Cố Hạ Phi dù rất muốn về nhà, nhưng cô vẫn phải bất đắc dĩ đi theo cùng với hai người họ để đi đến disneyland vui chơi,
Quả nhiên chuyến đi cùng này, khiến Cố Hạ Phi vô cùng thích, vì chơi cùng với Diệp Mạc Kỳ, cả ba người nhìn vào tất nhiên là một gia đình vô cùng hạnh phúc,
Lúc này Diệp Mạc Kỳ đột nhiên muốn chơi trò ngựa quay vòng bảy màu, bé con ngay lập tức nắm lấy tay Cố Hạ Phi theo cùng mình ngồi chung,
Diệp Ảnh Quân bên ngoài nhìn thấy cả hai vô cùng vui vẻ, hệt như hai mẹ con vậy, thế nhưng lúc này nụ cười của anh đột nhiên hạ xuống và lẩm bẩm, "Mạc Kỳ, con hãy vui chơi lần cuối, vì ngày mai con không phải là con của ta nữa rồi "
Những lời nói đó, anh ta quả thật đã biết Diệp Mạc Kỳ không phải là con của mình, vì con bé từ khi sinh ra vốn không giống anh ta, nhưng nó lại như một con lai vậy, đã vậy con bé có tóc màu nâu sáng gần giống với màu vàng, và nước da lại vô cùng trắng theo kiểu Châu Âu, nhưng con bé lại không sở hữu đôi mắt xanh giống Cố Hạ Phi,
Tuy nhiên anh cho người điều tra mới biết, con bé không phải con anh, vì lần đầu bế con bé trên tay anh cũng có nghi ngờ, nhưng đột nhiên về sau tóc con bé lại trở nên đen lại và làn da cũng trở bình thường,
Từ đó anh ta mới biết con bé không phải con của mình, và những gì anh biết về Chu Huệ Di là người luôn giả dối, lừa dối anh dù vậy nhưng anh vẫn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bé con, và cũng tự trách bản thân mình, những điều anh ta làm là vì Cố Hạ Phi để chuộc lỗi,
Đang suy ngẫm trong lòng, lúc này đột nhiên bé con Mạc Kỳ kêu lớn tiếng về hướng anh khiến anh giật mình, nên mới đưa tay lên vẫy vẫy với cả hai,
Chơi vui đến lúc trời gần chiều buông xuống cả ba người mới ra về, lúc này bé con đã chơi mệt mỏi mà ngủ trên tay Diệp Ảnh Quân,
Trên tay bế cô bé, cẩn thận nhẹ nhàng đi đến cốp xe lấy một chiếc giường nhỏ giành cho xe hơi để lót phía sau cho các bé nằm ngủ như giường vậy,
Cố Hạ Phi thấy anh ta chuẩn bị cả cái này, khiến cô ngạc nhiên và còn có kinh nghiệm chăm sóc con nít, cô liền lên tiếng nói, "Anh cũng biết chuẩn bị món đồ như thế này nữa sao "
Diệp Ảnh Quân mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống và đắp chăn cho nó, sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn có nói, "Mạc Kỳ mỗi lần đi Disneyland chơi xong mệt mỏi điều ngủ say, nên anh mới chuẩn bị những thứ này để tiện lợi "
Cố Hạ Phi miệng cười nhếch mép, dùng lời mỉa mai anh ta, "Anh thương yêu con bé quá nhỉ, anh đúng là người ba tốt "
Diệp Ảnh Quân nghe xong lời cô nói, nhưng lại cảm thấy không vui một chút nào, sau đó im lặng đi đến mở cửa xe cho cô vào,
Cố Hạ Phi thấy anh ta im lặng như vậy, thì vẫn mặc kệ cứ thế mà bước lên xe ngồi, tiếp đó anh cũng ngồi vào rồi lái đi ngay lập tức,
Trên chuyến đi về, cả hai điều im lặng không nói gì, lúc này đột nhiên Diệp Ảnh Quân cho xe chạy đi vào nơi vắng vẻ rồi ngừng lại,
Cố Hạ Phi thấy vậy liền thắc mắc, mới quay đầu lại hỏi anh, "Anh... Ưm "
Vừa quay đầu lại định nói, thì đột nhiên cô bị anh ta cưỡng hôn ngay lập tức, Cố Hạ Phi bị hôn bất ngờ cô mới hốt hoảng dùng tay đẩy anh ta ra,
Dù vậy nhưng cô không thể đẩy được vì anh ta quá mạnh, lúc này đột nhiên anh ta không hôn cô nữa nhưng lại cúi đầu xuống vùng cổ của cô mà hôn,
Diệp Ảnh Quân đang say mê cơ thể trắng hồng mịn màng của cô, cùng với vùng cổ xương quai xanh và vùng ngực anh điều mê mẩn, sau đó anh liền cúi xuống vùng ngực của cô mà hôn mạnh khiến Cố Hạ Phi ngứa ngáy rên lên một tiếng lớn, "Ah "
Diệp Ảnh Quân nghe tiếng rên của cô, anh liền ngước lên nhìn và ghé tai cô thầm nói nhỏ, "Tiếng rên của em, sẽ đánh thức con bé đấy "
Nghe vậy cô liền chợt nhớ ra phía sau còn có trẻ nhỏ, không hay để cho đứa nhỏ nghe được những âm thanh này, Cố Hạ Phi nhanh chóng tay đưa lên miệng mình che đi, và không quên nhìn anh ta cau mày mắng nhỏ tiếng, "Diệp Ảnh Quân, anh điên rồi sao, anh muốn làm gì đây... Ah "
Cô chưa kịp mắng chửi hết anh ta, đột nhiên Diệp Ảnh Quân chỉnh ghế ngã ra sau, khiến cô giật mình,
Anh ta mặc kệ những lời cô mắng, anh ta tự nhiên ngồi xuống mặt hướng về cô bé phía dưới của cô, Cố Hạ Phi thấy vậy liền hốt hoảng dùng chân mình kép lại để che đi,
Thế nhưng chân cô bị anh ta dùng tay banh ra, nên phía dưới của cô đã hướng về trước mặt anh ta, lúc này cô ngượng ngùng định dùng tay đánh anh ta để thoát,
Nhưng Diệp Ảnh Quân nhanh hôn nên đã hôn vào vùng nhạy cảm của cô khiến cô giật mình mà rên lên một tiếng,
Tự mình biết mình lên tiếng lớn, cô tiếp tục dùng tay tre miệng mình, cùng với gương mặt vừa cau mày lại vừa kɧoáı ©ảʍ,
Diệp Ảnh Quân vẫn thao tác hôn rồi mọi góc ngách điều anh mυ'ŧ phá, anh ta còn dùng lưỡi để nhẹ nhàng vào bên trong của cô,
Sự kɧoáı ©ảʍ này khiến cơ thể của cô liền run rẩy đến co giật, dù vậy nhưng Diệp Ảnh Quân vẫn không ngừng mυ'ŧ,
Cố Hạ Phi chỉ lắp bắp vài tiếng, nào là "Anh..., Đồ khốn, ngừng... Ngừng lại "
Trong lúc Cố Hạ Phi sung sướиɠ, Diệp Ảnh Quân làm cho cô kɧoáı ©ảʍ, đột nhiên cả hai nghe tiếng gọi Baba, ngay lập tức chân của Cố Hạ Phi thời cơ đá anh ngã ra sau,
Phải, bé con đã thức dậy còn thò đầu nhìn cả hai đang im lặng, còn Diệp Ảnh Quân thì đang ngã về sau, bé con thấy baba mình ngồi dưới sàn xe cô bé liền mơ hồ xoa xoa mắt rồi lên tiếng, "Baba, ba làm gì mà ngồi đó vậy ạ "
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy Cố Hạ Phi đang luống cuống chỉnh sửa lại quần Áo, anh nhanh chóng đứng lên dùng thân mình che cho cô, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô bé mỉm cười nói, "Baba chỉ đang chơi đùa với mẹ lớn, con ngủ thêm đi nhé "
Nói xong anh liền dịu dàng đặt cô bé nằm xuống tiếp tục ngủ lại, cảm thấy bé con đã ngủ anh liền thở dài một hơi,
Sau đó anh ta mới quay lại ngồi vào ghế của mình nhìn cô mỉm cười nói, "Em có... " *Chát*
Vừa định cười nói với cô, nhưng đột nhiên anh bị cô cho một bạt tai, bạt tai này tuy không mạnh lắm nhưng nó khiến anh ta bất ngờ quay mặt lại nhìn,
Cái tát của cô không làm anh đau, khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của cô rất ấm ức rơi nước mắt lại còn nghiến răng thở mạnh, ánh mắt đầy tức giận,