốt lên vậy sao