Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đừng tưởng dễ đυ.ng chạm mà được đà lấn tới.
Lâm Phi Đào tịnh tâm, nhẫn nhịn những lời bà tám không đúng về con người cô, làm ngơ trước những ánh mắt dè bỉu của xã hội nay đã đến điểm cực hạn.
Cô không thể để bọn họ tiếp tục có những lời vô căn cứ, nhận xét về con người của cô.
Ánh mắt của cô lúc này hằn lên tia phẫn nộ, không kiêng dè gì mà vỗ nhẹ vài cái vào mặt của vị tiểu thư thiên kim nào đó.
"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tốt nhất cô nên kiềm chế lại cái tính kiêu căng của cô đi. Cảm thấy không bỏ được thì có cần tôi mua giúp cô cái dũa về để cho cô dũa lại cái tính cách con người của cô hay không?"
"Mày... mày..."
"Tôi thì đã sao?" Lâm Phi Đào nhếch khoé môi cười một cách khinh miệt.
"Tôi với cô vốn là người dưng nước lã. Là cô động đến tôn nghiêm của tôi trước. Nói cho cô biết, Lâm Phi Đào e ngại ánh mắt người đời giờ không còn nữa rồi. Giờ chỉ còn một Lâm Phi Đào kiên định, mạnh mẽ đấu tranh lại những cái ác mà người xấu gây ra. Ví dụ như nhị thiểu thư nhà Mặc gia ấy."
Nói một thôi một hồi, Lâm Phi Đào đẩy ngã đối phương ngồi thụp xuống nền gạch, sau đó buông bỏ một câu.
"Nhớ lấy, đứng nên động vào tôi. Về nói cho chị gái yêu quý của cô rằng tôi đây sẵn sàng tuyên chiến lại với chị ta nếu như chị ta muốn. Tôi trước giờ chẳng ngán bố con thằng nào hết."
Nói xong Lâm Phi Đào đứng dậy, quay người định rời đi thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của một đoàn người. Cô cũng không ngại ngùng gì khi trên người mình chỉ mặc một chiếc áo bra cùng với chân váy xếp ly.
Lâm Phi Đào hắng giọng vài cái, một tay đưa lên gãi chóp mũi, sau đó sải bước chân rời đi.
Giả vờ yếu đuối bấy lây nay đến đây là quá đủ rồi. Nếu còn tiếp tục giả vờ nữa là e rằng còn nhiều người tìm đến cô để hãm hại.
Nhưng Lâm Phi Đào đâu có ngờ được. Chính sự mãnh mẽ khi nãy của cô đã động chạm đến vài nhân vật lớn trong giới thượng lưu.
Sau khi cô rời khỏi, Mặc Ái Diễm không nuốt trôi cục tức này mà nhanh chóng trở lại lớp học. Từ trong túi xách hàng hiệu lấy ra chiếc điện thoại di động, bấm vài con số rồi gọi cho một ai đó.
Sau khi trò chuyện với đầu dây bên kia được vài câu, Mặc Ái Diễm ngắn điện thoại di động, trên môi để lộ nụ cười xảo quyệt.
*
Lâm Phi Đào không bận tâm đến những con mắt dõi theo mình, cô lặng lẽ sải bước chân đến thang máy, bấy số xuống tầng một.
Đây là lần đầu tiên trong suốt nửa học kỳ cô được đi thang máy, cảm giác bên trong thật yên lặng tĩnh mịch.
Cô đi đến chỗ áo bị Mặc Ái Diễm vứt xuống, cúi người nhặt chiếc áo lên mặc lên người.
Đến giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trạng gì để mà học hành nữa, cô nhanh chóng rời khỏi trường, lấy lý do sức khoẻ không tốt để bảo vệ mở cổng.
Đường vào ký túc xá sinh viên có đi qua một con hẻm nhỏ, nơi đây có ít người qua lại.
Đi được một vài bước Lâm Phi Đào có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy con đường trống trải, thi thoảng có vài luồng gió lạnh đầu mùa tạt qua.
Cô không bận tâm gì nhiều, tiếp tục đi bộ trên con ngõ nhỏ.
Nhưng bước chân dần lại tiến gần về phía cô.
Giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy bén, chỉ cần một động tác mờ ám nho nhỏ đã đánh thức bản tính phòng bị của họ.
Lâm Phi Đào dừng lại, từ từ ngoành mặt lại.
Nhưng vừa ngoảnh mặt lại thì không biết từ đâu, một mảnh vải đã bị đυ.ng chạm bịt kín lấy miệng cô thật chặt.
Lâm Phi Đào hoảng hốt vùng vẫy, nhưng nhận lại là những cơn đau nhức bủa vây lấy thần trí.
Không được rồi, chiếc khăn này đã bị tẩm thuốc.
Tâm trí của Lâm Phi Đào dần dần mất đi ý thức, sau đó ngất lịm đi, nằm gọn vào vòng tay của hai kẻ lạ mặt.
Trên người bọn họ lúc này mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối.
Tên béo nhấc bổng thân thể của cô lên, còn tên còn phụ hoạ ở phía sau, nhìn lén xem có ai dõi theo bọn họ hay không.
Bọn họ nhanh chóng để cô vào trong cốp xe taxi phía sau, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.
Một tiếng sau.
"Ưʍ... lạnh quá... đây là đâu..."
Lâm Phi Đào nằm quằn quại trên một vật gì đó không bằng phẳng, toàn thân mệt mỏi không một chút sức nữa nào, cảm giác nóng lạnh đan xen lại với nhau khiến cho cô bừng tỉnh, mở to mắt nhìn mọi vật xung quanh.
Đập vào mắt cô là một khung cảnh lạnh lẽo, xung quanh cô được bố trí theo gam màu lạnh. Cô khẽ cựa người một cái là một cảm giác lạnh thấu tận xương tuỷ chạy xộc lên đại não khiến cho tâm trí cô bừng tỉnh.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?"
Đây là đâu? Tại sau tay chân của cô lại bị xiềng xích, trói chặt sang hai bên vậy.
Chẳng cô đang trên đường trở về ký túc xá nghỉ ngơi sao? Tại sao cô lại ở chốn xa lạ như vậy chứ?
À phải rồi, cô đã nhớ ra rồi.
Cô đã bị người xấu hãm hại và đưa đến đây sao?
Có phải là người của Mặc Ái Diễm phái tới hãm hại cô đúng không?
Ha, không ngờ lại manh động nhanh đến như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị tư thế sẵn sàng để tuyên chiến lại.
Đúng là ở đời chẳng ngán được bố con thằng nào, đùng một cái là phó thác đời lại thay đổi.
Lẽ nào cô chịu đầu hàng trước bọn chúng sao?
Sao cô có thể dễ dàng đầu hàng lại trước bọn chúng cơ chứ?
Không thể... cô không được yếu đuối...
Tuyệt đối không được phép để bản thân mình yếu đuối.
Rầm!
Lâm Phi Đào đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa bị ai đó dùng lực đá văng ra, cô giật mình toàn thân cô rúm, ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng cửa.
Sau cánh cửa ấy, một thân hình cường tráng của nam nhân đập vào đồng tử của cô. Thân hình của anh ta cao lớn, trên người khoác bộ vest đen thường thượng. Gương mặt của anh ta toát lên một vẻ lạnh lùng có gần, toàn thân bao phủ sát khí đằng đằng lại gần phía cô.
Lâm Phi Đào sợ hãi, toàn thân của cô lúc này vừa nóng vừa lạnh. Cái cảm giác lạ lẫm này từ từ ăn sâu vào trong cơ thể của cô, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy tận sâu thẳm trong cơ thể.
"Chết tiệt! Thì ra bọn chúng giấu người ở đây!"
Lâm Phi Đào nhìn người đàn ông lạ mặt ngay trước mắt, cô kinh hãi, lo lắng hỏi: "Anh... anh là ai?"
Người đàn ông bước đến bên cạnh cô, ánh mắt nảy lửa ban nãy đã dập tắt mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, lo lắng cho bạn gái.
"Đào Đào! Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi!"
Lâm Phi Đào không hết khỏi nghi ngờ, miệng lắp bắp nói: "Tại sao... tại sao anh lại biết tên tôi?"
Không những biết tên cô, lại gọi tên cô một cách thân mật đến như vậy. Ngay cả ánh mắt dịu dàng chất chứa bao tia lo lắng cho cô nữa.
Nhìn vào đôi mắt màu lục kia, bỗng nhiên Lâm Phi Đào có cảm giác quen thuộc. Người đàn ông này hình như cô đã từng gặp qua ở đâu đó.
Người đàn ông xoa đầu cô, không nói một lời nào mà ngay lập tức rút ra từ trong túi áo một khẩu súng lục, ngắm vào mắt xích mà bắn liền bốn nhát.
Lâm Phi Đào sợ hãi, nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt lại mà chờ chết.
Pằng... Pằng... Pằng.... Pằng.
Bốn nhát súng vang vọng bên tai, trong không khí sặc mùi thuốc súng.
Lâm Phi Đào run sợ, toàn thân lạnh lẽo, trong cổ họng không ngừng nấc lên từng tiếng nức nở.
- Huhu, đừng mà...
Ngay sau đó, cô cảm nhận toàn thân mình ngoài giá lạnh ra thì không có cảm giác đau thể xác gì. Lâm Phi Đào từ từ mở mắt, thấy hai tay và hai chân mình thoát khỏi xiềng xích.
Người đàn ông sau khi ngắm chuẩn mục tiêu, mắt xích đã gãy vỡ. Anh ta liền cất súng vào vị trí cũ, ngay sau đó cúi người xuống, một lực mà nhấc bổng thân thể của cô gái lên.
"A!"
Lâm Phi Đào rối rít, hai tay luống cuống không biết phải đặt vào đâu. Sau cùng mạnh dạn ôm chặt lấy cổ người đàn ông, sức nóng gay gắt từ da thịt của anh truyền vào người cô khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ấm áp quá, tại sao mình lại cảm thấy người này trao cho mình một cỗ cảm giác an toàn đến vậy?
Người đàn ông không bận tâm đến toàn thân cô nàng đang ướt sũng, trực tiếp ôm chặt cô vào trong l*иg ngực của mình.
Ngay lúc này, vài vệ sĩ áo đen, trên mặt đeo kính râm xuất hiện, họ cúi đầu chào cung kính.
"Huyết thiếu, đã khai tử những tên đã bắt cóc Lâm tiểu thư."
Người đàn ông khẽ hừ lạnh một cái, lướt qua ngưởi bọn họ, sau đó buông bỏ một câu nói: "Ngay lập tức điều tra ra kẻ đứng phía sau là ai."
Hai tên vệ sĩ đồng thanh nhận mệnh lệnh, ngay sau đó quay lưng rời khỏi căn phòng.
Lâm Phi Đào cảm thấy trong lòng ngày càng khó chịu, nó nóng rạo rực, nơi đó của cô tiết ra chất dịch nhầy ướŧ áŧ.
"Ưʍ... ưʍ... khó chịu quá..."
Người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô lại, đặt nụ hôn ấm áp lên vầng trán nóng ran của cô.
"Nhẫn nhịn một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."
Thanh âm dịu dàng của người đàn ông trấn an đi một phần tâm trạng lo lắng của cô nàng.
Toàn thân cô mệt mỏi, đôi mắt trùng xuống. Có lẽ vì ngâm mình quá lâu trong nước lạnh mà thể lực của cô giảm xuống đi đáng kể.
Lâm Phi Đào từ từ nhắm mắt lại, cô đã thϊếp đi trong sự mệt mỏi, nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông lạ mặt.
Anh ta là ai? Tại sao lại cứu vướt cô khỏi sự nguy hiểm này?