Cố Hạ Phi ngất đi đến tối nữa đêm, cô mới bất chợt tỉnh giấc từ từ mở mắt ra, cô phát hiện mình hầu như đã ngất đi khá lâu, sau đó lúc này phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Diệp Ảnh Quân,
Cô ngẩn đầu nhìn anh cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp, khiến cô tiếp tục ngủ lại trong lòng anh,
Sáng hôm sau Cố Hạ Phi tỉnh giấc mở mặt ra, quả nhiên cô vẫn còn trong vòng tay của anh, cô liền khẽ mỉm cười,
Lúc này cô không để ý, đột nhiên Diệp Ảnh Quân lên tiếng hỏi, "Em dậy rồi à, ngủ ngon chứ "
Cố Hạ Phi nhìn thấy anh cận cảnh trước mặt mình, cô ngay lập tức giận mình ngồi bật dậy, sau đó lúc này định xuống giường thì đột nhiên bị Diệp Ảnh Quân ôm lấy eo nói, "Sao em lại tránh chứ "
Cô nhìn thấy anh đang ôm lấy mình, cô định vùng vẫy nhưng rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay mà cô đã ngủ từ tối hôm qua, nên cô mới xót mà nói, "Tôi sẽ không tránh, nhưng tay anh chắc là đau lắm đúng không "
Diệp Ảnh Quân nhìn cô mỉm cười, sau đó rồi lại lắc đầu nói, "Anh không sao mà "
Cố Hạ Phi cau mày nhìn anh rồi cũng thấy có lỗi mà nói, “Đồ ngốc nhà anh, anh đang bị thương kia mà còn đưa tay làm gối đầu cho tôi nữa chứ rõ ngốc”
Diệp Ảnh Quân nghe vậy liền giả vờ trêu chọc cô, "Aida nghe em nói quan tâm anh như vậy, đột nhiên anh thấy đau quá nè, em xoa bóp tay cho anh đi nhé "
Cố Hạ Phi bị trêu chọc, cô liền cau mày bực mình cô ngay lập tức đưa tay đánh anh, nhưng lúc này anh kịp thời nhanh tay nắm lấy tay cô mà kéo vào trong lòng âu yếm khẽ nói, "Anh có đau mấy cũng không quan trọng, cái quan trọng anh quan tâm đó là chính là em đã mang niềm vui đến cho anh, anh nhất định sẽ chăm sóc mẹ con em, anh sẽ cố gắng dạy dỗ con sống không thể lập lại những hành động của anh, em có đồng ý ở bên anh không "
Nghe đến những điều này, cô hốt hoảng nhìn anh đứng hình, khi biết anh ấy đã phát hiện cô đang mang thai,
Cô lúc này theo phản xạ ôm lấy bụng mình cau mày run rẩy như là đang muốn bảo vệ bé con trong bụng vậy,
Nhìn thấy Cố Hạ Phi hành động bảo vệ và tâm trạng đang bất an, anh vô cùng đau lòng khi nhớ lại những gì năm đó anh đã làm những thứ khốn nạn với cô, khiến cho cô có một nỗi lo to lớn trong thâm tâm,
Anh ôm chặt lấy cô mà xoa vùng lưng cô an ủi nói, "Em đừng lo lắng sợ hãi, anh hứa mọi chuyện sẽ không lập lại như xưa đâu, anh sẽ chăm sóc bù đắp cho mẹ con em nhé "
Cố Hạ Phi nghe anh nói cô liền thả lỏng tay ở bụng mình ra, cô ngẩn đầu lên nhìn anh với gương mặt nhợt nhạt nói, "Lời anh nói là thật chứ, đứa bé nếu không phải của anh thì sao "
Dù những lời cô nói ra sẽ khiến anh buồn bã, nhưng thật ra anh không để tâm đến những chuyện đó, vì lỗi lầm anh gây ra cho cô rất nhiều, nếu không phải con của anh thì anh vẫn yêu thương đứa bé, "Anh chấp nhận vì đó là em, anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu "
Cố Hạ Phi xấu hổ khi anh nói những lời đó, cô ngay lập tức rưng rưng nước mắt nhào lên ôm lấy cổ anh thật chặt,
Lúc này người nhà của anh từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau họ bất ngờ lắm, sau đó còn nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đưa ngón tay lên miệng ý bảo mọi người đừng lên tiếng để hai người tư thế như vậy,
Họ thật sự rất vui khi nhìn thấy cả hai hòa hợp, Cố Hạ Phi cũng đã tha thứ cho đứa con trai của mình nên họ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc,
Mấy ngày hôm sau Diệp Ảnh Quân cũng được xuất viện, vì anh ta đã khỏe hẳn vết thương cũng lành nhanh chóng hơn người khác,
Lúc anh ra khỏi bệnh viện và về đến nhà, Cố Hạ Phi cũng đi theo anh về, trong lúc đưa anh về đến tận nhà, cô được cả nhà chăm sóc rất kỹ, nào là anh trưa cùng cả nhà, bà nội Diệp bảo người làm nấu canh tẩm bổ cho cô nữa,
Sau khi ăn uống xong xuôi và ngồi nói chuyện vài tiếng, Diệp Ảnh Quân cảm thấy buồn ngủ nên đã cùng cô về nhà phụ của anh,
Lúc đưa anh về đến giường, cảm thấy anh đã ổn định cô liền nhìn anh nói, "Tôi đến giờ phải về rồi, anh mau nghỉ ngơi đi "
Nói xong cô đưa tay vẫy để chào tạm biệt anh, thế nhưng lúc này Diệp Ảnh Quân nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo về hướng mình rồi cả hai ngã về sau giường và cùng nhau nằm xuống,
Cố Hạ Phi lúc giật mình không phản xạ kịp thì lúc mở mắt ra nhìn thấy mình đã nằm lên người của anh ta,
Cô mới bật người dậy nhìn anh ta ngượng ngùng nói, "Anh đừng làm vậy chứ, nguy hiểm lắm đó "
Nói xong nhìn về hướng ở bụng mình rồi đưa tay lên xoa, Diệp Ảnh Quân thấy vậy liền hốt hoảng bật người dậy dịu dàng vừa xoa xoa bụng cho cô vừa nói, "Anh… Anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa đâu "
Thấy anh hoảng loạn lo lắng, cô liền vui mừng mỉm cười, vì những nổi lo trong lòng cô bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi, cô mới đưa tay lên xoa đầu anh mà nói, "Tôi không sao, sau này anh hãy cẩn thận một chút là được "
Nghe hai từ sau này anh ta lập tức vui mừng, vì anh đã được cô tha thứ hoàn toàn chấp nhận anh rồi,