Diệp Ảnh Quân đưa Cố Hạ Phi về, thì lúc này trời vẫn còn chưa sáng, anh ta muốn lên nhà cô ngủ một lúc chờ trời sáng rồi đi, thế nhưng Cố Hạ Phi lại không đồng ý,
Cho đến khi anh năn nỉ lắm, cô mới bất đắc dĩ cho anh vào nhà, Cố Hạ Phi vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy Mạc Kỳ nằm ngủ trên ghế sofa, đắp chăn đầy đủ,
Sau đó cô thở phào nhẹ nhàng một cái, đi đến gần con bé xem con bé đang ngủ say, chợt bỗng dưng Cố Hạ Phi quay đầu lại nhìn Diệp Ảnh Quân cau mày lườm một cái,
Diệp Ảnh Quân bị ánh mắt của cô làm cho giật nảy lên và chỉ biết mỉm cười, Cố Hạ Phi không thèm quan tâm mà chỉ bế cô bé lên nhẹ nhàng để đưa con bé vào phòng ngủ,
Diệp Ảnh Quân thấy vậy liền lên tiếng, "Để anh bế con vào phòng cho "
Cố Hạ Phi ngay lập tức hất tay anh ta ra, vì cô không muốn anh ta chạm vào con bé thêm một lần nào nữa, "Anh đừng đυ.ng vào con bé, tôi bế nó được "
Nói xong cô liền lạnh nhạt quay đi, trong khi Diệp Ảnh Quân bị cô đối xử khiến anh ta vô cùng đau lòng, cũng phải thôi vì đây là chính anh tự làm kia mà,
Anh ta đứng thở mạnh một hơi, sau đó mới ngồi xuống ghế mà suy nghĩ lại những chuyện anh đã làm,
Lúc này Cố Hạ Phi bế bé con nằm ngủ trên giường và cẩn thận đắp chăn cho con bé, sau đó chợt nhớ ra Diệp Ảnh Quân còn ở đây vì vừa nãy cô có hơi nặng lời với anh, nên cô cầm theo gối và chăn dự phòng đến cho anh, "Ngủ ở đây thì anh hãy cầm lấy đi "
Nói xong cô liền đưa cho anh ta rồi quay đi, cô vừa quay đi thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống người mình, anh liền khẽ cười, "Nằm cùng anh đi "
Cố Hạ Phi nhìn anh cau mày, sau đó lạnh lùng nói, "Tôi với anh không nhất thiết phải ngủ cùng nhau đến như vậy đâu, buông tôi ra "
Diệp Ảnh Quân nghe những lời cô vừa nói, anh thật sự biết những lời đó của cô là nghiêm túc, mặc dù anh có nhói trong lòng, nhưng anh vẫn giả vờ mà nói đùa với cô, "Chúng ta từng là vợ chồng, ngủ cũng không ít lần và cộng thêm ngày hôm nay nữa kia mà "
Nghe những lời anh ta nói thật khiến cô khó chịu cau mày, ngay lập tức bật dậy khỏi người anh ta mà mắng, "Anh đúng là đồ vô liêm sỉ "
Nói xong tức giận bỏ đi, thì đột nhiên lại thêm một lần nữa bị anh ta nắm lấy tay cô, nhưng lần này anh ta gục đầu vào tay cô cùng với giọng nói nhẹ nhàng, "Nói cho anh biết, làm thế nào để em có thể tha thứ cho anh đây, lòng anh đau lắm khi tự trách bản thân mình vì không thể làm em nguôi giận "
Cố Hạ Phi nghe những lời anh nói, đột nhiên trong lòng cô đau thắt lại, cô mới ngẩn đầu lên thở dài thật mạnh, sau đó cau mày nói lại chuyện cũ, "Tôi không thể nào quên đi những đứa trẻ đã bị chính anh gϊếŧ chết, tôi thề với chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "
Thật sự mất đi những đứa con, năm đó cô vô cùng tuyệt vọng, nhưng cô cũng không hề hận anh ta, nhưng vụ bắt cóc năm đó cô đã mất đi người mẹ và đứa cô, cô mới nhận thức căm thù Chu Huệ Di kể cả anh ta,
Diệp Ảnh Quân nghe những lời cô không thể tha thứ cho mình, anh liền ngẩn đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt ngấn lệ nước mắt,"Hạ Phi, là lỗi của anh, anh đã tự dày vò mình suốt những bao năm qua khi không có em, nhưng anh chỉ xin em, hãy về lại bên anh đi có được không em "
Cố Hạ Phi nhìn anh đang khóc, mà trong lòng chợt đau nhói có lẫn phần bất lực, vì đây là lần đầu cô nhìn thấy anh ta khóc, cô không biết phải giải quyết như thế nào nên đã gạt tay anh ta mà nói, "Tôi mệt rồi, anh hãy ngủ đi sáng rồi thì hãy rời khỏi đây "
Cố Hạ Phi nói xong liền bỏ đi nhanh chóng vào phòng, nằm trên giường cùng với Mạc Kỳ, bỏ lại Diệp Ảnh Quân đang bất lực ngồi cúi đầu ủ rũ buồn bã rơi nước mắt,
Trời dần dần sáng lên, Cố Hạ Phi cũng không hề ngủ được vì trong đầu cô chỉ toàn những lời nói đó của anh, không ngủ được và trời đã sáng, nên cô mới bước xuống giường và định đi xuống bếp đề làm thức ăn cho Mạc Kỳ, vì hôm nay con bé sẽ đến trường như mọi khi,
Lúc vừa bước ra, Cố Hạ Phi ngay lập tức giật mình khi chạm mặt với Diệp Ảnh Quân trong bộ dạng đang tắm xong bước ra mà chỉ có quấn khăn phần dưới và còn lộ những múi cơ bắp săn chắc,
Cô nhìn thấy cơ thể của anh, liền đỏ mặt cau mày nói, "Anh... Anh vẫn còn ở đây à "
Anh ta tắm rửa xong tin vô tình chạm mặt cô còn là bộ dạng vô tư đang lau tóc nói, "Cho anh mượn nhờ nhà tắm của em, anh tắm sẽ đi ngay "
Cố Hạ Phi đưa tay lên miệng khụ một tiếng để lấy lại thái độ bình thường, sau đó vừa đi vừa cột tóc nói, "Anh mau chóng mặc đồ vào và nén lại ăn sáng rồi hẵng đi "
Diệp Ảnh Quân nghe cô cho phép mình được ở lại ăn sáng, anh ta vô cùng háo hức tươi cười hô lên, "Tuân lệnh em "
Nói xong ngay lập tức lấy quần Áo mới mà trợ lý Dương đưa cho anh mà mặc vào,