‘ Là các người ép tôi đuổi cùng gϊếŧ tận các người. Nếu các người đã vong ơn rồi tôi còn cần giữ nghĩa làm gì? ‘
[……]
Sáng hôm sau Lãnh Vân về nhà chính, bà nội và mẹ Lãnh Vân đang ngồi ăn sáng. Thấy anh về liền buông đũa xuống.
” A tiểu Lãnh, cuối cùng con cũng chịu trở về nhà “
” Bà nội, mẹ hôm nay con trở về là để cho hai người thấy người phụ nữ hai người năm lần bảy lượt bắt con về nhà là người như thế nào. “
” Ý con là gì? ” Cả mẹ và bà nội anh đều nói.
” Hai người tự mình xem đi ” Nói rồi anh để một xấp ảnh lên bàn.
Bà nội và mẹ anh cùng xem sau mỗi tấm ảnh miệng đều há lớn hơn.
” Cô ta cô ta dám? ” Bà nội Lãnh Vân tức giận nói.
” Bà nói xem? Nếu cô ta không dám chẳng khác nào bà nói cháu đã làm ra những bức ảnh đó? “
” Bà không có ý đó. Chỉ là cô ta và cháu đã đính hôn năm năm chuyện có thai cũng không có gì đáng ngờ nên bà mới bắt cháu nhanh chóng cưới con gái người ta về. Nhưng nếu phải đổ vỏ cho người khác bà thà rằng không cho cháu lấy! “
” Vậy bà mau nói chuyện với nhà họ Quách chuyện hủy hôn đi. Cháu không muốn vợ của cháu buồn vì chuyện này nữa. “
” Bà biết rồi nhưng bà chưa cưới cô gái nào vào nhà cho cháu vậy vợ mà cháu nói là….? “
” Bà còn nhớ cô gái năm năm trước bà nhất quyết bắt cháu bỏ không? “
” Là cô gái đó? “
” Phải, ngoài cô ấy ra cháu không lấy cô gái nào khác. Cô ấy và con cũng đã có con gái rồi “
” Có con gái rồi? Chẳng phải cô ta đã bỏ đi từ năm năm trước sao? Có con? Vậy chẳng phải cháu lại nuôi con của người khác? “
” Là con của cháu và cô ấy. Cháu tin cô ấy không gạt cháu. Cho dù có như bà nói cháu vẫn sẽ cưới cô ấy về nhà. “
” Nếu cháu đã kiên quyết như vậy bà cũng thật mong được gặp đứa cháu dâu này “
” Sau khi cháu giải quyết xong xuôi tất cả mọi việc sẽ đưa cô ấy về nhà. Bây giờ chưa phải lúc. “
[……]
Mẹ Nhan dậy rất sớm liền sang phòng Tiểu Mộc không thấy bóng dáng Lãnh Vân đâu biết ngay kiểu gì cũng ngủ ở phòng Nhan Thiên Uyển. Sáng Lãnh Vân dậy cũng rất sớm xuống nhà thấy mẹ Nhan chào hỏi rồi đi luôn.
Mẹ Nhan lắc đầu cười khổ: Muốn thử thách người đàn ông Tiểu Uyển năm năm trước hay năm năm sau đều chọn một chút. Vậy mà con bé chẳng chịu hợp tác gì cả. Cho cậu ta ngủ cùng chẳng phải đã yêu người ta đến chết đi sống lại rồi sao?
Thật ra tối hôm qua bà cho Lãnh Vân ở lại cũng là để xác nhận chính xác tình cảm của con gái mình.
” Mẹ Lãnh Vân đã đi rồi sao? ” Thiên Uyển thức dậy không thấy Lãnh Vân thì đi xuống nhà hỏi mẹ Nhan.
” Cậu ta đi rồi. Sao con lại biết cậu ta tối hôm qua ở lại? “
” Con, con… Anh ấy đã nói với con lúc về phòng Tiểu Mộc. “
” Mau vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống ăn sáng đi “
[……]
” Con quyết định rồi? ” Ngồi xuống bàn ăn sáng mẹ Nhan hỏi.
” Chuyện gì ạ? “
” Con quyết định cùng với cậu ta? “
” Nếu vậy mẹ có đồng ý không ạ? “
” Nếu con gái mẹ hạnh phúc khi bên cậu ta vậy mẹ chẳng có gì để phản đối cả. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ lại bị chịu ủy khuất thôi. “
” Con tin anh ấy “
” Đã thế thì cưới nhau về đi thôi không thì người ta lại có chuyện để bàn tán. “
” Mẹ này! Chuyện này phải để anh ấy con cũng không nên chủ động như vậy. ” Nhan Thiên Uyển cúi mặt nói.
” Thế thì mau bảo cậu ta nói chuyện đàng hoàng với mẹ đi nếu không mẹ sẽ không cho bước vào cửa nhà này mà không danh không phận đâu. “
[……]
Nhan Thiên Uyển vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Đến trưa Lãnh Vân gọi cho cô.
” Alo “
” Em đã xong việc chưa? “
” Vẫn còn một chút “
” Chờ ở văn phòng anh sẽ tới đón em được “
[……]
Khoảng 15′ Lãnh Vân đã có mặt ở cửa chính Nhan Thị. Anh gọi điện cho Nhan Thiên Uyển xuống.
Thấy cô xuống anh mở cửa xe cho cô rồi nhanh chóng ngồi vào xe.
Cô ngồi vào xe rồi nhìn anh mãi. Anh bỗng cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng làm trong tim cô tràn lên ngọt ngào.
Một lúc sau anh mới buông cô ra. Cô nói:
” Sao tự dưng anh lại hôn em? “
” Em quyến rũ anh “
” Em quyến rũ anh lúc nào? “
” Chỉ cần em nhìn anh là đã quyến rũ anh rồi “ . TruyenHD
” Anh lưu manh thì có “
Anh nghe xong cười lớn.
” Bây giờ em mới nhận ra cũng muộn rồi “
Nói rồi anh vươn người về phía cô, Nhan Thiên Uyển nhắm tịt mắt lại nhưng mãi vẫn chưa thấy anh hôn thì mở mắt. Anh nói:
” Anh chỉ cài dây an toàn cho em, em nhắm mắt cái gì? Thật sự muốn anh hôn sao, huh? “
” Làm gì có chuyện đó!! “
” Không có thì thôi vậy. Em muốn ăn gì? “
” Gì cũng được a “
[……]
” Thứ 7 em đừng đến Nhan Thị vội anh sẽ đến đón em ” Anh vừa cắt thịt bò bít tết cho cô vừa nói.
” Có chuyện gì sao? “
” Đến thứ 7 em sẽ biết “
” Anh cứ là lạ thế nào ấy! “
Đúng lúc này người phục vụ bưng thức ăn lên. Cô vừa ngửi mùi đã chạy vào nhà vệ sinh. Anh thấy thế cũng chạy theo vào.
” Em có làm sao không? “
” Anh gọi món gì đấy? “
” Món vừa nãy là cháo cá. “
” Cháo cá? “
” Phải có chuyện gì sao? “
‘ Chẳng lẽ lại…? “
” À không có gì. Mau trở về ăn đi em thấy không được khoẻ ăn xong anh chở em về nhà luôn nhé “
” Em có thật không sao không? “
” Thật mà em không sao “
” Vậy được, để anh đỡ em, chút nữa sẽ chở em về “
[……]
Bước vào nhà mặt cô đầy lo lắng nhưng trong lòng cô vừa buồn vừa vui. Mẹ Nhan thấy cô về thì hỏi:
” Tiểu Uyển sao hôm nay con về sớm vậy? “
” Con thấy hơi không khỏe “
” Có ổn không? Để mẹ gọi anh con “
” Không cần đâu mẹ con vẫn ổn “
” Vậy con về phòng nghỉ một lát đi. Mẹ sẽ nấu cháo cho con “
” Vâng ạ “
[……]
Một lúc sau mẹ Nhan đã lên bưng một tô cháo nóng hổi vào. Nhan Thiên Uyển ngửi mùi lại chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Nhan đi vào nhà vệ sinh hỏi:
” Con bị làm sao đấy “
” Con cứ ngửi thấy mùi cá là buồn nôn “
” Không phải con? “
” Không phải con? “
Mẹ Nhan và Nhan Thiên Uyển cùng nói.
” Không phải con có chứ mẹ? “